Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.2


Park Jihoon vừa bước sang tuổi mười sáu, một con gà mờ trong thế giới tình yêu phức tạp, rối rắm. Jihoon luôn tự thấy mình đẹp trai, mẹ cậu cũng bảo vậy nhưng lạ là Park Jihoon chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình nào để có cơ hội yêu đương rồi chia tay và thất tình.

Jihoon tự hỏi không biết thất tình có giống với việc bị người ta cướp đi trái trứng duy nhất trong món bánh gạo cay bán trước cổng trường hay không và Yoshi vừa bảo Jihoon có thể xem là vậy đi cũng được vì rõ ràng đây là cách dễ hình dung sự việc nhất với cậu rồi.

Trong món bánh gạo cay thường chỉ có duy nhất một phần trứng, Jihoon lúc nào cũng sẽ dành đến cuối cùng mới dám ăn và nếu đột nhiên bị người ta cướp đi mất thì chắc là Jihoon sẽ buồn dữ lắm. Nên Jihoon cho là Hyunsuk cũng đang buồn giống vậy. Nhưng nếu phần trứng bị mất đi, Jihoon sẽ dùng chả cá để bù đắp thương tổn. Và may là Jihoon dù ngáo ngơ thật nhưng cũng hiểu bản thân không thể dùng chả cá để an ủi hay bù đắp thương tổn cho Hyunsuk.

Park Jihoon, năm mười sáu tuổi, yêu một anh trai hai mươi sáu tuổi, anh trai vừa thất tình và Jihoon lại ngu ngơ không biết thất tình thì phải làm sao mới thôi thất tình tiếp.

.

Kim Junkyu lần đầu tiên chịu đứng về phe Park Jihoon, dù cậu bạn này có cái nết trời đánh nhưng ít ra cho đến hiện tại Jihoon cũng không đối xử tồi tệ với anh cậu. Hơn hết là Junkyu ghét nhìn thấy Hyunsuk không vui. Ghét gấp đôi nếu ai đó làm anh cậu phải buồn bã.

Mối tình dây dưa không chịu dứt từ mấy năm đại học của Hyunsuk sắp kết hôn, với một cô gái khác. Junkyu biết rõ ông anh nọ, biết mặt mũi ông anh kia vì từng được Hyunsuk dắt về ra mắt ba mẹ. Theo đánh giá sơ bộ của Kim Junkyu, người kia cũng đẹp, nghe nói gia đình danh giá quý tộc cao sang lắm nữa. Nghĩ đến phần đó Junkyu lại quay sang nhìn Park Jihoon.

Park Jihoon đầu bù tóc rối, chân không thèm xỏ giày cho đàng hoàng, vớ còn bị lủng một lỗ ngay ngón chân cái. Jihoon đang lom khom làm gì đó, Junkyu cố rướn người để nhìn rõ hơn và hối hận ngay lập tức khi nhìn ra Park Jihoon vừa vui vẻ hò reo chỉ vì nhặt được một đồng xu với mệnh giá không thể nhỏ hơn từ dưới chân một bạn học sinh nữ, còn bị người ta hiểu lầm thành biến thái nhìn váy. Kim Junkyu thở dài, phải đứng ra để giải thích cả buổi, Park Jihoon mê tiền chứ không mê chân bạn đâu bạn gì ơi.

Chốt lại, Park Jihoon chỉ có cái mã đẹp và còn không chắc có đẹp bằng người kia của Hyunsuk không. Park Jihoon thua trắng trước khi kịp ra trận chứ đừng nói đến chuyện tranh giành ranh đua. Nội nói đến tuổi tác thôi cũng đủ khiến Hyunsuk loại Jihoon ngay từ vòng giữ xe.

Và Junkyu cũng thấy mình buồn cười, ai lại đi so sánh ngọn cỏ ven đường với vườn cẩm tú cầu đang mùa nở rộ.

.

Đến giờ tự học, Junkyu hùng hổ lôi kéo Jihoon đến phía sau trường, ấn cậu ngồi xuống bồn nước đã khô cạn nước từ lâu. Jihoon tròn mắt nhìn Junkyu, cau có mặt mũi vì nghĩ Junkyu lại muốn kiếm chuyện bem nhau.

"Nghe đây, tất cả những câu hỏi sau đây của tao, mày phải thành thật trả trời, vì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời mày."

Jihoon phì cười khinh bỉ, trong đầu nghĩ Junkyu lại nổi cơn điên loạn, cậu nhấc mông muốn bỏ đi trước khi biến thành trò hề với Kim Junkyu.

Junkyu đương nhiên là không dễ gì thả cho Jihoon ung dung rời đi, cậu túm Jihoon về, lần nữa ấn người nọ xuống vị trí ban nãy.

"Chuyện về anh tao."

"Hỏi đi." Mắt Jihoon sáng tỏ chỉ ngay khi nghe đến anh trai Junkyu chứ chẳng cần tới mức phải nghe đến ba chữ trong tên người nọ.

Junkyu chép miệng trước sự u mê quá đà của Park Jihoon, sau đó mới hắng lại giọng nói.

"Tại sao, mày thích anh tao."

Jihoon nghiêng đầu, mắt tròn mắt dẹp nhìn Junkyu vì không nghĩ đến việc Junkyu đột nhiên lại trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ.

"Sao mày muốn biết?"

"Thì cứ trả lời đi."

Jihoon trầm ngâm chút lát, vành tai lại đột nhiên ủng hồng lên. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Jihoon trả lời, Junkyu mất kiên nhẫn vặn hỏi lại.

"Tao hỏi mày là tại sao."

"Phải nói thật à, nhưng mà ngại."

Junkyu tự vỗ vào trán mình, rồi tự xoa đến rối tung lên phần tóc mái.

"Tao đưa ra gợi ý, mày đúng thì gật sai thì lắc."

Jihoon mím môi, nhanh chóng gật đầu.

"Ừm, vì anh tao đẹp."

Jihoon lập tức lắc đầu nguầy nguậy, còn khua tay chân để thể hiện mình đang vô cùng phản đối.

"Ừm, vậy là tại anh tao giỏi?"

Lần này đầu Jihoon vẫn tiếp tục lắc lư trái phải, thậm chí còn kịch liệt hơn cả vừa nãy.

Junkyu đưa tay vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi. Park Jihoon vô thức tưởng mình bị cấm khẩu, chỉ im lặng ngơ ngác nhìn Junkyu. Thêm ít lâu sau mới thấy Junkyu thở ra một hơi, ghé tai Jihoon hỏi nhỏ.

"Mày có sở thích lái máy bay hả?"

Jihoon giật mình, túm cổ áo Junkyu giật tới lui xuôi ngược nhưng miệng vẫn nín thinh không thốt ra câu chửi nào.

Junkyu gạt được hai cánh tay to lớn quá đà so vo với tuổi tác của Jihoon, sau cơn ho khù khụ mới lớn tiếng hỏi.

"Vậy mày nói đại đi, rốt cuộc là tại sao."

Jihoon lại trầm ngâm, vành tai lại đỏ ửng. Jihoon không phải kiểu người thích vẻ bề ngoài như Junkyu, lại càng không phải kiểu người hay quan tâm đến thực lực của người khác như Yoshi. Park Jihoon suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, một đồng xu vô tình nhặt được cũng đủ khiến Jihoon vui cười cả buổi.

Lần này tới lượt Junkyu muốn túm cổ Jihoon. Lúc này Jihoon mới cười cười, lùi người về phía sau, mở miệng nói.

"Tao nói, mày đừng chửi tao điên nha."

"Chỉ cần mày chịu nói thôi đó, trời ơi."

Giờ thì Park Jihoon lại bày ra bộ dạng ngại ngùng bẽn lẽn như mấy em thiếu nữ sắp tỏ tình với người trong mộng. Junkyu tức muốn sôi máu từ gót chân lên tới đỉnh đầu, nhưng may là Jihoon chịu mở lời kịp lúc.

"Ừ thì,.....tại vì anh Hyunsuk."

"Ảnh,.......cái bữa đầu tiên tao thấy ảnh"

".....tóc ảnh mượt."

Kim Junkyu đầu tiên là hoá đá, sau đó là tự đập đầu mình vào bồn hoa bằng đá. Junkyu nghĩ chắc mình điên lắm mới có cái ý tưởng tác hợp cho Park Jihoon với anh trai tuyệt vời của mình.

"Xin lỗi tao không giữ được lời hứa không nói mày điên. Vì mày điên vãi ra. Mày là cái đứa điên nhất tao từng gặp từ lúc tao được trở thành một cục máu trong bụng mẹ tao."

"Tính xa vậy luôn hả?"

"Xa cái mẹ mày, cái lí do quái đản gì vậy."

Mặt Jihoon vẫn trơ ra như không hề nghe thấy Junkyu đang mắng mỏ mình. Jihoon vui vẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh có mấy đám mây trắng đang trôi dạt. Sau đó mới quay sang cười tươi rói đáp lại khuôn mặt ngập tràn vẻ bất lực của Kim Junkyu.

"Không nhưng mà tóc anh Hyunsuk đẹp thật đó, còn thơm nữa. Mày biết nhỏ hoa khôi cạnh lớp mình không. Ai cũng nói tóc nó đẹp, tao xem thử rồi, không bằng một góc của anh Hyunsuk nhà mình đâu."

Junkyu thở dài nhọc nhằn, nhìn Jihoon như thể đang nhìn một bệnh nhân đã tới thời kì không thể cứu chữa, chỉ có thể cố gắng tận hưởng cuộc sống đến khi không còn có thể nữa thôi.

"Nhưng mày nói chuyện này liên quan tới anh Hyunsuk mà."

"Quên đi, tao lừa mày thôi."

Junkyu còn tưởng Jihoon sẽ sừng sộ lên, sấn tới người mình đòi đánh đòi giết. Vậy mà Jihoon lại chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời. Làm Junkyu cũng tò mò nhìn theo nhưng chẳng nhìn ra có gì đáng nhìn, cuối cùng Junkyu hiểu ra, người tỉnh táo như Junkyu sao có thể nhìn ra thứ mà người điên như Jihoon nhìn ra.

Hai đứa cứ ngồi vậy suốt cả giờ tự học. Tiếng chuông kết thúc giờ réo lên làm Junkyu giật bắn người, quay sang mới thấy Park Jihoon vẫn cứ im lìm không động đậy như tảng đá. Junkyu thúc vào tay Jihoon, hỏi.

"Ê biết Yoshi đâu không."

"Yoshi ở đâu thì mày phải hỏi nó sao hỏi tao."

"Ơ cái thằng này, tao hỏi được thì tao cần gì hỏi mày để mày hạnh hoẹ tao."

"Ừ cũng đúng, chắc là ở phòng tự học hoặc thư viện, không thì là phòng đoàn đội. Không thì chắc về nhà rồi."

Junkyu ngoảnh đầu bỏ đi ngay khi Jihoon lèm bèm từ câu thứ hai. Đến khi Junkyu đã đi tới chỗ hai bức tường lớn cách giữ sân sau và trường học. Junkyu mới nghe Jihoon hỏi với theo.

"Anh Hyunsuk, tính đi dự cái lễ đó thật à."

Junkyu dừng bước, xoay người về phía ngược lại, hắng cho trong giọng để hét toáng lên tới chỗ Park Jihoon.

"Chuyện người lớn, không có quản được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro