Giữa 0.11
Trên đời này, muốn gặp một người thì khó, muốn trốn một người lại dễ hơn. Vậy nên, khi người muốn gặp, người muốn trốn, giao nhau là điều khó để xảy ra.
Park Jihoon rời khỏi cuộc đời của Choi Hyunsuk, theo đủ mọi tầng nghĩa. Junkyu một mực nói nó không biết gì, mà nếu có biết đi nữa nó cũng không muốn nói, Yoshi không cho phép nó hé nửa lời về chuyện của Jihoon với Hyunsuk. Junkyu thương anh nhưng cũng không thể không thương bạn, huống hồ chi Junkyu cũng cảm thấy Hyunsuk sai.
Thành thật, Junkyu cũng rất muốn tin anh mình nhưng Hyunsuk cái gì cũng không nói, chỉ nói anh với người kia không có gì. Còn lại đều giấu nhẹm đi tất cả. Những điều tai nghe mắt thấy còn khó để tin, chứ nói chi đến chuyện chẳng được nghe hay thấy. Thế thì, Junkyu muốn tin đến cách mấy cũng không thể tin.
.
Nghe nói Jihoon không còn ở thành phố này nữa, hình như còn rời đi đến tận bầu trời khác.
Chuyện vào mấy tháng sau bữa Jihoon gom đồ đạc bỏ đi. Hyunsuk cuối cùng cũng chịu không nổi cảnh căn nhà trống hoác, chút hơi người còn sót lại nơi căn phòng ngủ cũng bay đi mất dạng. Hyunsuk khi đó mới tới tận nhà tìm Jihoon. Nhưng anh không gặp được cậu em nhỏ của mình. Hyunsuk gặp mẹ của cậu em nhỏ, mẹ nói Jihoon một hai đòi đi du học, cũng không biết là may hay rủi khi bên nước Đức có người dì họ của Jihoon đang định cư. Park Jihoon đi được cả tháng, Hyunsuk mới có gan tìm tới.
"Đáng đời anh ta."
Yoshi buông ngay một câu mắng mỏ sau khi nghe Junkyu kể lại chuyện Hyunsuk đã dùng hết mọi mối quan hệ để tìm xem Park Jihoon đang ở chỗ nào trên nước Đức nhưng lại chẳng thành. Yoshi nhớ hồi con nhỏ, Jihoon chơi giỏi nhất là trò trốn tìm, nó mà đã muốn trốn thì có thần linh mới tìm ra.
Junkyu không nói lại gì, chỉ thở dài một hơi rồi cắm cúi với mớ bài tập Yoshi giao cho.
Yoshinori lăn một vòng trên giường, cuối cùng lại ngửa người ra nhìn đăm đăm lên trần nhà được dán chi chít mấy cái ngôi sao dạng phản quang. Cậu vói tay, tưởng tượng như mình được chạm vào những vì sao trên kia.
"Hỏi cái này có hơi ngu ngốc, nhưng nếu như tôi cũng bỏ đi thì..."
"Đi đâu? Ai cho cậu đi." Junkyu nhảy vụt tới cạnh giường nhanh đến độ như vừa nghe được chuyện ở quanh đây có nhà cháy, chen ngang trước cả khi Yoshi kịp nói hết câu. Yoshi lắc đầu, bật cười đáp.
"Giả dụ thôi, đi đâu mà đi."
Junkyu thở phào ra một hơi, không có ý rời đi mà lại chen chân lên đệm giường nằm xuống ngay sát chỗ Yoshi. Bắt trước cậu bạn hội trưởng, vươn tay múa máy lên giữa không trung. Múa mây một hồi cậu Kim mới rụt rè chuyển thành nắm lấy đôi bàn tay của người bên cạnh.
"Nhà này mình anh của tôi khổ vì tình là đủ rồi, không cần thêm tôi chi đâu."
Yoshi phì cười, rướn người sang úp mặt vào ngực Junkyu, một lát sau Junkyu la oai oái lên vì bị cạp. Yoshi càng cười dữ dội hơn.
"Park Jihoon mới khổ hơn."
Junkyu xoa ngực mình, kéo Yoshi về lại để ôm trọn lấy. Hết vuốt ve tóc cậu bạn, lại chuyển tới vân vê mấy ngón tay mũm mĩm. Junkyu thở ra.
"Ai cũng khổ mà, người muốn giữ, người muốn được giữ. Nhưng cuối cùng không ai làm gì. Vừa khờ vừa khổ."
"Ùm, vừa khờ vừa khổ."
.
Mới hơn tháng sáu mà thời tiết đã nóng ran như đổ lửa. Mùa hè oi bức ngột ngạt khiến tâm trạng ai nấy cũng như bị kéo đi theo đến nơi mệt mỏi chán nản nhất.
Hyunsuk đâm đơn từ chức giữa thời tiết không đẹp như vậy, giữa ánh mắt ngạc nhiên từ đồng nghiệp và sự lưỡng lự của cấp trên. Ông tần ngần mãi chẳng chịu đặt bút ký xuống lá đơn từ chức được viết đẹp đẽ rõ ràng như trình bày về một dự án lớn. Đến ngay cả đơn từ chức mà Hyunsuk cũng đặt tâm tư viết sao cho hoàn hảo thì chẳng mấy vị lãnh đạo nào muốn vụt mất một người tài như thế. Nhưng lá đơn kia vẫn cần được duyệt vì Hyunsuk đã quyết thì khó có cái gì xoay chuyển được nổi.
Nhìn quanh căn phòng đã gắn bó với mình nhiều năm liền. Hyunsuk mất cả một buổi chiều được công ty đặc cách dành cho để dọn dẹp vật dụng mà đến cuối cùng cũng chỉ luyến tiếc giữ lại mỗi hai thứ. Tấm ảnh chụp cùng đám Jihoon trong ngày đầu Hyunsuk chuyển ra sống riêng, cái gối tựa lưng hình quả cà tím mà Jihoon mua cho đợt Hyunsuk mè nheo than thở mình bị đau lưng. Còn lại tất cả đồ vật xa xỉ hay đắt đỏ hơn đều bị Hyunsuk mang cho những người ở lại. Cả đám cấp dưới mắt sáng rực lên, rối rít thưa dạ, khen Choi Hyunsuk lúc bỏ việc mà vẫn khí chất ngời ngời. Anh cười xoà, xua tay bảo Choi Hyunsuk của sau này sẽ không giống như thế nữa, hôm nay là lần cuối người ta thấy Choi Hyunsuk hào phóng như vậy.
Tấm ảnh được Hyunsuk gấp đôi nhét ví, chìa ra đúng phần bản thân ở cạnh Park Jihoon. Trái cà tím quá cỡ để có thể nhét đâu đó, Hyunsuk đành tự mình ôm nó rời khỏi văn phòng. Giờ tan tầm vừa đến, bên ngoài phố thị có vài nơi cũng vừa được lên đèn. Hyunsuk ôm siết trái cà tím, bước khỏi toà nhà chọc trời, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến nổi mọi thứ đều như trở nên trống rỗng, chẳng còn sót lại chút gì.
Màu trời bên ngoài đã chuyển sang màu chiều muộn. Hyunsuk ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi mới chen lẫn vào đám đông vừa đổ xuống từ mấy toà nhà bên cạnh, để hướng tới phía tàu điện ngầm cách đó hai con đường. Hyunsuk bán đi con xe mướt mắt, bóng bẩy trong âm thanh khóc lóc van nài từ Kim Junkyu. Hyunsuk phải dỗ dành nó rằng sau này anh sẽ mua hẳn một con mới cho thì đứa em khác cha với Hyunsuk mới chịu im lặng.
Cả tuần sau đó Hyunsuk bắt đầu đi lại bằng các loại phương tiện công cộng. Cũng lâu rồi Hyunsuk không được tiếp xúc với tàu điện hay xe buýt, từ cái thời sinh viên không một xu dính túi, chỉ biết mài mông ở ghế nhà trường.
Hyunsuk vẫn từ tốn rảo bước giữa dòng người vội vã. Trong cả quãng đường đi đến ga tàu điện, không ít những khi anh bắt được mấy ánh nhìn hiếu kì hướng về mình, một câu trai có khuôn mặt đẹp đẽ sáng lạng, quần áo thì sơ vin tươm tất, vậy mà trong lòng lại giữ khư khư trái cà tím nhồi bông được nhân hoá có biểu cảm buồn xo. Hyunsuk cười tủm tỉm, đáp lại ánh nhìn của từng người, cao giọng hết sức dỏng dạc nói.
"Của người tôi yêu tặng đó, rất dễ thương đúng không? Dễ thương như em ấy vậy. Chỉ tiếc là, em ấy không yêu tôi nữa rồi."
.
Tàu điện ngầm vào giờ tan tầm chính là một cơn ác mộng. Nhưng đối với người đã quá quen với việc chen lấn tranh giành như Hyunsuk. Cơn ác mộng này vẫn còn nhẹ nhàng hơn những lúc phải lái con xe xịn mịn đưa đón mấy vị cấp cao đi trò chuyện đến ba bốn giờ sáng chỉ để ký thành công một bản hợp đồng nào đó.
Hyunsuk thở phào khi tìm được một vị trí trống để ngồi. Âm thanh ma sát của đường lăn bánh ồ ồ vang lên. Giọng đọc rõ ràng không vấp một chữ nào của cô phát thanh viên hoà lẫn với tiếng nhạc vọng ra từ chiếc tai nghe không dây được bật hết âm lượng của cô nữ sinh ngồi phía trái. Thêm cả mấy câu chuyện thường nhật về vị họ hàng nào đó của bác gái đứng tuổi phía bên phải. Tất cả mọi âm thanh trộn lẫn với nhau.
Hyunsuk tựa đầu vào cửa kính phía sau, nhắm hờ mắt để cảm nhận rõ ràng hơn từng thứ một. Cảm giác những điều giản dị bình thường xung quanh đang dần len lỏi trong con người mình. Choi Hyunsuk của sau này sẽ trở thành một người bình thường, để vỏ bọc hoàn hảo từng chút một vỡ tung.
Vậy nhưng khi Hyunsuk đang cố để sống cuộc đời bình yên giản dị. Lại là khi Park Jihoon đang từng bước leo vào thế giới hào nhoáng mà cậu cho là thích hợp với anh.
Khi cả hai nghĩ mình đang bước đến gần người kia hơn, lại là khi thế giới dần đẩy họ ra khỏi nửa còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro