Giữa 0.21
Quả thật trên đời này người ta luôn sống với việc bận rộn giữ gìn niềm tin. Cái thứ mà tồn tại của nó mỏng manh như những chiếc bình tinh xảo lấp lánh và đương nhiên là quá dễ dàng vỡ tan. Mà một khi đã vỡ rồi, có cố gắng cách mấy sẽ vẫn ít nhiều để lại một vài vết nứt thành hình.
Khi bắt đầu già đi, Hyunsuk lại càng khó khăn trong việc đặt xuống dù chỉ một ít niềm tin. Ở cái nơi mà ngay ngày đầu tiên Hyunsuk đã được dạy rằng lưu giữ bằng chứng là điều thiết yếu, tất cả cuộc gọi luôn phải ở chế độ ghi âm, những tin nhắn mang tính quyết định phải được lưu trữ kĩ lưỡng. Bởi vì lời nói của con người không lần nào thốt ra giống như lần nào. Choi Hyunsuk từ một người rụt rè khi nói tin tưởng trở thành một người dứt khoát chỉ tin tưởng chính mình.
Thế nên Hyunsuk hiểu rõ, một lần khiến người ta bỏ chạy bởi chiếc bình chứa đựng niềm tin giữa cả hai đã bị mình làm cho đổ vỡ, những lần sau này có trở lại, vết nứt còn đó vẫn là thứ ghim chặt mãi trong lòng người ta.
Hyunsuk không trách Park Jihoon sao lúc này lại không tin mình, Hyunsuk chỉ có thể trách bản thân vì sao nhiều năm trước lại chọn việc giữ im lặng để chiếc bình của cả hai vỡ ra đến mức trở thành những mảnh vụn khó thu hồi.
.
Gần đây Jihoon với Hyunsuk lại một lần nữa đổi vị trí với nhau. Hyunsuk trở lại làm người bận rộn việc xã hội, Jihoon thì bị biến thành người nhàn rỗi.
Mà thật ra chuyện Hyunsuk bận rộn cũng không phải do anh quyết định hay mong muốn. Đợt trước có cậu nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở trời tây đến tiệm Hyunsuk xin quay chụp vài thước phim để mang đi dự thi cuộc thi quốc tế nhiếp ảnh nào đó. Hyunsuk nghe qua thấy cũng hay ho thì đồng ý ngay và khi đó anh hoàn toàn không nghĩ nhiều vì cậu bạn kia đã cam kết trong quá trình làm việc sẽ không ảnh hưởng đến bất kì hoạt động thường nhật nào của tiệm hoa. Thế nhưng khi thành quả của quá trình làm việc kia được công bố, một loạt biến động mới xảy đến với căn tiệm nhỏ vốn dĩ phải bình yên của ông chủ Choi.
Tiệm hoa của Hyunsuk được đặt giữa một con phố ít trẻ đông già. Mỗi ngày chỉ có vài dân cư của khu phố tới lui ngó nghiêng và chẳng mấy khi có ai thích thú bỏ ra cả mớ tiền không nhỏ để đổi về thứ hàng trưng bày chỉ có thời hạn vài bữa nửa tháng. Nhưng đó cũng chính là lí do khiến Hyunsuk muốn thuê căn tiệm này, vì thứ Choi Hyunsuk nhắm đến từ đầu không phải việc kinh doanh, lợi nhuận của tiệm tất cả đều được Hyunsuk mang đi quyên góp, hoa hôm nào bán không hết thì để lại làm bánh, làm trà để mang tặng mấy em nhỏ ở trại trẻ hay mấy ông bà cụ ở viện dưỡng lão sát bên hông nhà mình. Như lời Kim Junkyu hay nói, Hyunsuk đang ở độ muốn về hưu sớm. Muốn thế thì cần gì phải đi tích cực tranh giành với người ta.
Nhưng đời mà không lắm thứ trái ngang thì lại chẳng thực, người mộng ước mỗi đêm để được đứng đầu trước thời thế lại chẳng mấy khi có thể, còn người vô ý không động tâm lại luôn dược thần may mắn ghé thăm. Hyunsuk không thể nào ngờ được có ngày mình lại được trở thành loại người thứ hai.
Từ dạo cửa tiệm của Hyunsuk nổi lên trên khắp các trang mạng, lượng khách đến tiệm hoa vì hiệu ứng nhiều đếm không xuể. Ngày thường chỉ mỗi mình Hyunsuk quanh quẩn trông tiệm, có những hôm nhàn rỗi quá mức, anh còn bỏ tiệm trơ trọi, chẳng buồn trông coi gì để đi mua thêm hoa hoặc đi đến khu chợ gần nhà mua bó cải cọng hành. Thế nhưng, lúc này trước cửa căn tiệm của Hyunsuk đang có một hàng dài những con người chờ đợi để được vào bên trong. Thậm chí ở phía đối diện, Hyunsuk còn thấy có cả tóp năm bảy nam nữ ăn vận đẹp đẽ để nháy giúp nhau đủ loại ảnh ọt.
Choi Hyunsuk nhìn thấy chỉ toàn phát ngán nhưng tiệm đã treo biển mở cửa, không thể nào để cửa mở mà miệng lại đuổi khách chỉ vì ông chủ tiệm thích được yên tĩnh, cần riêng tư. Hyunsuk mở tiệm hoa tuy không hoàn toàn là để bán hoa nhưng con người anh luôn sống đúng nguyên tắc, không thể vì bản thân làm cho vui mà lại tùy hứng bừa đại.
Vậy cho nên, ngay trong chiều hôm đầu tiên tiệm bỗng đông đúc bất thường, Kim Junkyu và Park Jihoon được gọi đến để trở thành nhân viên bất đắc dĩ của tiệm hoa, cũng bởi vì Hyunsuk không còn biết phải nên nhờ vả ai, trong một phút rối bời bởi hằng hà sa số khách hàng vừa mua hoa vừa nán lại để chụp ảnh, Hyunsuk bóc máy gọi Kim Junkyu mà giọng đã lạc hẳn đi vì bận tiếp đủ mọi loại chuyện với mấy em gái thích anh chủ tiệm hoa hơn hoa.
Sau khi Kim Junyu đến còn mang theo cả em bạn trai họ Park của Hyunsuk, rồi thêm cả sau khi nhìn ra mấy đôi mắt sáng rực của những vị khách hàng đến không vì hoa. Hyunsuk mới nhanh chóng hối hận vì nhớ chợt ra hai đứa em nhà mình còn đẹp hơn cả hoa anh trồng. Vậy là từ bữa đó, tiệm hoa của Hyunsuk lại có thêm một mớ người đến, tay thì mua hoa nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn đến hoa thật sự.
.
"Hôm nay anh đóng cửa tiệm, đóng theo đúng mọi nghĩa."
Mới sáng tinh sương khi Jihoon còn đang lơ mơ ngái ngủ, Hyunsuk đã sửa soạn xong xuôi bản thân, anh đứng ở cạnh giường, chống tay ngang hông, ngẩng cao đầu, cao giọng tuyên bố.
Park Jihoon vẫn chưa qua cơn mê man, cậu ậm ừ tiếp lời:
"Ùm hửm, anh muốn sao thì vậy đi."
Hyunsuk đã quá thân thuộc với thói quen mặc kệ đời lúc còn mộng mị của bạn trai. Anh để mặc cho Jihoon tiếp tục chìm lại vào cơn ngủ. Kiểm tra giờ giấc trên đồng hồ đeo tay, sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi, cuối cùng Hyunsuk vẫn không quên nhiệm vụ buổi sáng, anh ghé đầu hôn lên chóp mũi của Park Jihoon trước rồi mới rời khỏi nhà cả hai.
Đợi đến khi Jihoon hoàn toàn tỉnh tảo, đã là chuyện của gần nửa ngày sau. Giấc trưa cũng vừa qua hơn phân nửa. Cậu mơ hồ tìm khắp nhà mà chẳng thấy Hyunsuk đâu, đi đến tận cửa phòng bếp mới nhìn thấy một tấm giấy ghi chú anh để lại, dặn dò cậu hâm nóng thức ăn trong ngăn mát, ăn xong rồi thì đi chăm vườn rau trước ban công giúp anh, phơi thêm giỏ đồ anh giặt vào ban sáng, lau dọn nhà cửa và cả đừng quên cho cá ăn.
Park Jihoon nhìn tờ danh sách việc cần làm mới bắt đầu thấy bụng đau lưng nhức nhưng vì đồ ăn Hyunsuk chuẩn bị cho rất ngon nên dù khổ cách mấy cũng chẳng dám mở miệng kêu ca. Dạo gần đây, Jihoon lại bắt đầu quen thuộc hơn với mấy việc vặt vãnh này vì dù sao nhiều năm trước cậu cũng từng thành thạo với nó. Mà tất cả nguyên nhân cho sự nhàn rỗi này của Jihoon cũng bởi vì đợt trước cậu khiến cho Park Minhee đỏng đảnh bỏ về nước, về đó rồi không biết em gái đi khóc lóc kể lễ chuyện gì với anh trai mình, khiến cho Jihoon bỗng dưng nhận được lá thư điện tử, yêu cầu cậu bàn giao hầu hết mọi kế hoạch đang theo. Làm cho Park Jihoon hiện tại chẳng khác mấy việc bị đình chỉ công tác.
Thật ra ở những lần sau này khi Hyunsuk vẫn cố chấp hỏi han, Jihoon cũng từng muốn mang tất cả ra để kể khổ với anh nhưng ngay lúc cậu muốn nói lại là lúc cửa hàng hoa của Choi Hyunsuk tự dưng tấp nập khách khứa, nhìn Hyunsuk loay hoay với top năm bảy gái trai tụ tập trước cửa hàng để chụp ảnh nhiều hơn mua hoa, làm Jihoon không nỡ để Hyunsuk trở nên mệt mỏi vì bận lòng thêm chuyện cỏn con của bản thân.
.
Sáu giờ chiều, Jihoon ngó nhìn đồng hồ đến lần thứ n mà vẫn chẳng thấy tiếng chốt cửa bật ra. Bản thân cậu lại không muốn đụng chạm quá mức đến sự riêng tư của người kia nên dù đã đứng ngồi không yên như có lửa đốt trên đệm sofa, Jihoon vẫn không dám bóc máy gọi hỏi Hyunsuk đang ở đâu, bao giờ về, hay là đang đi cùng ai.
Sau nhiều năm như thế, Jihoon tin giữa mình và Hyunsuk vẫn còn một điều khó để nói thành câu cho tròn vẹn với nhau. Chuyện năm đó vẫn còn khư khư trong lòng cậu, không phải chuyện Jihoon nói bỏ qua được thì có thể nhanh chóng quên mất như nó chưa từng diễn ra. Nhưng vì lúc này, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, yên ổn ngoài mức chờ mong nên Jihoon lại càng không dám mở ra chiếc hộp pandor vì sợ bên trong đó lỡ đâu sẽ chứa đựng những sự thật mà cậu vẫn luôn muốn trốn tránh, không dám đối mặt.
Mười giờ tối hơn, cửa nhà vẫn im lìm khoá trái. Đèn phòng khách tối om chỉ có ánh sáng mờ nhoè từ ti vi hắt đến. Jihoon mơ hồ không biết chương trình đang phát trước mắt mình nói về điều gì. Cậu vẫn luôn giữ chặt di động trong tay, trên màn hình thì vẫn còn hiển thị mục danh bạ được kéo đến ngay cái tên của Choi Hyunsuk. Được hồi lâu, khi Jihoon quyết định sẽ thử ấn vào cái tên đang nằm ngay dưới đầu ngón tay mình, đột ngột màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn vừa đến.
Jihoon không mặn mà gì với người vừa gửi tin nhắn đến cho mình nhưng vì đó là một tệp hình ảnh, trí tò mò cứ thôi thúc cậu ấn vào bên trong.
Park Minhee vừa gửi ba ảnh.
Ba tấm ảnh, có hai tấm hơi mờ nhoè. Nhưng vẫn còn một tấm rất rõ.
Rõ để Jihoon nhận ra người mới sáng nay còn ở trong vòng tay mình mà buổi tối cùng ngày đã vội vã lao vào vòng tay của kẻ khác. Đã thế, còn chọn đúng cái người cũ của mấy năm về trước.
"Choi Hyunsuk, sao anh còn chưa chịu bỏ anh ta đi? Bộ chuyện đó khó khăn như chuyện em không thể bỏ được anh hả? Làm sao mà có thể khó khăn hơn được."
______
Cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống.
Cá vàng múa tung tăng 🎶🎶
Viết tới đây thì t thấy có hơi ngang ngược rồi nhưng mà tại lỡ làm mọi thứ rối nùi rồi t ko thể coi như chưa có gì rồi kết đẹp được, cấn lắm nên là phải gỡ rối trước đã. Không ngược mấy đâu, hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro