Giữa 0.12
Choi Hyunsuk đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh mình gặp lại Park Jihoon.
Lạc quan một chút thì sẽ là ở ngay con đường hoa Hyunsuk hay ghé tới mỗi tối để xem hàng. Lúc đó có lẽ Jihoon đang đứng cạnh một dãy cúc hoạ mi, trong tay cậu sẽ có thêm một ôm hoa cùng loại vì Hyunsuk nhớ Jihoon rất thích loại hoa này. Đã theo chiều hướng tốt đẹp rồi thì có khi cả hai sẽ chào nhau được mấy câu, nhắn gửi với nhau được mấy lời, rồi Hyunsuk vui vẻ quá lại nhanh miệng hỏi Còn yêu anh không. Và nếu mọi thứ tốt đẹp vượt mong đợi, Jihoon sẽ trả lời rằng Em còn.
Nhưng vì cuộc đời này mấy khi mà lại đi được một đường thẳng mãi chẳng vấp đâu đó. Nên Hyunsuk cũng đã nghĩ sẵn một chiều hướng tệ hại để bản thân còn chuẩn bị tốt tinh thần. Có thể sẽ bắt gặp nhau ở một quán vỉa hè nào đó. Hyunsuk xởi lởi bước sang hỏi han tình hình sức khoẻ, hỏi Jihoon thích ăn gì để anh mời. Mà vì mọi thứ tệ hại nên đương nhiên Jihoon sẽ phớt lờ rồi vờ như cả hai không hề quen biết, bỏ đi và để lại Hyunsuk với một đôi tay lơ lửng giữa không trung khi vừa định với sang.
Thế mà mọi thứ lại còn tồi tệ hơn cả những gì Hyunsuk có thể tưởng tượng. Trong tất cả mọi suy nghĩ về tương lai gặp lại của cả hai. Anh đều sẽ luôn nở một nụ cười tươi rói mà mình đã tập luyện rất nhiều lần để nhìn Park Jihoon. Nhưng Hyunsuk nghĩ nụ cười hiện tại của anh chắc là trông rất gượng ép và méo xệch kì khôi.
"Anh Jihoon ơi, hết cúc hoạ mi rồi."
Hyunsuk gặp cô nàng vừa mở miệng gọi tên Jihoon theo cách thân mật trước. Cô nàng có đôi mắt híp trông rất lanh lợi và một cái lúm tròn xoe ngay bên má. Em hỏi Hyunsuk về loại hoa đã chẳng còn lại mấy bông trong giỏ của anh, cô em chỉ vào ôm hoa hoa mi còn bên góc phòng và gửi tới Hyunsuk một nụ cười ngọt nhưng tiếc là em không phải gu anh, mà kể có phải thì Hyunsuk cũng không làm được gì hơn vì toàn bộ chỗ hoa kia đã có khách đặt trước.
Ngay lúc Hyunsuk tính mở miệng chào hàng một loại hoa khác cũng đẹp đẽ không kém. Chuông cửa lần nữa vang lên và Hyunsuk nghe thấy cô em trước mặt cất lên giọng nói còn ngọt ngào hơn cả khi vừa nói chuyện với mình. Cô em với chiếc đầm xoè màu tím nhạt vừa nũng nịu nói vừa bước mấy bước vội vã về phía cửa, nơi có người mà Hyunsuk tối qua vừa mơ thấy.
Chiếc váy tím vừa phồng vừa dài. Cô em nọ lại đi vừa vội vừa nhanh. Hệt như một cảnh phim đặc trưng trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Gót giày vô tình giẫm lên tà váy, cô em váy tím chới với gần như ngã ra. Hyunsuk đứng cách đó một khoảng xa mà vẫn theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, thế nên người ở gần Váy tím hơn chắc chắn sẽ bắt được em. Người kia có bờ vai rộng và một cánh tay vững chắc, vòng tay giữ lấy bên eo Váy tím, ghé tai nhỏ giọng thì thầm gì đó.
Tự nhiên Hyunsuk lấy lỗ tai lùng bùng ngứa ngáy dù chẳng nghe được gì. Mà không chỉ mỗi tai như thế, bên trái lồng ngực cũng châm chích, nóng ran. Hyunsuk cố nuốt xuống cơn nghẹn cứ mắc ngang cổ, nhưng cơn nghẹn lại chạy xuống con tim. Hyunsuk hít vào một hơi, lên tiếng để phá đi bầu không khí đặc sệt mùi ngọt ngào đến gắt cổ, buốt răng.
"Chào Jihoon, lâu rồi không gặp, em có tính làm như không quen biết anh không?"
"Người quen của anh hả?"
Cô nàng Váy tím chen ngang, xen qua ánh nhìn đăm đăm của Hyunsuk tới người bên kia. Hyunsuk cười xoà với Váy tím, chờ nghe câu trả lời từ Jihoon.
"Ừm, người quen cũ."
Hyunsuk phụt cười, gật gù đầu nói với âm lượng như lẩm nhẩm trong cổ họng.
"Đã người quen lại còn cũ."
"Quen biết vậy anh giảm giá cho bọn em nha."
Hyunsuk xém chút quên bẵng ở giữa cả hai còn bị đính vào một cô nàng xinh xắn. Váy tím bước tới trước Hyunsuk, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, bàn tay nhỏ vân vê một góc váy áo, Hyunsuk nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu, nếu là mấy cậu trai mới lớn thì thế nào cũng động lòng, thế nhưng Hyunsuk đã quá tuổi mới lớn.
"Giảm nửa giá cho em nhé, vì em dễ thương chứ không phải do quen biết đâu."
Váy tím lại cười ngọt, Hyunsuk cũng khẽ nhấc môi. Nhưng chẳng được bao lâu, người thứ ba trong cả ba người đã lên tiếng để làm rõ ràng sự tồn tại của mình. Park Jihoon bước sang, chen giữa Hyunsuk và Váy tím, một tay vòng lấy cả người cô em để em rúc trong lồng ngực mình, đôi mắt nọ nhìn Hyunsuk lạnh đến dù đang mùa hè mà lại làm anh thấy rét run.
"Park MinHee, đừng đứng gần người đàn ông khác như thế chứ."
Hyunsuk vô thức lùi về sau, ho khan lên mấy tiếng dài. Cổ họng anh đau rát từ hai ba hôm trước, tối nào cũng phải ngậm mật ong nhưng vẫn ho đến cả giữa đêm mới chợp nổi mắt. Hyunsuk gắng cười lên thật bình thản, đôi mắt cố híp vào để ngăn lại thứ có thể sẽ chảy ra.
"Oải hương được không, rất hợp với chiếc váy em đang mặc."
"Thật ạ, vậy oải hương nha anh."
Minhee nhảy vụt khỏi vòng tay của Jihoon, chạy sang nắm lấy ống tay áo của Hyunsuk, nhờ anh gói cho một bó hoa thật xinh. Hyunsuk gật gù cười, ý tứ nhích người khỏi Minhee, sợ người ta nào đó lại giở trò cáu kỉnh.
"Em biết không, oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi và tình yêu chung thuỷ." Hyunsuk nói khi đang vói người tới một xô đựng toàn những nhành oải hương tím, đặt chúng hết ra bàn, anh lại vòng đi đâu đó và mang về cả cuộn giấy lớn, mấy vòng ruy băng thêm cả mấy thứ dụng cụ cắt tỉa. Những ngón tay thon gầy nhưng lại ngắn cũn, cẩn thận lựa ra những bông hoa xinh đẹp nhất, anh tỉ mỉ gói chúng như thể sẽ mang bó hoa này dành tặng cho người anh yêu. Nét mặt Hyunsuk khi say mê với những bông hoa làm Jihoon ngẩn người. Một Choi Hyunsuk êm dịu thế này vừa lạ mà lại vừa quen.
"Xong rồi, giảm nửa giá cho Minhee nhé."
Hyunsuk phủi bụi hoa khỏi hai lòng bàn tay, sửa sang lại tà áo hơi nhăn nheo. Anh cúi người ôm trọn cả bó hoa tím được gói kiểu cách, đưa đến cô em đang tròn mắt nhìn anh, Minhee vui vẻ nhận lấy, lại quay ngoắt sang cười ngọt ngào với Park Jihoon.
Jihoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới. Một tay giữ chặt lấy eo Minhee, tay còn lại rút ra một xấp tiền đã chuẩn bị từ trước. Mấy tờ tiền có mệnh giá cao nhất, thừa sức mua vài ba ôm hoa như thế từ Hyunsuk. Anh cũng không có ý gì từ chối, hạ tầm mắt lí nhí nói cảm ơn vì sự hào phóng ngoài mong đợi này.
Âm thanh chuông cửa vang lên tí tách trong veo. Hyunsuk đã lặn lội mấy tuần liền ở phiên chợ đồ cổ để tìm cho bằng được một chiếc chuông có hình dáng cúc hoạ mi, thì cũng bởi vì ai đó thích loài hoa này. Anh lơ đễnh vòng sang quầy thanh toán, nhặt lên mấy cánh oải hương vương vãi ra bàn, kề mũi hít vào một ngụm nhỏ, mùi hương sạch sẽ làm Hyunsuk thấy trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.
Park Jihoon kéo lấy tay Minhee, bước vội khỏi cửa hàng hoa ngập tràn mùi hương của Choi Hyunsuk. Đôi mày thanh tú của Minhee hơi cau lại vì cổ tay em bị Jihoon siết đến nhói lên, cô nàng ngoảnh đầu nhìn về phía sau khi cả hai đã bước hẳn khỏi cửa, để lại Choi Hyunsuk đang nhắm hờ mắt cúi đầu với mấy cánh hoa tím phía sau cửa kính. Minhee thấy tim mình nhói đau còn hơn cả vùng cổ tay bị Jihoon nắm.
Ra đó là người Park Jihoon luôn gọi tên mỗi đêm gặp ác mộng. Người ở quá khứ nhưng đến cả hiện tại vẫn khiến Jihoon nhọc nhằn mỗi lần nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro