Giữa 0.13
Buổi tối Park Jihoon có hẹn gặp với đối tác. Nên sau bữa trưa, Minhee được Jihoon đưa về khách sạn gần nhà cậu. Thật ra Minhee muốn đến chỗ Jihoon ở hơn, nhưng em không dám ngỏ lời, mà Park Jihoon cũng có vẻ như không muốn điều đó xảy ra chút nào.
"Đi chơi đâu đó đi, lâu rồi mới về đây mà, xong việc anh gọi."
Minhee gật gù cười tươi. Bước khỏi xe với bó oải hương trong tay và chưa bao giờ quên việc đặt lên má Jihoon một nụ hôn phớt dù em biết chút nữa thôi, Jihoon sẽ vươn tay lau đi vệt ấm dấu hôn của em.
Park Jihoon gật đầu, khuôn mặt không nhiều nhặn gì mấy biểu cảm, rẽ xe khỏi lề đường phía trước khách sạn. Jihoon phóng vụt về phía trung tâm thành phố. Di động dưới hộc tủ reo lên nhiều hồi, Jihoon vói tay bóc máy, chuyển loa điện thoại sang tai nghe, vừa trả lời người phía bên kia, bàn tay vừa vô thức kì cọ tới lui nơi gò má dù nó chẳng dính chút ít dấu son nào.
Park Minhee yêu Park Jihoon. Em chưa bao giờ muốn che giấu đi điều đó. Nhưng Park Jihoon vẫn yêu mãi Choi Hyunsuk, điều này lại luôn bị giấu nhẹm đi.
Minhee nhìn miết đến tận khi con xe đỏ lòm của Jihoon biến mất vào giữa đám đông nơi cuối phố, em mới xoay người đi về hướng ngược lại. Lúc đi đến trước cửa thang máy, đôi mắt đen láy tia ngay tới phía chân cầu thang thoát hiểm, chỗ cái thùng rác kim loại óng ánh được đặt. Minhee bước vội vào trong khi thang máy vừa tới, chẳng hề tiếc rẻ để lại bó hoa tím cho bác lao công ôm lấy với bộ mặt chưng hửng vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cô nàng xinh đẹp váy cùng màu hoa. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, hoa không dành cho mình thì dù nó đẹp đến cách mấy cũng chẳng đáng để giữ lại.
Buổi tối Park Jihoon không gọi. Minhee không mấy ngạc nhiên dù trong lòng em có nhiều hơn một chút mong chờ. Cô nàng bỏ qua chuyện nọ, bắt đầu bới hết đống quần áo ra sàn, lựa một chiếc đầm tím đậm đà hơn chiếc váy tím nhẹ nhàng ban sáng, và vì sao vẫn cứ là gam màu thuỷ chung nọ? Vì Minhee sắp đi gặp một người rất thích cái màu mà cô em vừa bước qua độ tuổi đôi mươi cho là sến sẩm, uỷ mị này.
Đường hoa nằm nép sau khu sầm uất của trung tâm thành phố. Minhee tìm rất lâu mới thấy được một dãy đường chất toàn hoa với hoa, đến ngay cả mấy bật thềm bước lên con đường kia cũng bị phủ bởi kín mít hoa và lá. Minhee không thích hoa cho lắm, ở tuổi đôi mươi người ta vẫn thường không thích những thứ màu mè chóng tàn. Tuổi đôi mươi bây giờ thực tế hơn ngày trước rất nhiều.
Và Choi Hyunsuk đúng là ở đây thật. Ông thám tử tư Jihoon thuê xem ra không phải một gã bịp bợm, mất có hai ba ngày mà đã truy lùng được hết mấy nơi Choi Hyunsuk thường hay ghé tới. Hoặc là do anh chàng này nhạt nhẽo đến độ đi tới lui có mỗi ba nơi, nhà, cửa hàng hoa và con đường nồng nặc mùi đủ thứ loại hoa. Xấp hình dày cộm Minhee tìm thấy dưới hộc tủ xe Jihoon, xem tới xem lui chỉ có từng đó chỗ, nếu không phải quần áo có thay đổi thì Minhee đã tưởng gã thám tử kia chỉ rửa ra nhiều hơn một bản để loè Park Jihoon.
Tháng bảy trời hơi lộng gió, mấy cơn gió không tai không mắt chính là kẻ thù lớn nhất của những chiếc đầm xoè, thêm thắt cả nhiều lớp bèo nhún. Minhee chật vật giữ lấy tà váy, cho đến khi có ai đó với tay kéo em đến phía sau tấm bạt chắn đi bớt gió của cái chòi trưng đầy ngọc lan trắng.
"Đi đánh ghen thì người ta không lấp ló thập thò như em đâu."
Minhee sững người với giọng nói lảnh lót đâu đó ở quãng tám của ông anh đã ở ngưỡng u40. Cô em bắt đầu cảm thấy lúng túng, đáp lại Hyunsuk với một giọng nói ngập ngừng.
"Em,... em đâu có, người ta là chính thức thì mới có quyền làm vậy, em cùng lắm chỉ là em gái mưa thôi."
Hyunsuk bật cười, em gái trước mặt trông như mới hơn hai mươi mà ra đường lại chọn một quả đầm tím đến không thể lịm hơn, còn thêm cả cách trang điểm để bản thân như lớn hơn vài tuổi. Và ùm, chỉ là lớn hơn chứ chẳng già đi nổi.
"Mưa với nắng, anh biết hai đứa không phải một đôi mà."
"Làm sao mà anh,..."
Hyunsuk nhấc lên vài nhành ngọc lan, tỉ mỉ quan sát từng phiến lá cho đến tận mỗi cánh của nhành hoa. Anh gật gù hài lòng, đem những bông hoa mình ưng ý nhất cho vào cùng một cái giỏ nâu, đẩy sang chị chủ tiệm hoa có quả đầu chói rọi màu hồng đỏ, chị chủ ngồi giữa một vườn ngọc lan trắng, trông còn nổi bật thêm mấy phần. Thanh toán xong mớ hoa, Hyunsuk chọn ra riêng hai nhành anh thấy được mắt nhất, đưa tới chị chủ tiệm một bông, còn lại đương nhiên là cho em gái Váy tím lịm.
Chị chủ tiệm cười phới lới, vừa cười vừa bảo Hyunsuk lần nào cũng cho hoa mà mỗi lần chị hỏi theo chị về bán hoa cùng không thì lại chối đây chối đẩy. Minhee ngơ ngác nhìn Hyunsuk cười nói thuận miệng với một người con gái khác, lại nhìn nhành ngọc lan tươi rói trong tay mình. Đột nhiên hiểu ra vì sao đây là người Jihoon gọi tên mỗi đêm, và vì sao mình mãi là em gái mưa chứ chẳng thể làm nắng. Có lẽ giống như những gì bọn bạn cùng tuổi hay bông đùa với em, Park Jihoon đang ở độ tuổi thích những thứ đồ lâu năm mà lại chưa bị cũ kĩ.
"Anh trông như mấy tên đểu cáng chuyên đi lừa tình." Minhee buột miệng nói khi Choi Hyunsuk ngỏ ý xách giúp cô nàng cái tà váy dài lết đất.
Hyunsuk không tỏ vẻ gì khó chịu, anh gật gù làm vẻ đồng tình với Minhee.
"Ờ thì hồi xưa anh như thế thật."
"Hồi xưa ạ? Hồi chưa gặp anh Jihoon phải không anh."
Hyunsuk gật đầu chắc nịch, không có ý gì muốn chối bỏ chuyện anh và Jihoon từng ở cạnh nhau, chuyện đâu có gì đáng để phải giấu diếm. Huống hồ chi, người con gái trước mặt cũng chẳng phải là gì với Jihoon.
"Nhưng mà, anh chưa trả lời em, làm sao anh biết."
Hyunsuk vẫn nhất quyết nắm lấy một góc nhỏ tà váy của Minhee. Anh suy tư một hồi lâu sau mới nhớ lại được chuyện mình biết cái gì.
"À, chuyện hai đứa không phải một đôi. Park Jihoon dễ đoán lắm, anh cũng không cố ý đoán ra đâu. Ngặt nỗi anh toàn đoán đúng. Em là em họ hàng của Jihoon phải không."
"Chuyện này anh cũng biết á, anh có học xem quẻ bói không."
Hyunsuk vừa cười khùng khục vừa lắc đầu nguầy nguậy. Thêm một hồi sau anh mới thở dài, dịu giọng nói tiếp.
"Anh nghe nói thôi, với em cũng họ Park còn gì."
Minhee gật gù không nói gì thêm. Cả hai sánh bước cùng nhau tận hai ba vòng khắp mọi hẻm hốc của con đường hoa dài dằng dặc. Hyunsuk nói nhiều sạp hàng không được bày bán linh đình nhưng lại chứa rất nhiều giống hoa vừa lạ vừa quý, mà giá cả còn chỉ bằng một nửa mua ở bên ngoài. Cả đoạn đường Hyunsuk chỉ toàn nói về hoa, Minhee cũng chẳng có lí do gì để nhắc nửa lời đến cái người tên là Park Jihoon đang bị kẹp giữa hai người bọn họ.
"Anh cũng muốn đưa em về cho tròn vai một tên đểu cáng đi lừa tình lắm, nhưng hoa của anh chất thành núi rồi."
Minhee ngó ra chiếc xe bán tải chở ngập ngụa sắc hoa của Hyunsuk. Cũng không phải anh tiếc rẻ gì với người con gái trước mặt một chỗ ngồi cạnh ghế lái. Chỉ là, hoa hứng gió đêm nhiều sẽ càng mau rũ. Hyunsuk đành hy sinh một bông hoa để cứu lấy cả vườn hoa của mình.
"Gọi Jihoon đi, bảo em ấy tới đây."
Minhee vội xua tay lắc đầu.
"Thôi em tự về, em gọi anh ấy không tới đâu."
"Haiz, thôi vậy, anh tính nhìn ké chút đỉnh mà cũng không được."
Đâu đó cỡ hơn mười phút sau, người ta thấy một con xe đỏ chói lao vụt đến trước dãy đường hoa sau trung tâm thành phố. Minhee biết mình chỉ cần nói ra địa chỉ, Jihoon nhất định sẽ đến. Nhưng cũng đúng như Hyunsuk vừa nói, Minhee không muốn hai người họ thấy mặt nhau. Bởi vì em biết rõ, Jihoon chỉ nhìn Hyunsuk thêm một lần lướt mắt thôi, cơ hội của Minhee sẽ tụt đến tận vài bật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro