Giữa 0.10
"Park Jihoon, có mua món em thích nè."
Choi Hyunsuk gọi vọng lớn từ khi chỉ vừa đặt một chân đến trước nhà, anh nhón người đặt mấy thứ túi hộp lỉnh kỉnh ở chiếc tủ lớn cạnh cửa, đảo mắt tìm bóng dáng hay đung đưa theo nhịp của một bài hát nào đó trong khi đang lau sàn hoặc rửa bát. Nhưng mãi chẳng thấy người nào vội bỏ hết mọi thứ còn làm dở để chạy tới đặt lên má anh một nụ hôn phớt.
Hyunsuk khựng lại đôi tay đang tháo bỏ một bên vớ của mình, để chạy vội sang chỗ Park Jihoon vừa xuất hiện cùng hai túi đồ cồng kềnh của cậu, mặc kệ cho phân nửa chiếc vớ vẫn còn ngoe nguẩy dưới chân anh. Jihoon im lặng nhìn anh bấu lấy bả vai mình, Hyunsuk cau mày, rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng tất cả đều không thoát ra được khỏi miệng anh sau khi Jihoon cúi người, tháo bỏ giúp anh cả hai chiếc vớ, rồi cậu nói.
"Anh có muốn em đi không."
"Em tại sao phải đi?" Hyunsuk tần ngần ít lâu sau anh mới kịp phản ứng lại câu hỏi bất chợt của Jihoon.
"Thế anh nói xem, đây đâu phải nhà em, anh cũng không phải,...nhà của em, sao em lại phải ở đây."
Hyunsuk nắm chặt lấy cổ tay Jihoon, đôi mắt anh tràn ngập những câu hỏi. Jihoon lúc nào cũng ngoan ngoãn, lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt tròn long lanh đến độ lấp lánh, lúc nào cũng khiến Hyunsuk cảm thấy mình thật đặc biệt. Nhưng đôi mắt tròn khi đó, bây giờ lại lạnh lẽo đến mức khiến tim Hyunsuk như bị xé ra thành nhiều mảnh vụn.
"Trước giờ không phải em vẫn ở đây sao."
"Ừ thì, tại trước giờ em ngu."
"Em nói gì vậy. Không phải em hỏi anh muốn em đi hay không hả, anh không muốn. Em mau để đồ lại như cũ đi, anh sẽ xem như em chưa có làm loạn gì hết."
Jihoon bật cười, cậu ghé tới, đôi tay hơi run rẩy nâng nhẹ lên chiếc cằm nhỏ của Hyunsuk. Anh vẫn nhìn cậu với nhiều dấu chấm hỏi trong đôi mắt hay híp vào nhau khi cười lên.
"Biết sao giờ, nhưng em lại muốn đi."
Hyunsuk vùng tay Jihoon khỏi mình, lần nữa giữ chặt cổ tay cậu, anh bắt đầu mất bình tĩnh.
"Anh ghét nhất cái gì đó không rõ ràng, em nói lí do đi, anh thấy hợp lí sẽ cho em đi."
Jihoon thờ ơ nhìn xuống cổ tay mình. Một thoáng suy nghĩ đến việc bàn tay nọ đã dùng để siết chặt tay gã đàn ông khác, khiến cổ tay cậu nhói lên khó hiểu, nên cậu vùng tay để mong rằng cảm giác chua xót kia sẽ được xua đi. Jihoon đi vòng qua Hyunsuk, để mặc anh với khuôn mặt đã co nhúm đến khó coi.
"Lí do á? Quá nhiều lí do, em nên nói từ cái nào đây. Từ mấy câu xì xầm bàn tán rằng em không xứng với anh, rằng em không bằng "cậu chủ" của anh. Hay từ những lời anh chối bỏ mối quan hệ của tụi mình. À, từ khi em thấy anh hạ thấp bản thân mình để lên giường với một kẻ đã có gia đình mới phải."
"Vì cái gì hả Choi Hyunsuk, vì thứ tình yêu làm mù mắt người ta đúng không anh, cả em lẫn anh, đều trở thành kẻ đuôi mù rồi."
Không phải lần đầu tiên Park Jihoon bị ăn đấm, cũng không phải lần đầu tiên Choi Hyunsuk đánh ai đó. Thế nhưng cảm giác mọi cơn đau không dồn vào nơi gò má hay đấm tay mà lại dồn tới nơi lồng ngực của cả hai. Cơn đau tim đến bất chợt giống như một cơn bệnh cũ tái phát. Hyunsuk ngẩn người khi ánh mắt của Jihoon nhìn mình lúc này đã chuyển thành khinh khi một thứ rẻ mạt dù cậu trước giờ chẳng đối với ai như thế.
"Em đang nói cái *** gì đó hả?"
Jihoon xoa lấy gò má mình, đôi mắt đã long lanh đến khó kiềm đi thứ chất lỏng nóng hổi sắp chảy ra. Nhưng rồi cậu lại bật cười, tiếng cười méo mó vang khắp gian phòng.
"Nói gì á, em nói tại sao anh thà đi làm một sự lựa chọn của người ta mà lại không muốn trở thành một điều duy nhất với em."
Hyunsuk đờ đẫn, cảm giác khó thở tràn đến lồng ngực anh. Một vài câu nói thôi nhưng chẳng hiểu sao lại thừa sức bóp nghẹt anh.
"Park Jihoon, ai nói với em mấy cái vớ vẩn đó vậy hả, là đứa nào, anh hứa anh sẽ không đập chết nó đâu."
Jihoon biết Hyunsuk đang giận lắm, vì đôi mắt anh đỏ ngầu, lồng ngực thì phập phồng như thoi thóp và Jihoon nhớ có lần Junkyu nói rằng Hyunsuk giận lên trông rất rợn người.
"Không ai nói, là em lỡ thấy thôi, anh có muốn đánh chết em không?"
"Em thấy cái gì chứ, em đừng ngây thơ nghĩ mọi thứ em thấy thì là sự thật có được không."
"Được, vậy anh chứng minh đi, rằng chuyện anh bước khỏi cái khách sạn đẹp đẽ kia cùng gã cậu chủ của anh là chẳng có gì đi, vào đó để làm gì? Hái hoa bắt bướm hả?"
Bây giờ không chỉ mắt Hyunsuk là đỏ nữa, cả khuôn mặt anh cũng đỏ theo. Hyunsuk bật người sang phía Jihoon, bấu lấy bả vai cậu, tự đập đầu mình vào lồng ngực người đối diện, anh nói mà gần như hét lên.
"Cái thằng nhóc này, em bị điên chắc, bọn anh không có gì hết, làm sao mà anh với Lee Minhyung có cái gì gì chứ? Anh lâu rồi, anh..., anh chỉ...." Hyunsuk nói tới mức càng lúc lồng ngực càng phập phồng ngắt quãng, câu từ gì cũng lấp lửng theo.
"Vậy anh nói đi, hai người vào đó làm gì?"
"Không nói được không." Hyunsuk cúi đầu, vân vê vạt áo, Jihoon nhìn theo bàn tay nhỏ của anh, đột nhiên thấy có chút không nỡ. Thế nhưng cứ hễ nghĩ đến chuyện Hyunsuk cùng một gã đàn ông đã có vợ, lửa trong lòng Jihoon lại sôi lên.
"Phải nói."
"Không có nói được mà. Anh nói là anh mất việc đó. Em có nuôi nổi anh không?"
"Em,...không ạ."
Cổ tay Jihoon bất chợt buông lỏng, Hyunsuk cũng vì vậy mà vụt mất tay cậu. Anh biết mình vừa nói ra một điều không nên nói, anh muốn nói anh không hề có ý như Jihoon nghĩ, nhưng rõ ràng anh đã có ý đó, mọi thứ đều như nín bặt.
Jihoon ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve mấy lọn tóc trước trán Hyunsuk, nâng niu đến gò má đã gầy đi nhiều chút của anh. Hyunsuk cũng chăm chú nhìn cậu, anh áp mặt vào gần hơn lòng bàn tay của Jihoon, cảm giác âm ấm từ tay cậu truyền đến má anh, len lỏi vào tận cả tim anh. Hyunsuk thừa nhận mình luyến tiếc người trước mặt nhưng đồng thời cũng dự cảm được một điều chẳng lành, rằng chút lát nữa thôi, bàn tay này, có khi cả trái tim trong lồng ngực trước mặt anh, tất cả sẽ rời bỏ anh. Và Hyunsuk thì, không có quyền gì để oán trách hay níu kéo.
"Hyunsuk, em định sẽ nói chia tay chia chân gì đó, nhưng em chợt nhớ ra, tụi mình chưa là gì của nhau hết, đến tư cách để ràng buộc anh, mà em cũng không có."
"Jihoon, anh..."
Jihoon đưa lên một ngón tay trước môi anh, muốn chặn lại hết những lời Hyunsuk sắp nói. Cậu ghé ngang trán anh, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ khàng. Hôn cho những yêu thương mình có, hôn cho những trân trọng dành đến anh, hôn cho những ngày sau này sẽ không còn có nhau dù đúng là cậu chưa từng có được anh. Nụ hôn thay cho một lời cáo từ mà Jihoon không nỡ nói thành câu.
"Hyunsuk, chúng mình phải bỏ nhau thôi. Em đi nhé, chào anh."
Khoảnh khắc Jihoon lướt ngang, để lại mùi hương làm Hyunsuk tiếc nuối cả đời. Anh chợt nhớ lại lần đầu cả hai gặp gỡ. Jihoon toả sáng như nắng sớm vừa dịu vừa ấm. Park Jihoon tuổi mười sáu mười bảy vẫn còn mang hoài ánh mắt ngây ngô. Vậy mà Park Jihoon của sau ngày gặp Choi Hyunsuk đã chẳng còn có thể cười lên vì những điều nhỏ nhặt, tuổi mười chín có thể chẳng còn ngây thơ gì, nhưng tuổi mười chín cũng chẳng nên mang sự già nua đến vậy nơi màu mắt.
Choi Hyunsuk mới là kẻ không xứng đáng với Park Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro