Giữa 0.18
Thật lòng Jihoon cũng đã không ít lần nghĩ đến ngày mình gặp lại Choi Hyunsuk. Chắc chắn khi đó cậu phải ăn mặc thật thời thượng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, gương mặt thì tràn đầy khí chất của người có thẻ đen đầy ví. Khi đó đương nhiên Choi Hyunsuk vẫn là Mr Right của nhiều người ngoài kia, vẫn sống cao ngạo và nhìn đời chỉ bằng phân nửa tầm mắt. Phải như vậy thì Jihoon mới thấy mình đã thích hợp để ở cạnh bên anh lần nữa.
Nhưng Choi Hyunsuk của ngày gặp lại. Một lần nữa khiến Jihoon cảm giác xa tầm với. Hyunsuk lúc này không còn hiếm khi mím môi cười tươi, Hyunsuk bây giờ thậm chí còn rực rỡ hơn cả những mùa nắng đầu xuân.
.
Khi Jihoon chịu thẳng lưng bật dậy, ngoắc tay với hai đứa trước mặt ý muốn rời đi. Cũng là khi tiếng chuông gió bên ngoài cửa vang lên vài nhịp. Khi đó tim Jihoon bỗng dưng đập theo một chu kỳ lạ lùng kì khôi. Cậu đứng nguyên người không hề có ý muốn quay đầu về phía sau. Jihoon biết rõ, người vừa xuất hiện là ai thông qua cách Junkyu hớn hở cười tươi, rồi Kim Junkyu nhấc chân bước một mạch thật nhanh về phía người nọ, lúc lướt qua còn không biết vô tình hay cố ý khiến cầu vai Jihoon cũng bị hất về cùng phía, khiến Jihoon buộc phải nhìn tới nơi Junkyu đang vui vẻ bước sang.
Một người với thật nhiều hoa xuất hiện sau cánh cửa kính. Ôm hoa to lớn người nọ mang theo khiến anh như bị nhấn chìm cả phân nửa thân trên vào hoa lá, chỉ vừa đủ lộ ra mấy sợi tóc lởm chởm màu vàng hoe đang lấp ló trên đỉnh đầu. Jihoon thấy Junkyu vói người hứng trọn cả mớ hoa kia vào lòng, khuôn mặt của người sau ôm hoa dần hiện rõ trong tầm mắt cậu. Jihoon thầm nghĩ 'Choi Hyunsuk vẫn như mọi hôm nhỉ?', vẫn rất xinh đẹp khi cười lên, đôi mắt vẫn híp lại mỗi lúc vui vẻ, khuôn miệng ngọt ngào đến mức khiến người ta khao khát được nếm thử. Và, vẫn khiến thứ đang đập giữa lồng ngực Jihoon quặn thắt đến như bị ai đó ép chặt.
Nụ cười tươi rói trên môi người kia tắt ngóm ngay sau khi anh nhìn thấy cậu. Vì thế mà Jihoon đã nghĩ, có lẽ mình không nên có mặt ở đây lúc này, nên cậu ngượng nghịu tránh đi ánh nhìn đăm đăm từ Hyunsuk. Jihoon muốn lờ đi như chưa từng quen biết, vậy nhưng Hyunsuk lại chẳng hề có cùng một ý muốn với cậu. Anh vẫn tiếp tục cười lên khi chân thì sải bước đến chỗ Park Jihoon đang ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo, trong đầu cậu chỉ bay bổng duy nhất một ý nghĩa. Được hôn anh ấy thì tốt biết mấy.
"Sao em lại ở đây?"
Jihoon vẫn một mực tránh lấy tránh để đôi mắt nhỏ của Hyunsuk, vì cậu sợ nếu vẫn tiếp tục nhìn vào, bản thân sẽ vô thức ảo tưởng rằng có khi người ta vẫn để mình trong tim. Mà Jihoon cũng không chắc, bản thân có từng ở đó không nữa.
"Tôi không được ở đây à?"
Hyunsuk không có cách nào giấu đi thứ tình cảm nồng nhiệt sau lồng ngực, anh vẫn cười tươi rói với người trước mặt.
"Anh không có ý đó, chỉ hỏi em thế thôi."
Càng nghe Hyunsuk cất lên chất giọng mềm mại, Jihoon lại càng thấy hơi thở bên trong mình loạn dần đi. Trước khi bản thân mất hết bình tĩnh. Cậu nghĩ mình cần phải rời đi.
"Ừ, tôi thì nghĩ mình không nên ở đây thêm, mắc công ngáng đường tình duyên của anh."
Park Jihoon vươn tay, vỗ thật khẽ lên bả vai anh. Cách một lớp áo sơ mi mỏng dính, Hyunsuk hình như vừa cảm nhận được mấy đầu ngón tay kia có nhiều hơn một chút run rẩy. Khi Jihoon lướt ngang, để lại một cơn gió thoảng chút mùi xả vải quen thuộc, cậu vẫn dùng loại nước xả của trước đây, trên người vẫn không dính dáng chút hương nước hoa xa lạ nào. Trái tim Hyunsuk nhảy lên mấy nhịp không đúng.
Yoshi cũng nhấc gót chạy đuổi theo sau Jihoon. Junkyu thì đứng chết trân tại chỗ.
Hyunsuk bấu chặt phần cúc áo trước ngực, anh mở miệng muốn hóp vào chút mùi hương từ ôm hoa Junkyu đang giữ chặt. Tròng mắt Hyunsuk đỏ hoe nhưng ráo hoảnh, lâu rồi chẳng có chút nước nào từ đó rơi ra, có lẽ là từ hôm Hyunsuk quyết định mở cửa tiệm bán hoa. Mấy cánh hoa mỏng manh nhưng lại vừa đủ để xoa dịu vài ba vết trầy xước trong tim anh.
Mặc kệ những cánh hoa rơi vãi khắp nơi trên sàn nhà. Junkyu bước tới, giữ chặt Hyunsuk trong lòng mình, xoa nhẹ lên bờ vai đang khẽ khàng run lên của anh mình.
"Anh sao vậy anh hai, anh thương nó thì giữ nó đi, từ khi nào mà anh sống cẩn thận tới mức này vậy anh hai."
Hyunsuk nín bặt không đáp, bàn tay không nhịn được siết lấy mảnh tà áo của Junkyu đến mức khiến nó nhăn nhúm thành một cục. Đúng rằng Hyunsuk của trước đây liều lĩnh, can đảm hơn thế này rất nhiều. Một Choi Hyunsuk thiếu tự tin và gan dạ như hiện tại là người mà bị chính Hyunsuk của trước kia ghét bỏ nhất. Nhưng rồi đến một lúc nào đó con người sẽ nhận ra, bản thân cứ bước đi rồi lạc lối và cuối cùng lại trở thành loại người mà mình từng chán chê, khinh miệt. Hyunsuk biết mình đã dần mất hết can đảm để đánh liều vào thứ tình cảm cứ hoài ân ẩn nhói đau bên trong mình.
Nhìn người mình yêu hạnh phúc, viên mãn cùng một người nào đó khác, chính bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc.
Hyunsuk từng cảm thấy lí tưởng kiểu gì mà hèn nhát và nực cười. Hạnh phúc cái nổi gì mà nói mạnh miệng tới vậy. Đau khổ mà cứ bị giấu vào trong chỉ càng dễ lan đi khắp nơi rồi lại làm vết thương ngày một lỡ loét khó lành.
Nhưng Hyunsuk của lúc này lại cứ vô thức thu mình vào một cái kén nhỏ, không biết ngày nào mới là ngày thoát kén.
.
Park Jihoon vẫn một mạch bước về trước, mặc kệ tiếng réo gọi của Yoshi còn vọng đến từ phía sau. Dù chính cả Jihoon cũng không biết tiếp theo mình sẽ đi đâu. Nhưng đi đâu cũng được, đi tới nơi nào không phải nhìn vào đôi mắt cười của Hyunsuk, nơi nào đó không bị Choi Hyunsuk đăm đăm nhìn vào như mổ xẻ từng thớ cơ rồi lần đến chỗ con tim đang rộn ràng khó khăn.
Khi nghe Junkyu nói về Hyunsuk và cuộc hẹn xem mắt mũi gì đó của anh. Jihoon sợ Hyunsuk đã có thể gạt bỏ những chuyện ở ngày cũ và bước tiếp. Park Jihoon không phải người ích kỷ, cậu từ bỏ nhiều thứ, cũng từng nhường nhịn hy sinh nhiều thứ trong đời. Nhưng nếu có bất cứ dính dáng nào đến anh chàng tên Choi Hyunsuk, những cảm xúc xấu xa nhất bên trong cậu lại thay nhau chen lấn để được đổ xô ra phía ngoài.
Jihoon chưa từng muốn thoát khỏi quá khứ, dù đôi khi những điều cũ kỹ, những ngày nắng đẹp cho đến những hôm mưa bão, tất cả những khi cả hai còn có thể nép vào nhau cạnh ô cửa sổ nhỏ để nghe tiếng nước mưa lộp bộp ngoài mái hiên. Mọi thứ kéo tới rồi dày vò đến nhăn nhúm mẫu tim vốn đã hay nhức nhói của cậu. Kể cả là vậy, Park Jihoon cũng chưa từng cho phép bản thân được quên đi thứ tình ngây dại của ngày cũ.
Nên Jihoon cũng muốn Hyunsuk đừng bao giờ quên đi dù không chắc lắm rằng anh có từng nhớ hay không để mà quên.
Đến cuối cùng nơi Jihoon cứ ngơ ngác đi tới lại là tiệm hoa với tấm bảng tím nhạt và những khóm cúc dại mọc ngang dọc khắp lối ra vào. Jihoon ngẩng đầu nhìn mấy bông cúc được ai đó tỉ mỉ đính lên cửa kính, lại nhìn xoáy vào sâu trong những xô hoa đặt cạnh bên ô cửa, đột nhiên Jihoon muốn hỏi Hyunsuk, rằng tại sao tự dưng lại bỏ nghề khi đang trên đỉnh sự nghiệp để đi chăm vườn cắt cỏ bán hoa thế này.
"Muốn vào xem không, anh Hyunsuk không bao giờ khoá cửa tiệm vào buổi sáng."
Jihoon nhìn sang cậu bạn tóc nâu kiên trì cùng mình đi qua vài ba con đường lớn nhỏ.
"Anh ấy không sợ trộm à?"
Yoshi lắc đầu, nhún vai.
"Kim Junkyu nói chắc tại ảnh giàu nên không quan tâm, hoặc là để phòng hờ nếu có ai đó tới thì không cần phải đứng đợi bên ngoài. Vậy, cậu có vào không?"
Lần trước gặp lại Hyunsuk cũng ở tiệm hoa của anh. Thật ra lần đó không phải tình cờ, Jihoon chưa bao giờ tin tưởng vào cái thứ gọi là nhân duyên trời định gì đó sẽ khiến họ vô tình gặp lại nhau, nên cậu thay mặt duyên phận sắp xếp một bữa gặp gỡ giữa cả hai. Chỉ có điều Park Minhee làm mọi thứ diễn ra trái ý với những gì Jihoon đã tính toán. Nên lần đó cậu không có cơ hội để nhìn tới bức ảnh được đặt gọn ở một góc nhỏ trên chiếc kệ phía sau bàn tính, và một quả cà tím quen mặt đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ cũng phía sau bàn tính.
"Anh ấy không có nhà à?"
Yoshi lọ mọ trước tủ kính Hyunsuk dùng để chứa trà và bánh quy, cậu ngó đầu qua khỏi cánh cửa tủ, nheo mắt nhìn Park Jihoon và trái cà tím nhồi bông trong lòng cậu bạn.
"Có chứ, nhưng có mấy hôm ảnh không về, nghe Junkyu nói có mấy ngày Hyunsuk muốn ngủ giữa hoa cỏ như thú vui."
"Mày qua ngồi đi."
Yoshi chưa kịp phản ứng, Jihoon đã chen chân hất vai cậu bạn về hướng khác để có khoảng trống cho cậu chọn ra một túi trà màu trắng ngà. Rồi sau đó Yoshi tịt ngòi khi thấy Park Jihoon thành thục đun nước, làm ấm chén, đong trà hãm trà rồi đưa đến chỗ Yoshi một tách trà có màu sắc, mùi vị hệt như của Hyunsuk.
"Bị nhập hả?"
Jihoon nhếch mày.
"Làm sao?"
"Sao trăng, vừa rồi điệu bộ của mày y chang ông Hyunsuk, biết không?"
"Biết, hôm nào rảnh tao cũng ghé đây xem mà, chỉ là không dám vào trong thôi."
Yoshi ho sặc sụa vì nước trà nóng, còn vì không dám tin vào lời Park Jihoon vừa thẳng thừng buông ra.
"Mày biến thái hả, tới coi người ta pha trà."
"Không, tao hèn. Chỉ dám tới coi người ta pha trà. Rồi thôi."
Có hơn một đôi lần Jihoon muốn nhiều hơn là chỉ nhìn. Người ta hay dặn nếu thích một vật gì quá thì cứ đi nhìn nó, nhìn mãi nhìn miết sẽ tới một lúc nào đó mình không còn thích nó nữa, nhưng chẳng hiểu sao Jihoon càng nhìn chỉ càng thêm thích, thêm cần. Mỗi những lần rảnh rỗi, Jihoon đều sẽ bỏ qua chuyện được nghỉ ngơi để tạt qua chỗ Hyunsuk, nhìn đôi tay nhỏ với từng động tác gọn gàng bên ấm trà hoa, nhìn khuôn miệng nhẹ mím lại mỗi ngụm trà vừa nuốt xuống. Jihoon muốn siết chặt lấy bàn tay ấy, muốn hôn lên khoé môi có những ngày hồng hào thấy rõ. Nhưng tất cả những gì cậu làm đều là quay đầu bỏ đi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro