Giữa 0.1
Junkyu vốn đã không có mấy thiện cảm với Park Jihoon ngay từ đầu, sau khi biết chuyện Jihoon dám cả gan để ý anh trai mình. Kim Junkyu sừng sộ phóng tới nắm đầu nắm áo Jihoon, nếu Yoshi không có mặt để can ngăn, có khi Hyunsuk sẽ đập cho ba đứa nhừ tử thật.
Choi Hyunsuk trong mắt đứa em trai nhỏ thì chẳng khác nào thần thánh. Kim Junkyu mê mẫn anh trai như đu idol kpop. Anh trai cậu vừa đẹp vừa giỏi, cái gì cũng tốt cũng xịn cũng xinh, cỡ như anh phải mang về một quý cô quý ông sang xịn mịn nào đó chứ không phải thằng oắt họ Park còn chưa biết mùi trai gái là gì.
Junkyu kịch liệt phản đối mối quan hệ đũa lệch này dù Jihoon chỉ mới vừa cảm nắng và Hyunsuk thì chỉ mới thấy Jihoon cũng hơi hơi dễ thương. Nhưng bắt đầu như vậy đối với Junkyu là quá tốt đẹp để tiến xa thêm và như đã nói Junkyu không ưng Park Jihoon.
Nhưng Park Jihoon da mặt dày có thể mang ra nghiên cứu để làm áo chống đạn, có thêm mười hay hai mươi Kim Junkyu phản đối cũng mặc kệ. Jihoon thích Hyunsuk rõ mồn một không buồn che giấu, thiếu mỗi việc treo tấm biển lớn đề chữ "thích anh trai họ Choi muốn chết" trước cửa nhà, mà chưa làm vậy cũng còn vì ba Park là thầy dạy võ.
Nhưng không có hôm nào Jihoon không lôi kéo theo Yoshi để sang nhà đối diện mượn hết cớ nọ đến cớ kia chỉ để ngó được một bóng lưng hay đôi khi chỉ là một chỏm tóc, ngày nào trúng độc đắc mới nhìn được một nửa bên mặt anh. Và lần nào thì cũng bị Kim Junkyu quyết liệt chắn ngang, nhìn anh được có chút, nhìn mặt Junkyu là phần nhiều.
"Tao nói rồi, mày không phải cái nhà với anh tao."
"Nói gì đó?"
"Mày không có cửa."
Jihoon cười khinh khỉnh, đá đi một viên đá trước vườn hoa nhà Junkyu rồi mới quay người nhìn cậu bạn đang chống nạnh đắc ý.
"Tao có cửa nhé."
"Cửa gì?"
"Cửa sổ quần tao nè."
Junkyu nghiến răng ken két, nếu không phải đang ở ngay trước nhà mình, nếu không phải anh trai hôm nay không đi làm. Junkyu thề sẽ trống mái một trận ra trò với Park Jihoon bằng tất cả món võ mình học được.
"Mày đang mặc quần thun đó thằng khốn."
Jihoon chống hai tay ngang eo, tự nắm lấy lưng quần kéo dãn ra rồi thả tay để tạo thành một tiếng bụp vang lên, khuôn mặt láo lếu ngẩng lên khiêu khích người đối diện.
Kim Junkyu cáu kỉnh rồi, muốn mặc kệ có bị anh trai đập thì cũng phải đập Park Jihoon trước nhưng khuôn mặt thiếu đòn của Park Jihoon vừa chuyển từ trắng sang đen rồi cuối cùng là đỏ lên. Junkyu tò mò quay người nhìn theo hướng Jihoon đang nhìn đến ngẩn ra.
Choi Hyunsuk xuất hiện ngay sau lưng Junkyu, vừa đẩy gọng kính vừa nhìn em trai mình với em trai Tóc đen cún con bằng ánh mắt kiểu "kịch này vui ghê."
Junkyu "à" một tiếng rõ dài rõ to rõ hạnh hoẹ, sau đó thì cười khoái trá vào mặt Park Jihoon. Làm chuyện thiếu nết trước crush là do Park Jihoon trẻ trâu. Junkyu vui khỏi nói khi nhìn tới hai vành tai Jihoon đang đỏ như cà chua chín, mặt mũi thì nhăn nhúm như cà chua héo.
Hyunsuk đẩy nhẹ vai Junkyu, ý bảo cậu đừng xấu tính với bạn nữa, rồi mới quay sang chỗ Jihoon, lớn giọng nói vói tới.
"Anh có làm bánh, em ăn không."
Jihoon mất hơn năm nhịp đếm để thông suốt được câu nói vừa lọt vào tai cậu, mất thêm mười nhịp đếm để bụm chặt miệng mình, mắt mở to tràn ngập vẻ kinh ngạc như vừa nghe được thông tin gì chấn động dữ lắm. Sau đó mới chịu gật gù đầu mình liên tục như mấy thứ đồ chơi hay bắt gặp bên cửa kính xe ô tô.
Hyunsuk phì cười nhìn Jihoon diễn trò, Junkyu thì bực bội ra mặt, dẩu mỏ thì thầm vào tai anh mình.
"Anh thích nó hay gì."
Hyunsuk thở ra, một bên ngoắt Jihoon lại phía mình, một bên ghé sát tai Junkyu xì xầm.
"Em điên rồi, hồi anh biết xem phim người lớn, mấy đứa chỉ mới vào mẫu giáo thôi."
Junkyu gật gù đồng ý, quay sang vỗ lên vai Park Jihoon vừa bước tới, bày tỏ vẻ thương cảm tội nghiệp với cậu bạn. Jihoon gạt tay Junkyu, phủi phủi vai mình làm bộ như ghê tởm lắm.
Hyunsuk bất lực nhìn hai đứa nhóc, xoay người trở vào trong trước tiên.
"Gọi Tóc nâu của em sang ăn luôn."
Junkyu giật bắn người rồi lại quay sang cười tủm tỉm, chạy vụt khỏi nhà vẫn chẳng chịu thèm chờ Hyunsuk nói hết câu.
"Tóc nâu nào của nó, em nói thật anh đừng buồn, em của anh không xứng với bạn em."
Hyunsuk cười cười, gật đầu như đồng tình, bàn tay nhỏ nhè nhẹ đặt từng miếng bánh quy xuống đĩa sứ, pha thêm một ấm trà hoa, sau khi xong xuôi anh lau tay bằng giấy lụa, động tác nào cũng khiến Jihoon nhìn đến bồi hồi lồng ngực, rồi tự hỏi sao trên đời này lại có thể tồn tại một người đủ mười điểm như người trước mặt mình.
"Em của anh cũng có nói, Jihoon đây không có xứng với anh."
Trà hoa nhìn óng ánh xinh đẹp, mùi thì thơm dịu ngọt lịm vậy mà lúc uống vào lại đắng nghét cả đầu lưỡi đến vòm họng, đắng đến cả trái tim thiếu niên của Park Jihoon. Nhưng Jihoon vẫn cười hề hề, khen trà ngon trà ngọt. Hyunsuk cũng cười đáp lại, bảo trà này toàn bộ chỉ có vị đắng thôi.
Jihoon lại tiếp tục giấu nhẹm mặt mũi, cười nói nghĩa là do Hyunsuk pha nên Jihoon mới thấy ngọt tới vậy. Hyunsuk hết nói nổi với đứa nhóc mặt mày ngây thơ mà lời nói thì sâu xa đến không lường được.
Đợi đến khi Junkyu và Yoshi tới, mùi trà hoa đã toả ra đến tận trước sân nhà. Junkyu vừa đi vừa hít hà mùi trà cậu yêu thích. Ba hoa với Yoshi rằng bánh anh cậu làm ngon ra sao, trà anh pha thơm cỡ nào. Yoshi chỉ có thể gật gù lia lịa trước cái miệng xinh thao thao bất tuyệt không để ai kịp chen ngang.
Vào đến cửa bếp, khung cảnh trước mặt làm Junkyu nín bặt, cậu nheo lại cặp mắt mình, nghi ngờ nhìn Park Jihoon.
Jihoon không hiểu Junkyu đang nghĩ gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ cái gì mình cũng không biết.
Hyunsuk mặt mũi đột nhiên nghệch ra. Mấy miếng bánh quy trong tay anh bị bóp đến vỡ vụn cả mẻ, không có cái nào nguyên vẹn. Jihoon thì ở đối diện cũng ngơ ngác không kém nhìn anh.
"Mày làm cái gì anh tao rồi."
"Tao mà làm được gì tao cũng mừng, tao thấy ai gọi tới, anh Hyunsuk nghe xong thì thành vậy."
Junkyu vẫn híp mắt chất vấn Park Jihoon. Jihoon ghét nhất không làm mà bị nghi ngờ, lại quay sang chỗ Hyunsuk dỏng dạc hỏi.
"Anh Hyunsuk, em làm gì anh chưa, anh nói đi, em có được làm gì không."
Hyunsuk vẫn im lặng không nói gì, thêm chút lát sau anh mới bật dậy, lầm bầm gì đó không đứa nào trong ba đứa nghe hiểu nổi rồi bỏ đi.
Junkyu lo lắng nhìn theo, Jihoon cũng thấy có gì đó không đúng, ghé sát Junkyu hỏi.
"Ảnh thua cổ phiếu hả ta?"
Junkyu giật mình, nhìn lại Jihoon.
"Không lẽ nhà tao sắp phải bán để trả nợ hả?"
"Vậy thì mày với ba mẹ mày qua nhà Yoshi ở, anh Hyunsuk ở với tao."
Yoshi thở dài, bóc một miếng bánh quy duy nhất còn nguyên vẹn bỏ vào miệng, nhấp thêm một ngụm trà mới mở lời nói với hai đứa đang ngơ ngác kia.
"Anh Hyunsuk thất tình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro