Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.22


Choi Hyunsuk đã quá quen với những căn nhà trống rỗng. Khi anh chỉ mới vừa ở ngưỡng hơi lớn thêm, ba anh rời bỏ gia đình trong một buổi chiều mưa gió và đường xá thì trơn trượt. Khi đó mẹ khóc nhiều đến nỗi ngất đi rồi được người ta mang tới bệnh viện nằm suốt những ngày nhà chìm vào tang tóc. Thế rồi từ sau ngày đó, ngôi nhà ban đầu vốn luôn tràn ngập tiếng cười vô tư và hạnh phúc của Choi Hyunsuk, trở thành một ngôi nhà chỉ để ngủ.

Vài năm sau, mẹ Hyunsuk mang đến cho anh một ngôi nhà mới. Ở ngôi nhà đó có một người đàn ông sẵn sàng trở thành ba anh, có một thằng nhóc lúc nào cũng muốn làm em trai anh. Có tất cả những gì Hyunsuk luôn bỏ công mơ ước nhiều đêm trước đó, nhưng anh lại cứ có cảm giác không đủ. Vì Hyunsuk ở cạnh ba mình đã đủ lâu, để anh nhớ rõ dấp dáng của ông, nụ cười và cả giọng nói. Có nhiều lần Hyunsuk ích kỷ mong rằng mình sẽ mau chóng quên đi ông ấy, để bản thân có thể không còn cảm thấy áy náy khi đón nhận ngôi nhà mới này. Nhưng dù nhiều năm nữa trôi đi, ngôi nhà đó vẫn không cho Hyunsuk cảm giác được thuộc về.

Rồi khi Jihoon xuất hiện theo một cách quá ngẫu nhiên và mang đến cho Hyunsuk một ngôi nhà hoàn toàn khác biệt với tất cả những ngôi nhà trước đó. Nhà của Jihoon chỉ có anh và cậu, không có bữa cơm rõ ràng là đông đủ người nhà mà lại khiến anh thấy mình chỉ như là khách, không có những suy tính lừa dối, không có những lợi ích thiệt hơn ở ngoài kia, càng không có buổi chiều mưa gió cướp đi nhiều điều anh yêu dấu. Nhà của Jihoon có tất cả những gì Hyunsuk mong muốn và khiến anh nghĩ đến chuyện sẽ cùng cậu đặt xuống từng viên gạch nhỏ để hoàn thiện mái ấm của cả hai. Nhà của Jihoon làm Hyunsuk trở nên tham lam muốn sống một cuộc đời dài để giữ lấy thật lâu. Bởi thế mà, khi Jihoon mang nhà đi mất, Hyunsuk loạn trí đến nỗi ước mình có thể chết ngay đi.

.

Hyunsuk trở về nhà vào giữa đêm khi đèn phòng khách vẫn sáng trưng, vườn rau trước ban công đã được tưới nước bón phân, quần áo không những đã phơi khô mà còn được xếp gọn. Nhà cửa sạch sẽ không chút bụi bẩn và tụi cá thì đã vui vẻ bơi lội vì được cho ăn no. Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên không còn tồn tại trong mắt Hyunsuk khi anh mở hết toàn bộ mọi cánh cửa trong nhà mà vẫn chẳng thấy Jihoon đâu. Cuối cùng, khi từng ngón tay của Hyunsuk đã run bần bật lên, anh quyết định dùng cả hai tay mình để mở ra cánh cửa tủ chứa quần áo.

Chỉ còn những thứ thuộc về Choi Hyunsuk. Park Jihoon lại không ở đây dù rõ ràng cậu đã nói bản thân sẽ vĩnh viễn thuộc về anh. Kí ức của nhiều năm trước kéo về, nước từ hốc mắt chảy dài khắp nơi trên mặt Hyunsuk khi anh gọi mải mà chẳng thấy Jihoon chấp nhận kết nối. Hyunsuk muốn chạy đi tìm Jihoon, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh ngồi giữa phòng khách sáng choang đèn đóm mà thấy đầu óc mình tối om. Thì ra Choi Hyunsuk vẫn chẳng biết về Park Jihoon nhiều như anh nghĩ, nơi duy nhất anh đoán mình biết về cậu chỉ là ngôi nhà đối diện nhà mình mấy năm về trước, thế nhưng ngôi nhà đó đã đổi chủ được vài năm nay.

.

Cứ loay hoay như thế cho đến gần sáng, Hyunsuk mới nhận được tin nhắn của Jihoon, cậu nói bản thân bị công ty điều đi gấp cho một dự án mới, nhưng Hyunsuk đọc tới lui nhiều lần mà chẳng thấy dòng tin Jihoon đề cập đến chuyện ngày nào sẽ trở về.

Không thể nghe giọng nói của Park Jihoon. Hyunsuk không tài nào ngủ nỗi, anh thức suốt cả đêm dài mà mắt vẫn mở trơ ra như người vừa nốc vào chục cốc cà phê đậm đặc. Hết cách, Hyunsuk đành gọi hỏi Yoshi.

"Dạ? Em không nghe nó nói gì hết, mà nó đi đâu mới được chứ?"

Hơi thở của Hyunsuk vẫn còn run rẩy, anh cố nén lại cơn nhức ở ngực, đè giọng để Yoshi có thể nghe thấy mình.

"Anh cũng muốn biết, Jihoon không nói, lạ nhất là không chịu nghe điện thoại của anh. Với lại, công tác gì mà mang hết quần áo đi mất."

Nghe được sự hoảng loạn trong giọng Hyunsuk, Yoshi cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản là một chuyến công tác như Jihoon nhắn, hai đứa quen nhau đủ lâu để Yoshi hiểu Park Jihoon sẽ chẳng bao giờ tự dưng lại đối xử hời hợt như thế với Choi Hyunsuk, sau hồi lâu nghĩ ngợi và nghe thấy sự gấp gáp trong giọng hối thúc của Hyunsuk, Yoshi mới chậm rãi nói:

"Anh Hyunsuk, nghe em. Anh bình tĩnh chút, đừng làm gì quá sức, Junkyu với lại ba mẹ anh nữa, họ lo cho anh lắm anh biết mà phải không? Để em thử liên lạc với Jihoon, em tin nó không phải đứa như thế, cho nên là có gì thì cũng phải nói cho rõ ràng với nhau, đừng như mấy năm trước. Một người không nói, một người không dám hỏi nữa. Có gì em báo ngay, được không?"

"Ừm, cảm ơn em. "

Khi dùng cả đêm vừa qua để nghĩ đến lí do khiến Jihoon bỗng dưng hành động kì quặc như thế. Hyunsuk có nghĩ đến chuyện vẫn còn mắc kẹt ở nhiều năm trước giữa hai người. Nhưng ngay lúc mọi thứ vẫn tốt đẹp, mối quan hệ giữa cả hai thậm chí còn chẳng có nỗi phút giây nào thấy bản thân và người kia không còn chuyện để kể cho nhau nghe. Đã thế thì làm sao Jihoon lại không dưng mà nhớ đến chuyện không vui từ mấy năm trước đây. Hyunsuk thật lòng thấy không hiểu, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là Park Jihoon trở về, chỉ cần cậu ở ngay trước mắt. Hyunsuk nhất định sẽ không màn đến những nhỏ nhặt nào để nói cho cậu nghe tất cả mọi điều mà lẽ ra anh phải giải thích từ rất lâu về trước.

.

Sau khi Kim Junkyu biết chuyện thì tật tốc chạy ngay đến chỗ Hyunsuk ồn ào hỏi cho bằng được chuyện gì đã xảy ra mà Park Jihoon phải bỏ đi trong đêm như vậy. Ngặt nỗi, Kim Junkyu toàn hỏi thừa vì ngay cả Hyunsuk cũng ù ù cạc cạc. Sau một hồi đánh đu giữa những giả thuyết tàm phào của Junkyu, Yoshi hỏi một cậu chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng với chức vụ hội trưởng năm xưa.

"Hồi đó chuyện Jihoon kể với tụi em, chuyện nó thấy anh đi ra từ khách sạn với ông bồ cũ của anh, là sao vậy?"

Hyunsuk hết day mi mắt thì chuyển sang gãi đầu rồi cuối cùng là trầm tư như người bị mất đi bảy phần vía. Mãi tới khi Junkyu chịu hết nỗi, vỗ mấy cái không nhẹ vào bả vai Hyunsuk, anh mới giật mình kêu lên:

"Từ từ, để anh mày sắp xếp lại kí ức."

Yoshi vẫn im lặng kiên nhẫn chờ đợi, Junkyu nghe xong cũng ngồi lại không múa máy tay chân nữa. Đến khi Hyunsuk ngẩng đầu mở miệng, mắt của cả hai đứa không che giấu được sáng bừng lên như đèn pha ô tô.

"Hai cái đứa nhiều chuyện."

Vì hiện tại, thời hạn của bản hợp đồng anh kí vào mấy năm trước cũng đã hết hiệu lực. Cho nên, Hyunsuk cảm thấy kể cho Junkyu hay Yoshi nghe cũng không còn là điều khó khăn nữa. Anh hít sâu vào một hơi, rồi lại thở ra đầy từng đấy hơi. Rồi anh mở miệng nói.

Ở thành phố này, chắc chắn chẳng ai mà chưa nghe đến gia đình của Lee Minhyung với tập đoàn kinh doanh dầu khí đang đứng đầu về độ phát triển vài năm nay. Lee Minhyung là đứa con trai duy nhất của nhà mình, hắn ta thậm chí còn ở vị trí huynh trưởng trong thế hệ của mình. Ngày trước khi Hyunsuk và hắn còn qua lại, không khi nào cả hai dám đi đến những nơi quá đông người, đó là nguyên tắc của Minhyung. Mà đối với quyền lực và tiền tài trong tay, không thiếu chỗ riêng tư để Minhyung đưa Hyunsuk đến. Mãi sau này khi anh cùng người đó kết thúc rồi hắn ta kết hôn. Ngoài gia đình của Hyunsuk và Park Jihoon ra, không ai biết hai người từng yêu đương.

Thế cho nên, Lee Minhyung sống tuyệt đối không thể để lại bất cứ thông tin không tốt nào về mình. Mất đi khả năng sinh con chính là một thông tin không tốt.

Hyunsuk khi đó sống trên đời chưa quá lâu, anh nếm đủ vị để trồi lên khỏi đáy chuỗi thức ăn. Nhưng thứ chuyện người yêu cũ hỏi mượn giống sinh con vẫn là thứ chuyện khó hiểu đến mức khó nói thành lời đối với anh.

Ban đầu, Hyunsuk nhất quyết từ chối, cũng thắc mắc với gia tài của nhà họ Lee. Thiếu gì cách tạo ra một đứa nhỏ. Vả lại, Hyunsuk cũng không nghĩ vợ của Lee Minhyung sẽ đồng ý. Vậy mà cô nàng đó lại không hề phản đối. Cả đôi vợ chồng nọ còn cùng nhau thuyết phục Hyunsuk. Như lời Minhyung năm đó nói, chuyện hắn ta không thể sinh con là chuyện chẳng vẻ vang gì, ở thời điểm đó hắn lại còn có không ít kẻ thù trên thương trường. Nghĩ kiểu nào cũng chỉ thấy mỗi mình Choi Hyunsuk là người thích hợp, một người tài giỏi, có vẻ về ngoài xinh đẹp, cộng thêm cả mối giao tình trước đó, nhà họ Lee thống nhất chọn tin tưởng vào Choi Hyunsuk. Nhưng ngặt nỗi, Hyunsuk thì lại không thấy bản thân đáng tin cho lắm nên anh vẫn thường ngó lơ mấy cuộc gọi tới từ nhà họ Lee. Cuối cùng, sau khi lạt mềm không được, Lee Minhyung chuyển sang buộc chặt. Hắn bắt đầu doạ sẽ cắt học bổng mà Park Jihoon đang học ngày đêm để có được năm đó, còn bồi thêm sẽ tìm cách chặn lại mọi con đường mà Choi Hyunsuk đang đi và Park Jihoon sắp đi.

Khi Hyunsuk chỉ vừa nghe đến chuyện ảnh hưởng đến cuộc đời của Jihoon thì bản thân đã đứng ngồi không yên. Trước cả khi kịp nghĩ cho cuộc đời của chính mình. Anh đành chấp nhận thoả thuận với điều kiện đã thế thì phải nắm chắc suất học bổng từ nhà họ Lee cho Park Jihoon.

"Anh điên hả? Sao giờ mới nói?"

"Thì giờ anh mày mới được nói chứ sao. Hợp đồng bảo mật đó em, anh mày ký vô thì cả người thân cũng không được nói. Nếu không thì mỗi tháng mày phải vác thân vào tù thăm anh, mày thích không?"

Yoshi mặt mày vẫn không biểu cảm nói:

"Park Jihoon nó mà biết là giẫy lên cho coi."

Hyunsuk thở dài, gãi đến rối tung đầu tóc. Vì biết chắc Jihoon sẽ một hai không đồng ý thế nên Hyunsuk mới không nói. Ai ngờ không nói mới khiến mọi chuyện tệ đi.

"Hai người đóng phim hay gì, chơi cái trò hy sinh thầm lặng." Junkyu bực tức đến nỗi quát luôn cả anh trai kính mến của mình. Hyunsuk cũng đau khổ không kém, anh lẩm bẩm cãi lại.

"Ai mà cũng thẳng đuột như hai đứa mày thì phim nào cũng chỉ phát sóng được mười lăm phút đầu là hết."

Biết rõ bản thân không bao giờ cãi tay đôi kịp với lý luận của Hyunsuk, Junkyu đành xuống giọng với anh:

"Vậy, anh tính sao, lại chờ tới khi nó chịu về à. Rồi nếu không về thì làm sao."

"Thì anh mày đi kiếm ẻm về chứ sao."

"Rõ là chuyện của hai người, sao hai đứa tui thấy mệt hơn vậy."

_______
Hời đất ơi, cái fic này dài dữ dội.
Nhưng mà, sắp end rồi. Thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro