Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.15


Phát súng đầu tiên được bắn ra là từ chỗ Park Minhee.

Hyunsuk đoán tỏng được ý của con bé. Nhưng anh vẫn ngần ngừ không biết bản thân mình đáp trả lại thì có bị Kim Junkyu bóc phốt vì bắt nạt con nít hay không. Vả lại, Hyunsuk cũng đâu chắc chắn rằng mình có quyền để làm gì đó hay không.

Park Jihoon thì im lìm từ dạo đó, nghe Junkyu nói gần đây Jihoon đang bù đầu với một dự án tầm cỡ vươn tới tận ra ngoài phạm vi đất nước. Hyunsuk ậm ừ rồi thôi, cảm thấy như vậy cũng tốt vì sẽ không cần phải lo sợ nếu có lỡ lại vô tình hay cố ý mà đụng trúng Jihoon ở đâu đó quanh khu nhà mình.

Về phần cô nàng em họ của Jihoon. Từ hôm quyết định lật bài ngửa, Hyunsuk không còn cần phải giả vờ giả vịt để tiếp chuyện với con bé nữa, mà cũng chẳng thấy cô em ghé đến để cười nói vờ như thân thiết lắm với anh. Hyunsuk lại càng nhẹ nhàng thoải mái.

Và vì vậy mà Hyunsuk cứ tưởng sự bận rộn của Jihoon là nguyên nhân khiến Minhee chơi trò ngụp lặn, bởi dù gì kịch diễn thì cần khán giả xem, người xem đi rồi thì vở kịch nên tạm hạ màn. Hyunsuk nhận mình có chút không biết người biết ta, nên khi người ta bắt đầu công cuộc tranh dành tình yêu của đời về phía người nọ, Hyunsuk vẫn còn mãi mê với tỉ số của giải bóng đá cuối năm.

Chuyện lần này là được nghe từ chính miệng Yoshi nói với Hyunsuk. Lúc thấy Junkyu mang theo Yoshi đến nhà mình, Hyunsuk suýt tưởng em mình đã có thêm một cậu bạn trai khác mà tình cờ cậu bạn nọ lại giống hệt Yoshinori. Từ sau đợt Jihoon biến mất không thấy tâm hơi, Yoshi cũng chẳng còn muốn nhìn xem mặt Hyunsuk méo tròn ra sao. Hyunsuk nhận mình không đúng với Jihoon nhưng lại chẳng cảm thấy mình sai phạm chỗ nào với Yoshi, thành thử ra cũng dạo đó cả hai bắt đầu trở thành người chưa từng quen biết.

Cũng bởi vậy mà khi Yoshi xuất hiện ở giữa phòng khách nhà mình, Hyunsuk có một dự cảm chẳng lành. Anh ước gì đó chỉ là do bản thân hơi âu lo quá mức nhưng mấy cái dự cảm không tốt thì lại cứ hay trúng phóc.

Park Minhee canh lúc Jihoon vắng nhà, khăn gối đến nhà cậu đóng vai dâu hiền vợ thảo, có lẽ sắp được mẹ Jihoon trao cho giải thưởng Người bạn gái của năm. Yoshi nói gần đây thấy nhà Jihoon đột ngột có thêm vài ba cái đầm cái váy được phơi trước sân, tới khi nghe mẹ mình kể Jihoon mang về một cô bé xinh xắn, thạo việc mới thấy có gì đó lấn cấn. Jihoon có từng nhắc qua về Minhee với Yoshi, nhưng chỉ với mấy cụm từ họ hàng xa không thấy điểm dừng, Park Jihoon là người rạch ròi tình cảm, tuyệt đối không có chuyện dắt về một đứa con gái mà trong lòng cậu cảm thấy không có chút trọng lượng nào.

"Nhưng sao lại nói với anh." Hyunsuk đặt xuống một ly nước gạo còn ấm cho Yoshi, lại đưa đến cho Junkyu một cốc sữa lạnh đổ đầy đá. Yoshi nhấm môi một ngụm nước gạo, cùng lúc Junkyu vừa tu sạch không còn sót lại một giọt sữa nào. Hyunsuk lắc đầu nhìn Junkyu, lại đánh mắt sang Yoshi chờ nghe câu hồi đáp.

"Thì em không có thiện cảm với con bé kia."

"Chứ bộ em có miếng thiện cảm nào với anh hả?"

"Cũng không nhiều lắm, nhưng chắc hơn con bé kia."

Hyunsuk bật cười, quắc mắt sang vườn cúc dại trước sân nhà. Mùa này cúc dại mọc nhiều đến độ xum xuê chen lấn với cả mớ cỏ dại không được chăm bẩm. Hyunsuk chống tay xuống mặt bàn, kê cằm mình trên lòng bàn tay, chăm chú nhìn dãy nắng vàng đang bao bọc hết cả mấy khóm cúc hoạ mi.

Junkyu thấy Hyunsuk đột nhiên im lìm không nói, bản thân cậu lại ghét bầu không khí cứ đột ngột bị trùng xuống, nên Junkyu quyết định chêm vào một câu.

"Hay tại cậu cong rồi nên không muốn Jihoon thẳng?"

Đúng là Junkyu đã thành công khiến bầu không khí được nâng lên, nhưng sau đó nó trở nên tan tành, vỡ nát.

Junkyu la oai oái sau một cú gặm từ Yoshi. Hyunsuk thở dài ngao ngán, khua tay bảo hai đứa nên dừng lại trước khi bị anh ném cả đôi ra khỏi nhà anh.

"Vậy rồi sao, anh phải làm sao, người ta có dâu ngoan, vợ hiền thì không phải tốt à, anh chen ngang rồi anh thành kẻ thứ ba như Jihoon từng nói hả?" Hyunsuk cười phớ lớ nói, đôi mắt anh mỗi lúc cười lên đều giống như nhắm tịt. Nên cả Yoshi lẫn Junkyu đều không nhìn được trong đôi mắt kia rốt cuộc là đang long lanh vì vui vẻ hay là bởi vì ngấn nước.

"Cái gì mà dâu với chả vợ, thằng Jihoon không thích đâu, chỉ có con bé kia thích nó thôi." Yoshi khô khốc đáp, không biết vì sao lúc trước cảm thấy Jihoon với Hyunsuk ở cùng một chỗ không hề thích hợp nhưng bây giờ sau khi nhìn Jihoon đứng cùng người khác mới lại thấy như lúc trước mà thuận mắt hơn.

"Em ấy cũng đâu phản đối, mấy bữa trước anh thấy hai người thân mật lắm. Jihoon còn để cho Minhee muốn làm gì thì chứ không hề tránh đi."

Junkyu đảo tròng mắt, ngạc nhiên nhìn anh mình, Hyunsuk lại chỉ cười trừ không đáp.

Bữa tối đầu tiên sau khi gặp lại Jihoon ở hàng hoa của mình. Trên đường đến khu đường để mua hoa, Hyunsuk vô tình lần nữa gặp lại Park Jihoon đang đỗ xe ngay trước khách sạn The Star lớn nhất thành phố. Choi Hyunsuk ở phía đối diện, trước một xe nước mát cũ mèm rỉ sắt, nhìn Park Minhee nhẹ nhàng đặt môi mình lên gò má Jihoon, ba giây là quá nhiều, Hyunsuk không nhìn thêm nổi, anh bỏ đi trong tiếng gọi vọng vì chưa kịp đưa tiền thối của bà chủ xe nước mát, tiếng kêu của bà vang vọng khắp cả con đường dài. Hyunsuk vẫn một mực không nghe, cắm cúi bỏ đi mất. Nên Hyunsuk không kịp biết, Park Jihoon đã nhìn thấy anh trước cả khi anh kịp nhìn sang phía đối diện của con đường.

"Nhưng anh không định nói chuyện gì đã xảy ra hả?" Yoshi cất giọng hỏi, vô tình gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trước mắt Hyunsuk. Anh xoay đầu nhìn đến hai đứa em trai trước mặt, đứa nào cũng đang hết sức mong ngóng câu trả lời từ anh.

"Thì như hai đứa nghĩ đó, anh là một kẻ tệ bạc."

Junkyu lắc mạnh đầu, chộp lấy một bên tay áo của Hyunsuk, cao giọng phản đối.

"Em không có nghĩ vậy, tất cả mọi người có thể nghĩ anh như vậy nhưng không bao giờ gồm em trong đó."

Hyunsuk cúi đầu thở một hơi, lại ngẩng đầu vói tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Junkyu.

Yoshi im lặng nhìn hai anh em trước mặt đột nhiên diễn phim tình cảm gia đình. Đến khi Hyunsuk đưa mắt nhìn tới chỗ cậu, Yoshi lúng túng gãi sau gáy mấy cái rồi mới nhún vai, cất tiếng.

"Ừ, đúng là em có nghĩ tệ bạc thật."

Junkyu ngẩng vội đầu, quắc mắt nhìn Yoshi mang ý đe doạ. Yoshi thấy sống lưng hơi lạnh thì vội phân bua.

"Trách gì em, tại anh cái gì cũng không chịu nói, không nói thì ai biết được chỗ nào ngứa mà gãi."

Junkyu thở ra, lần này cảm thấy Yoshi nói không có sai.

"Anh không có ngứa, không cần hai đứa gãi, ăn cơm thì ở lại, nói xa nói gần chuyện Park Jihoon thì mời về."

Cuối cùng, không đứa nào dám hé nửa lời về người bạn họ Park nữa.

Mãi đến sau khi cơm nước xong xuôi, trước lúc ra về Yoshi mới ngoái đầu nhìn về chỗ Hyunsuk đang tỉ mỉ lau bụi trên mấy cành lá xanh cứng, cất giọng nhí lí nói sang.

"Park Jihoon nó, cả đời cũng không thích thêm nổi ai đâu."

Hyunsuk không vội nâng tầm mắt, anh vẫn chăm chú vào chiếc lá trong tay mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại Yoshi.

"Tại sao?"

"Tại sao á? Thì tại anh còn gì, anh là tất cả lí do của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro