Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.17


Hình như đúng là có một số cuộc tình khiến người ngoài cuộc bị ám ảnh bởi nó hơn cả người trong kẹt. Khi người bên trong muốn quên lãng, người bên ngoài lại cứ cảm thấy không cam tâm.

Cũng vì thế mà dạo gần đây hầu hết những câu chuyện, những cuộc hội thoại, tán gẫu của cặp đôi hội trưởng - mọt game đều chỉ vay quanh mỗi một chủ đều và chỉ về hai người nào đó, cụ thể là về vấn đề tình ái hóc búa của anh trai họ Choi và em trai họ Park.

.

Mấy ngày vừa rồi, đầu óc của Jihoon không hôm nào được nghỉ ngơi, mẹ cậu cứ cách hai ba hôm gì đó là lại gọi sang hỏi thăm tại sao không chịu gọi về nhà, ở bên đó ăn uống có đầy đủ không, đi hết tám vòng trái đất mới quay sang hỏi tại sao có một cô bạn gái dễ thương như vậy mà bây giờ mới chịu để lộ diện, rồi tại sao không chính tay dắt con người ta về mà lại để người ta tự tìm đến nhà như thế. Jihoon bận tới nổi không có dư dả chút thì giờ để ngủ, nói chi đến thời gian ngồi lại nhâm nhi trà bánh hàn huyên với mẹ mình rằng cô bạn gái dễ thương kia thật ra là đứa con gái cưng của người chị họ hàng xa mà mẹ hay đem ra chê bai đủ thứ điều mỗi dịp bà thím họ sang nhà chơi. Thế nên Jihoon chỉ có thể vờ như đường truyền mạng hơi kém để cắt đứt mọi câu hỏi quá mất thời gian để giải thích từ mẹ mình.

Đợt này Jihoon được cử đi Úc với một dự án mang tính giao lưu hữu nghị giữa hai quốc gia. Nói là giao lưu vui vẻ nhưng cấp trên cũng đã gằn sẵn giọng phải chú ý làm mọi điều thật chỉnh chu ra trò. Mà kể cả khi có không được dặn dò trước, Park Jihoon cũng không bao giờ làm thứ gì đó bừa đại, hời hợt. Vậy nên ngay khi nghe Yoshi nói nhà mình bị chiếm đóng nọ kia bởi cô em họ Park, mớ công việc chất thành đống không cho phép Jihoon có tư tưởng tính chuyện ngoài luồng thuộc về cá nhân. Thế là Yoshi quyết định mình sẽ đi tính hộ Jihoon.

Cũng không biết Yoshi tính kiểu gì, tới đâu mà đột nhiên trước ngày Jihoon trở về sau khi hoàn thành chuyến công tác ngắn hạn, Jihoon nhận hai ba tin nhắn được viết rõ to và in đậm từ Yoshi, rằng đáp máy bay về thì nhất định phải ghé sang chỗ cậu bạn ngay lập tức. Chỗ Yoshi nói tới là một nhà hàng có quy mô vừa phải cạnh bên khu trung tâm, hồi đó sau khi tốt nghiệp rồi nghe tin Yoshi tự dưng mở nhà hàng làm Jihoon suýt mắc nghẹn quả táo đang cắn dở vì Jihoon đã đinh ninh với khí chất và đầu óc của Yoshi thì ít lắm cũng phải đi góp mặt trong hàng ngũ ban lãnh đạo phục vụ cho dân, vì dân. Mãi sau này Jihoon mới hay cũng bởi vì dạo đó Junkyu thích ăn món sườn cay của nhà hàng nọ mà Yoshi quyết tâm mua hẳn cả tiệm về để bồ nó được ăn sườn không cần trả tiền, cũng nhờ vậy mà Jihoon biết thêm Yoshi giàu xụ từ thời đi học nhờ dấn thân vào con đường tiền ảo trước cả khi thứ tiền kia bay bổng khắp thế giới.

Chỉ vừa đáp xuống sân bay mà đã nhận được cuộc gọi đầu tiên từ Yoshi, một danh từ hết sức công nghiệp hiện lên trên màn hình làm Jihoon thở dài muốn gạc ngang ngắt máy. Nhưng cuối cùng Jihoon vẫn phải ấn vào nút xanh để nhận cuộc gọi.

"Đã nói không sang được, mẹ tao nhắn về ăn cơm nhà rồi."

"Thì mày ăn xong rồi sang."

Nhịn xuống một lẻ một ngàn câu chửi vì đang đứng cạnh một người mẹ bỉm sữa và một mầm non tương lai, Jihoon nhẹ nhàng nói.

"Tao không có hai cái dạ dày để chứa thức ăn từ hai mâm cơm đâu nhé. Bữa khác thì có vấn đề gì với mày hả, có ai mời người ta đi ăn mà lại gấp gút hơn chạy KPI như mày không.'

Yoshi lầm bầm gì đó trong cuống họng, Jihoon nghe loáng thoáng có ai đó vừa đáp lại mà nghe như giọng của Kim Junkyu.

"Vậy đi, mai mốt rảnh tao sang mày."

Còn chẳng thèm chờ Yoshi có cơ hội để phản đối hay tán thành, Jihoon dập máy nhanh như vận tốc đi từ nhà đến trường của bạn Lan trong sách giáo khoa môn Toán.

Trên đường bắt xe về nhà mình Jihoon đã nghĩ xong xuôi một chuỗi kế hoạch những việc có thể làm trong kì nghỉ vừa mới được cấp trên thưởng cho, do hoàn thành xuất sắc mọi dự án được giao. Nhưng Jihoon lại quên mất rằng trên đời này luôn tồn tại những biến số, chẳng hạn như việc bữa cơm gia đình đang chờ Jihoon không chỉ có mỗi ba và mẹ cậu. Thế nào mà Jihoon lại quên béng cô em họ kiêm bạn gái tin đồn của mình trong mấy ngày cậu vắng nhà. Hành lí vừa kéo đến cạnh bếp mà Jihoon đã kịp nghe hai giọng nói lanh lảnh thay phiên nhau hát bè hát chính, người hát chính đương nhiên là bà Park đáng kính của nhà họ Park. Sau một hồi ghé tai nghe lỏm được chút ít câu chuyện chỉ xoay quanh mình từ hai người phụ nữ trong gian bếp, Jihoon quyết định quay đầu rời khỏi nhà mới là bờ. Hành lí vừa khệ nệ kéo vào lại phải kéo ra, tới trước cửa còn không may đụng phải ông Park, Jihoon giật bắn mình làm động tác chấp tay xin cha hãy cứu đứa con trai duy nhất của ông một mạng, đợi cha mình phất tay làm ngơ rồi Park Jihoon mới hai chân hai tay vọt lẹ không dám quay đầu lại nhìn lấy chút nào. 

Xe vừa tấp vào lại phải lùi ra, Jihoon chạy thẳng đến chỗ Yoshi trước khi kịp toan tính gì hơn. Thật ra, từ đầu khi nghe mẹ nói đến chuyện có cô bạn gái của mình vác theo hành lí đến nhà tìm, Jihoon đã có nhiều chút không hài lòng. Lần này để Minhee theo mình trở về chẳng qua là nghĩ đến tình cảm giữa cậu và anh trai của Minhee, vã lại ban đầu con bé một hai nói mình chỉ muốn về để tham thú như một chuyến du lịch nhân kì nghỉ hè vừa tới. Nên Jihoon vốn không nghĩ Minhee có thể đã suy tính những gì sau đó. Chuyện Jihoon có thứ cảm xúc nào đó đặc biệt với Park Minhee chắc chỉ mỗi mình mẹ Jihoon và Hyunsuk là tưởng vậy, ngay cả đứa ít quan tâm đến thế giới loài người như Yoshinori mà còn cảm thấy có gì đó không đúng. Quả thật là đâu có đúng, làm sao có thể đúng cho nổi khi suốt nhiều năm trời trôi qua rồi mà những giấc mơ phiền phà đến đời sống tinh thần của Park Jihoon vẫn chỉ mãi về duy nhất một người. 

Jihoon tới mà không báo trước gì vì nghĩ cách đó vài mươi phút Yoshi còn một hai rủ rê mình sang nó mời cơm. Vậy nhưng khi Jihoon cho là mình xuất hiện như một vị thần lại là khi Yoshi đứng chết trân bên cạnh Junkyu đang mở to mắt hết cỡ. Jihoon nghe loáng thoáng Junkyu vội vàng quay sang ghé tai hỏi Yoshi rằng 'sao tưởng nó không tới, giờ sao'. Mọi tế bào tò mò trong cơ thể Jihoon đồng loạt nhảy vụt lên làm cả người cậu cũng như vừa bạ phải một ổ kiến lửa. Jihoon nheo mắt nhìn Junkyu, cậu bạn lập tức lùi bước về phía sau Yoshi, thế là Jihoon lại có cớ dời tầm mắt sang thằng bạn nối khố, Yoshi thì lúc nào cũng thần thái điềm tĩnh, thế nên cậu chỉ khẽ cười thật nhẹ đáp lại ánh nhìn như muốn đục khoét vào tâm trí người ta của Park Jihoon.

"Hai đứa bây, có cái gì giấu diếm anh mày phải không."

Yoshi nhẹ nhàng hắng giọng, Junkyu vừa nãy còn luồn cúi về sau đã vội vã nhảy ra trước, hùng hồn đáp lại Jihoon.

"Anh khỉ mốc, ai thèm giấu gì mày, nhưng sao nói không tới."

Jihoon nén cười vì cái tính sợ nóc nhà của Kim Junkyu, cậu nói:

"Ờ thì, cơm nhà ăn khi nào chả được, cơm của tụi bây ăn mới khó, phải tranh thủ."

Jihoon đoán là Junkyu vừa gửi đi một tính hiệu không được quan minh cho lắm tới chỗ Yoshi, mà ánh mắt đáp lại từ phía Yoshi cũng chẳng chính đại gì nốt, một khắc như vậy chỉ xoẹt qua rồi Yoshi hướng về phía Jihoon, nói.

"Ờ đi, cuối phố mới mở cái nhà hàng nghen nói ngon lắm, tới đó ăn thử."

"Mày giàu quá nên điên à, mở cái quán này làm chi rồi tới ăn quán khác."

"Thì, đi ăn xem người ta nấu ngon hơn mình không."

Jihoon ấn vào mi mắt đã mỏi nhừ, ngồi phệt xuống ngay vị trí gần cửa, cậu mệt mỏi nói.

"Thôi cho xin, mệt lắm rồi, ăn đại ở đây dùm."

Kim Junkyu lại phát ra một tính hiệu kì lạ, thậm chí lần này còn lộ liễu hơn cả ban nãy. Nhưng Jihoon quá mệt mỏi để phân tích nguồn cơn của sự việc.

"Không được."

"Làm sao?"

"À thì, quán được bao hết rồi."

Park Jihoon duỗi người, lười biếng nằm dài ra trên bàn ăn, chán nản đáp lại.

"Giờ người giàu còn bao cả quán bán sườn để có thế giới riêng nữa à." Nói giữa chừng, Jihoon lại ngẩng đầu nhìn lên, giống như vừa có một chiếc bóng đèn trên đầu cậu được bật công tắc.

"Ủa nhưng không phải tụi bây có luật không nhận bao cả quá à?"

Yoshi gật gù đồng ý, Junkyu cũng không có gì giống như phản đối. Jihoon lại càng thấy sai sai. Cậu nghiêng đầu, xoè ra hai tay như một yêu cầu được nghe lời giải thích.

"Ờ, không cho khách bao nhưng chủ được bao mà. Nay quán tiếp khách VIP."

Càng nghe hai đứa trước mặt nói, Jihoon lại càng thấy lấn cấn đủ chỗ.

"Hả? Tụi mày mà cũng có cái loại khách đó à."

Junkyu dằn mạnh tay xuống bàn, rướn người về phía Jihoon, nói.

"Sao hong?"

"Thì cũng chính tụi bây đòi không phân chia giai cấp, không có khách nào đặc biệt hơn khách nào còn gì. Giờ lồi đâu ra khách víp nữa."

"Khách này đặc biệt không phải do giàu mà do cùng sổ hộ khẩu."

Mấy ngón tay đang gõ lộc cộc trên mặt bàn của Jihoon chợt đứng khựng. Yoshi khịt mũi, nín cười khi thấy khuôn mặt thiếu tự nhiên quá rõ ràng của thằng bạn thân thương.

Jihoon đảo mắt sang nơi khác, hắng giọng nói.

"Ba mẹ mày tới ăn hả?"

Junkyu xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đâu, anh trai tao, nay ảnh đi gặp đối tượng xem mắt, nên tao đóng vai em trai ngoan, dành cả cái quán cho ảnh có không gian yên tĩnh."

Jihoon cười khẩy, đáy mắt bỗng dưng trống rỗng, cậu gật gù nói.

"Chà, có em như mày đúng là phúc phần cho anh ta. Đi, trả không gian riêng tư cho anh mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro