Giữa 0.14
Park Jihoon vừa bước khỏi xe đã đi vòng ngay tới chỗ Minhee, nắm chặt cổ tay lôi cô em đi một mạch chẳng nói chẳng chào gì cho đến khi Minhee tự mình vùng tay khỏi Jihoon. Choi Hyunsuk vẫn đứng tựa vào thân sau chiếc xe chất đầy hoa của mình, khoanh tay thong thả như đang xem vở kịch tự biên tự diễn của cậu em từng là nhà mình.
Jihoon quay ngoắt, đưa mắt quái lạ nhìn Minhee vì hành động kì khôi của con bé. Park Minhee lại không tỏ ra chút nào hối hận hay biết lỗi. Giọng của Park Jihoon bắt đầu có chút gắt gỏng.
"Em đi với anh ta làm gì?"
"Bọn em vô tình gặp thôi." Minhee vừa nói vừa xoa nắn lấy cổ tay đã đỏ lên một vòng. Mày em nhíu chặt lại, đôi mắt đã bắt đầu long lanh.
"Có thật là vô tình không?"
Thấy Minhee ú ớ không đáp được gì. Jihoon đánh mắt sang nơi khác. Hyunsuk biết lúc này mình đã trở thành mục tiêu thứ hai để Jihoon mang ra gặng hỏi nên anh nhanh miệng nói luôn cho Jihoon đỡ tốn công mở miệng hỏi thêm.
"Đừng nhìn anh như loại bắt cóc trẻ em thế chứ. Anh bán hoa nên anh đi mua hoa để bán thôi, còn nếu đụng phải hoa của em thì là tại em không chịu trông chừng."
Hyunsuk sảng khoái nói, thờ ơ hất mái tóc đã dài quá mi mắt về sau, anh nâng mắt nhìn Jihoon không chút kiêng dè nào. Lần này đến lượt Jihoon chịu không nổi mà quay đi hướng khác. Lần này, Choi Hyunsuk lại đoán trúng phóc Park Jihoon.
.
Hyunsuk nghe chuyện Park Minhee là em họ xa tít mù khơi của Park Jihoon qua lời kể của em trai họ Kim nhà mình. Mà Junkyu cũng là được nghe lời truyền từ cậu hội trưởng năm xưa của nó. Lúc kể xong chuyện Junkyu cứ nhắc đi nhắc lại rằng Hyunsuk sống thì để bụng, chết nhớ mang theo chứ đừng hé lời gì để Yoshinori biết là nó nói với anh, nếu không em trai thân thương của anh sẽ phải vác chăn sang nhà anh làm tổ.
Đương nhiên là Hyunsuk đủ tinh ý để biết Yoshi vì cái gì mà vẫn không bỏ mình vào mắt. Hyunsuk cũng không bận tâm lắm, mấy năm nay chuyện gì của Jihoon cũng là Hyunsuk được nghe ké từ Yoshi. Nên Hyunsuk hiển nhiên biết mình cần phải im lặng nép mình để còn được biết thêm chuyện mình cần biết. Vả lại, Hyunsuk cũng không thích chuyện Junkyu đến chiếm đóng nhà mình.
Junkyu thì biết Hyunsuk vẫn còn để tâm chuyện xưa lắc xưa lơ, mà cụ thể là chuyện về Park Jihoon. Tại vì Hyunsuk chưa bao giờ che giấu gì chuyện nọ, cũng lâu rồi Hyunsuk không sống theo kiểu trái khoáy nửa thật nửa giả như cái hồi muốn leo lên tầng cao nhất của chuỗi thức ăn, nên Junkyu cứ hễ nghe được tin tức gì về Jihoon là lại tót sang báo cho anh mình. Từ chuyện giật gân chấn động cho đến chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đem ra kể với Hyunsuk như mấy bà thím bán cá ngoài chợ kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Hyunsuk nghe được chuyện Jihoon đã leo lên tận cái nơi mà chỉ có anh nhìn thấy được cậu chứ Jihoon đã không còn có thể nhìn được xuống tới nơi anh nữa. Hyunsuk ngờ thế nào được chuyện bản thân càng bước xuống, Jihoon lại càng leo lên. Thậm chí bây giờ Jihoon đã qua cái đỉnh cao nhất mà Hyunsuk từng chạm đến từ lâu.
"Lúc đó anh Jihoon khổ lắm."
Park Minhee giống như một phiên bản nữ của Kim Junkyu. Em có vẻ ngoài tươi tắn, ngọt ngào nhưng bên trong lại trưởng thành thâm sâu hơn những gì Hyunsuk có thể nghĩ. Sau bữa mặt đối mặt ở chợ hoa với Park Jihoon, Minhee vẫn thường xuyên lén ghé tới cửa hàng hoa của Hyunsuk để thưởng trà hoa, trà là em mua ở một chiếc xe đẩy đầu khu phố, hoa là ngắt từ mấy chậu cúc vàng Hyunsuk trồng trước sân. Mùi trà nướng quá lửa đọng lại toàn cảm giác đắng chát, thêm cả vị khét lẹt làm Hyunsuk cau mày ngay khi vừa nhấp môi. Minhee uống xong một ngụm cũng đẩy tách trà đi xa mình, thế nhưng lần nào tới em cũng mua lại cùng một loại trà nướng.
Hyunsuk chắc chắn rằng mình không có cảm giác ghét bỏ gì với Minhee vì như đã nói, Minhee rất giống đứa em ngáo ngơ nhưng nghĩa hiệp ở nhà anh, chỉ khác một chút ở chỗ Hyunsuk biết Minhee không đơn giản như em mình. Minhee luôn cười hồn nhiên mỗi lần em đến, dùng cả cái điệu cười ngây thơ đó để kể cho Hyunsuk nghe những chuyện cả Yoshi cũng không được biết, chuyện Park Jihoon khổ sở thế nào để leo lên tới vị trí ngày hôm nay.
Một chuyện mà có lẽ là hầu như ai cũng sẽ tán thành. Rằng việc leo lên lúc nào cũng khó nhằn và tốn sức hơn chuyện bước xuống, huống hồ chi Park Jihoon lại còn bắt đầu mọi thứ ở thời điểm gần như đã muộn. Jihoon không có bất cứ cái gì gọi là đầu óc kinh doanh thiên bẩm, nhưng Park Jihoon biết đến thứ khái niệm gọi là quy tắc mười ngàn giờ, nên mỗi phút giây khi đó với Jihoon đều không thể bị bỏ lỡ.
Minhee kể trong lần đầu gặp Park Jihoon. Người con trai có vẻ ngoài cao lớn mà lại có một khuôn mặt đáng yêu, mềm mại chuẩn cún con, nên khi đó, Jihoon rất được lòng mấy bác gái ngoài khu chợ gần nhà, mẹ Minhee cũng vì vậy mà hay mang theo Jihoon để được khuyến mãi thêm chút thịt chút rau. Nhưng nụ cười của Jihoon thì chưa từng tươi rói hay là thật sự cười.
Năm đó Minhee chỉ vừa qua tuổi mười sáu, độ tuổi trăng rằm đầy mơ mộng về một thứ tình yêu sẽ nở ra trong những ngày đầu gặp gỡ, nhưng mưa dầm còn chẳng thấm được chút gì vào Park Jihoon chứ nói chi đến vài ba câu chào nhau theo phép lịch sự.
Sau khi ra trường, Jihoon được anh trai của Minhee giới thiệu cho một vị trí trợ lý vừa được bỏ trống ở bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty anh. Park Minhyuk rất quý Jihoon, anh còn hay đùa rằng rất muốn Jihoon trở thành em rể của mình nhưng Park Jihoon chỉ toàn bảo cậu muốn làm em trai của anh thôi, và Jihoon thì không đùa.
Con người ta thường hay nhăn mặt nhíu mày khi nói đến những vị đồng nghiệp có mối quan hệ mật thiết với cấp trên, nên Jihoon luôn cảm nhận được bao gồm cả sự dè chừng lẫn dè bỉu đâu đó xung quanh mình. Vì trên đời này hiếm có ai không đi nói xấu cấp trên, đặt một người thân quen với cấp trên ở bên cạnh thì chẳng khác gì bom hẹn giờ.
Nhưng khi có mục tiêu và đích đến rồi thì người ta thường cứ nhắm thẳng để đi thôi. Park Jihoon vẫn không thích cái thói sống hai mặt của Choi Hyunsuk nhưng cũng không chối bỏ chuyện mình đang dần sống như thế. Bị đẩy ra khỏi nhà rồi thì chẳng mấy ai còn có thể nghĩ gì nói nấy như mấy khi mẹ hỏi hôm nay đồ ăn có vừa vị không.
Con người đương nhiên là sẽ thích những người dễ tính, dễ sai bảo nên dần dà rồi thì lớp phòng bị với trợ lý Park cũng được tháo dở, bởi con người cũng rất hay quên, lúc vui vẻ nhất lại càng khó nhớ đến những chuyện không tốt nhất.
Park Jihoon hòa tan với môi trường công sở chỉ sau một năm đối mặt với nhiều vị khách hàng có tính nết trái ngang. Và Jihoon hoàn toàn không chối cãi được khi người ta nói cậu nhờ không ít vào cái khuôn mặt cún con xinh xắn của mình. Ai mà chả thích người xinh, người sáng sủa đáng yêu, lời nói lại mềm mỏng vừa đủ cứng rắn đúng nơi.
Hyunsuk biết Jihoon lớn rồi, không phải chỉ cái bề ngoài thôi, mà cả bên trong nữa. Nội nhìn vào cái cách Jihoon giả vờ lạnh nhạt với mình thì cũng đủ để Hyunsuk thấy được Park Jihoon bây giờ đã ra dáng Người lớn trong thế giới lộn xộn trái khoáy ngoài kia.
"Chắc em kể cho anh không phải chỉ như kể chuyện bé nghe mỗi tối thôi đúng không?"
"Anh Hyunsuk đúng là rừng càng già. Đương nhiên em không rảnh rỗi đến vậy. Em kể để anh biết bảy năm qua dài hơn ba năm còn chẳng tới của anh thế nào."
Hyunsuk phụt cười như thể anh vừa nghe được câu chuyện hề hước nhất trong đời mình, tiếng cười mỗi lúc càng lớn thêm và dần trở nên mất kiểm soát. Cho đến khi bụng anh đã đau quặn lên vì cười quá nhiều, thêm cả việc thấy được nét mặt đang tái dần đi của Minhee, Hyunsuk mới chịu ngưng lại, anh vói tay vuốt đi chút nước ứa ra từ khoé mắt, mở cơ miệng đã mỏi nhừ nói.
"Nếu thời gian dài kém nhau quan trọng tới vậy, thì sao em vẫn chỉ là em gái họ hàng xa thôi nhỉ? Anh thật lòng muốn biết đó."
Minhee tránh đi ánh nhìn chòng chọc từ Hyunsuk, muốn nâng lên tách trà hoa trước mắt lại đột ngột bị Hyunsuk ngăn lại.
"Thôi, đừng vì anh ghét mà cứ mua tới đây uống cùng anh, muốn làm khổ người ta mà phải chịu khổ cùng thì khờ dại lắm. Đừng có làm người mình không ưa phải thương hại mình chứ."
Đúng là lâu rồi Hyunsuk không còn sống như hồi dính lấy mấy loại hợp đồng buôn bán cần bản thân phải ăn nói khác lòng. Nhưng không sống kiểu đấy nữa thì cũng đâu có nghĩa là Hyunsuk đã lành tính đi phần nào, cách nhìn đời thay đổi nhưng bản tính khó dời. Đối mặt với những người không hay, những thứ không đẹp trong đời mình, Choi Hyunsuk vẫn phải là Choi Hyunsuk.
Hyunsuk không tiễn tận cửa như mọi hôm, Minhee cũng không lễ phép cúi chào như mọi ngày. Park Minhee đã nhất định muốn mở ra chiếc hộp Pandora, Hyunsuk lẽ nào còn phải cố giữ nét mặt hoà nhã thêm làm gì để bản thân mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro