Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.20


Người ta hay bảo những chuyện lường trước được thường sẽ không đến. Hyunsuk cũng mong là thế thật nhưng có vẻ nó không chỉ đến mà còn đến sớm hơn cả dự tính của anh.

Park Minhee hẹn gặp Hyunsuk ở quán nước cạnh xe bán chè đầu khu anh sống. Cô em vẫn không có gì thay đổi, vẫn cười ngọt ngào với điệu bộ thản nhiên. Khi Hyunsuk đến trước quầy gọi món, Minhee đã ngồi chờ sẵn ở góc bàn cạnh cửa sổ, cô em í ới gọi tên anh, Hyunsuk gật đầu chào rồi vô thức cau mày khi bước sang.

Hyunsuk chưa bao giờ làm kẻ thứ ba. Vài năm trước là vậy, vài năm sau thì là do chính miệng Park Jihoon xác nhận. Vậy nên Hyunsuk không cảm thấy mình cần phải tỏ ra chút nào hối lỗi với cô em gái trước mặt. Nhưng Park Minhee rõ ràng là không hề nghĩ như thế.

"Tôi biết chuyện của hai người rồi."

Minhee lạnh giọng nói dù khuôn miệng vẫn cười tươi tắn, suýt nữa thì khiến Hyunsuk bật cười như vừa nghe hài đọc thoại.

Hyunsuk chỉ qua loa gật đầu, rồi anh mò tay đến đĩa bánh quy sữa trên bàn, nhấm một góc bánh sau đó lại làu bàu rằng kết cấu hơi khô, cũng không thơm vị sữa, chắc là loại dùng miễn phí nên người ta không muốn đầu tư. Bàn luận xong chừng ấy thứ về mẫu bánh quy vừa nhai, Hyunsuk mới làm như chợt nhớ đến sự hiện diện của người trước mặt.

"À hả, em biết chuyện gì?"

Minhee báu chặt tách trà hoa trong tay, mày đã cau chạy đến thành như một.

"Anh và anh Jihoon, hai người làm gì ở sau lưng tôi, tôi đều biết."

Mẫu bánh quy khô khốc bị Hyunsuk vứt lại vào đĩa, anh phủi đi bụi bánh trên tay mình, cũng vừa lúc cậu nhân viên phục vụ mang nước tới. Hyunsuk cười nhe răng với cậu nhóc rồi với vội cốc nước tu cả ngụm dài. Sau âm thanh sảng khoái vì cổ họng đã trong hơn, anh mới chịu mở miệng đáp.

"À à, tụi anh đúng là có làm gì thật. Nhưng chưa từng làm sau lưng em, tụi anh làm trước mặt em nên em mới có cơ hội biết đấy chứ."

Nụ cười gượng trên môi Minhee vừa tắt ngóm. Thứ Hyunsuk nghe được lúc này là mấy tiếng ken két nơi kẽ răng.

"Choi Hyunsuk, tôi và anh Jihoon sẽ kết hôn."

Hyunsuk khịt mũi, thu lại toàn bộ biểu cảm giỡn hớt của mình. Anh lia mắt thẳng đến chỗ Park Minhee, nhìn chằm chằm cho đến khi cô nàng rụt cổ tránh đi. Hyunsuk vẫn không có ý bỏ qua, vẫn nhìn xoáy người phía trước, lời nói ra thì như mũi tên vừa dài vừa nhọn, không hề từ tốn đâm thẳng đến nơi yếu mềm nhất của đối phương.

"Jihoon có cầu hôn em không? Hay mẹ của Jihoon làm thế? Em biết không Minhee, khi cuộc hôn nhân diễn ra mà chẳng bắt đầu bằng một câu ngỏ lời và một lời đồng ý, thường thì nó sẽ chẳng đi tới đâu cả. Ấy khoan giận, anh không có ý quơ đũa cả nắm đâu, nhưng em đừng nghĩ cuộc đời em sẽ như mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu chứ, cưới trước yêu sau gì đó toàn lừa gạt mấy cô gái ngây thơ như em thôi. Nếu em nghĩ Jihoon sẽ yêu em ngay sau khi cả hai kết hôn, thì anh nói thật Park Jihoon khi đó chẳng còn xứng với tình yêu của em nữa đâu....."

Hyunsuk trở về cười tươi như cũ, anh nhổm người, dùng tay chắn ngang mũi, vờ như sắp nói về một chuyện không muốn để ai nghe thấy.

"Để anh mách nhỏ với em, kể cả nếu em có thuê người khử anh như trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc, thì Park Jihoon sẽ vẫn yêu anh thôi."

Mấy ngón tay của Minhee run lên bần bật, Hyunsuk nhìn rõ tất cả, anh lại bật cười khúc khích rồi đè giọng nghiêm túc như ban đầu.

"Cho nên Minhee à, anh nói với em rồi mà, chỉ để thắng anh mà chấp nhận bỏ bê hạnh phúc của chính mình thì anh thấy không đáng đâu em. Em xứng đáng được yêu thương hơn em nghĩ đó."

Hyunsuk nói như đùa vì chẳng nghĩ rằng Minhee sẽ nghe theo lời anh nói. Hyunsuk biết bây giờ trong mắt em họ của Jihoon, anh là kẻ chen chân đáng ghét bỏ, một cái gai cần được bứng ngay đi. Mà lời nói từ một kẻ như thế là hoàn toàn không đáng tin.

.

Park Jihoon gọi tới ngay sau khi Hyunsuk trở về từ buổi hẹn gặp dằn mặt với Park Minhee. Hyunsuk không hề có ý giấu diếm gì, mà kể cả khi có thì Park Jihoon cũng không có vẻ sẽ để anh làm thế. Vì chỉ vừa bóc máy, Hyunsuk đã nghe Jihoon đi vào vấn đề chính thẳng như đuột.

"Minhee nói gì anh cũng đừng có tin, em ấy toàn nói nhảm."

Hyunsuk xì cười từ mũi, anh cất giọng nghe đanh đá bén lẹm.

"Có vẻ Jihoon nhà mình quên béng mất chuyện Choi Hyunsuk lớn hơn em gần con giáp. Anh có phải cậu bé ngây thơ dễ dụ không?"

"Em không có quên, chỉ là em sợ thôi."

"Sợ anh không tin em à, vì em từng không tin tưởng anh hả?"

Đầu dây bên kia đột ngột im ắng, Hyunsuk biết mình vừa đùa không vui. Anh định mở miệng phân bua thì nghe được tiếng thở dài một hơi rồi giọng nói âm ấm bên kia lại cất lên.

"Choi Hyunsuk."

Hyunsuk nhấc môi cười nhưng cố ý không để Jihoon nghe thấy, anh hạ giọng nói.

"Rồi rồi, anh đùa thôi, xin lỗi vì nó không vui."

"Đừng xin lỗi em, vậy Minhee nói gì với anh."

"Ờ ờm, tin tức chấn động đó, em và em ấy sẽ kết hôn vì mẹ em hình như đã cầu hôn em ấy."

Hyunsuk phụt cười phá lên sau tiếng chửi thề bên kia đầu dây, cười đến giọng cũng bắt đầu khàn đi, anh hắng lại giọng rồi nói.

"Không được chửi thề nói tục trước mặt người lớn tuổi đâu Jihoonie à."

Jihoon cười xoà, dịu giọng hơn nhiều đáp lại.

"Tối nay em rảnh."

"Tối anh đóng cửa tiệm sớm."

Jihoon xì cười, nói.

"Anh dại trai quá Hyunsukie ơi."

"Anh nhận, tối anh qua em."

Sau hôm Jihoon tưởng Hyunsuk đi xem mắt vì tin lời lừa lọc của tụi Yoshi Junkyu rồi lấy hết can đảm kéo anh về ngôi nhà cũ. Lúc cả hai đứng ngay cửa ra vào, Jihoon đẩy đưa nhét cho bằng được chìa khoá nhà vào túi anh. Hyunsuk ban đầu không muốn nhận lấy, vì khi đó anh không chắc mình còn có thể trở về như trước kia nữa hay không. Nhưng sau khi những đè nén bị vỡ ra bung bét. Cuối tuần nào Hyunsuk cũng ghé qua căn hộ chung cư có cánh cửa màu tím đậm.

Vì Park Jihoon không còn là cậu thiếu niên rảnh rỗi chỉ lo chuyện ăn no học kĩ, nên những ngày Jihoon nói rảnh thì cũng phải qua được giờ hành chính mới thấy bước chân đến trước cửa nhà. Hyunsuk bây giờ như Junkyu hay đùa bảo anh đã về hưu trước tuổi cho nên Hyunsuk rõ ràng là rảnh rang hơn cậu em giám đốc rất nhiều.

Mùi hành tỏi xộc thẳng lên mũi ngay sau khi Jihoon mở bật tay nắm cửa, cậu nhón chân đứng ra sau cửa bếp nhìn Hyunsuk dùng dao điêu luyện như bếp trưởng ở mấy nhà hàng ba sao. Jihoon nhìn dần dà từ tay đến vai rồi lia xuống phần eo có hai sợi vải buộc lồng vào nhau. Cậu vừa định nhấc bước chân thì nghe Hyunsuk nói.

"Rửa tay chưa?"

Jihoon cười hì hì, vẫn tiếp tục kế hoạch bó gọn Hyunsuk trong vòng tay mình. Hyunsuk không tránh đi vì mấy miếng thịt trên thớt vẫn có cái còn nguyên tảng lớn. Anh hơi cọ nguậy eo mình, vậy rồi Park Jihoon lại tưởng mình đang bị khiêu khích, cố tình siết chặt Hyunsuk hơn.

"Em tránh ra coi, không thấy anh đang dở việc hả?"

"Anh cọ em mà." Giọng Jihoon hơi phụng phịu, cậu cong người chui rúc đầu vào cổ anh.

"Ừ anh xin lỗi, giờ em bỏ ra đi, em không muốn ăn tối hay sao."

"Đã bảo đừng xin lỗi em mà. Em muốn ăn, em đang ăn đây..." Jihoon dừng đứng giữ chừng rồi tự nhiên hả to miệng ngậm trọn cả một bên cầu vai Hyunsuk gọn ơ làm anh la oai oái nhíu cả mặt mũi. Jihoon thấy vậy thì càng cười vui hơn.

"Em là dracula hả, á á nhột,..."

"Vậy anh biết mấy ngài bá tước thích làm gì trước khi rút máu nạn nhân không?"

"Vậy em có muốn bữa tối của em kéo quần vắt cổ chạy về nhà không? Nếu muốn thì em đừng đi tắm hay rửa tay gì nữa."

Jihoon dạt lùi ngay về sau mấy bước, tách mình ra khỏi anh, Hyunsuk lại ngoái đầu nhìn về cùng hướng, bật cười lên khi thấy Jihoon đang giơ tay ngang đầu như mấy thí sinh trong masterchef sau khẩu lệnh "hands in the air"

Khi Jihoon trở lại cùng quần áo sạch sẽ thay cho bộ vest vương đầy mùi khói bụi. Bàn ăn với đầy đủ những món ngon gia đình được bày ra, Hyunsuk thì vẫn còn đang loay hoay với mấy kết bia lạnh ở sau bếp. Nhìn bóng lưng lụi cụi của anh, rồi lại nhìn tới trên bàn toàn mấy món cậu rất thích, Jihoon buột miệng hỏi.

"Cực vậy làm gì, sao anh không gọi đồ bên ngoài về ăn."

Hyunsuk trở lại với hai kết sáu chai bia trong tay, Jihoon vói tay nhận lấy một kết, Hyunsuk cười tươi đặt sáu chai còn lại xuống chân bàn, rồi anh ngẩng đầu nói.

"Dầu mỡ quá nhiều, gia vị quá nhiều. Vật giá leo thang nên cái gì cũng mắc mỏ."

Đột nhiên cổ họng Jihoon ứ nghẹn, có gì đó vừa sôi lên bên trong cậu. Chẳng biết phần nào bên trong Jihoon vừa cho cậu cảm giác rằng người trước mặt vừa phải lại vừa không phải Choi Hyunsuk cậu vẫn luôn yêu.

Hyunsuk ôm lại kết bia trong lòng Jihoon về phía mình, anh bật nắp hai chai rồi nhét nó trở lại vào tay Jihoon. Giống như chỉ cần nhìn qua góc mắt người trước mặt cũng đủ để Hyunsuk nhận ra có gì đó không đúng lắm sau sự im lặng đột ngột từ cậu. Hyunsuk hạ giọng nói.

"Ở bên đó, không có cơm nhà ăn hay sao."

Jihoon ngửa đầu, tu một hơi nửa chai bia lạnh ngắt, cảm giác sôi nóng bên trong được làm dịu lại nhanh chóng nhưng không biết do bia lạnh hay do giọng nói mềm mại của Hyunsuk.

"Không phải không có cơm nhà, nhưng anh biết trưởng thành lấy đi của mình thứ gì mà."

Hyunsuk gật đầu, anh nói.

"Thời gian."

Jihoon hơi nhấc môi cười.

"Cảm giác như tụi mình hoán đổi vị trí cho nhau."

Hyunsuk lắc đầu rồi lại gật đầu, anh ngoắt tay Jihoon ngồi vào vị trí cạnh mình, kéo đầu cậu tựa lên vai mình, anh vân vê mấy lọn tóc còn ẩm hơi nước của Jihoon, hôn khẽ khàng xuống trán cậu, Hyunsuk nhẹ giọng như thổi vào tai.

"Là anh lấy đi quá nhiều thời gian của em, anh hứa sẽ trả cho bằng hết những gì Jihoon đã mất. Cho nên nếu sắp tới, anh có trông như người xấu xa hay như một người em không quen thuộc thì mong em sẽ bỏ qua, ngoài kia có nhiều người không cho phép anh dịu dàng."

Jihoon hiểu những người ngoài kia Hyunsuk nói bao gồm ai. Jihoon cũng rõ rằng Hyunsuk chưa bao giờ là một người chịu nhún nhường trước những điều thiệt thòi cho bản thân. Đêm mưa hôm nọ, sau khi mọi thứ đã chìm vào giấc, Jihoon mơ màng nghe Hyunsuk nói anh sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì trong đời mình nữa, cũng không để Jihoon được phép từ bỏ anh. Vì thế mà cậu biết, Hyunsuk đã sẵn sàng cho việc tổn thương ai đó miễn rằng điều nọ không làm tổn thương đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro