Chương 16
Hắn dắt cậu ta về phòng rồi chơi vui vẻ nào là đút bánh cho cậu ta ăn đấm bóp lưng cho cậu ta vân vân và mây mây...Đường đường là một chủ tịch của công ty Quế Gia là một tổng tài lạnh lùng và cũng là một mafia khét tiếng trong giới mà giờ lại đi đấm bóp lưng cho một người không ra thể thống gì.... thật là khó hiểu!!
Bên cậu thì cậu đi ngủ, chứ cũng không biết làm gì. Ngủ đến trưa thì xuống ăn cơm vừa bước xuống đã thấy cặp đôi uyên ương kia ngồi trên bàn ăn cơm
Cậu ta thấy cậu xuống thì giả vờ cất giọng khàn nhẹ hỏi han cậu...
- cậu lại ăn cơm đây này
- ừm
- em quan tâm cậu ta làm gì, em lo ăn đi này
- dạ!
Cậu nghe vậy thì cũng có chút nhói nhưng cũng không quan tâm mà đi lại lấy chén ngồi xuống ăn như thường
Ăn xong thì bát để giúp việc rửa còn cậu đi gọt trái cây cho hắn và cậu ta ăn lòi bản họng 😾
Tuaaaa đi bí ý tưởng quá 😟
Cậu ta ở nhà của hắn cũng được 2 tháng rồi, hằng ngày cậu đều bị cậu ta vu oan để hắn hành hạ cậu. Nhưng rồi chuyện gì thì cũng có thể xảy ra, chuyện cậu ta moi tiền hắn hằng ngày để nuôi trai cũng đã bị hắn biết!
- cậu dám lấy tiền của tôi mà đi nuôi trai ngoài kia hả? HẢ?
- nếu như anh biết rồi thì tôi nói luôn, đúng! Tôi yêu anh cũng chỉ vì tiền mà thôi và thứ tôi cần ở anh cũng là tiền. Anh nghĩ một tên như anh mà tôi phải đem lòng yêu anh sao. Anh MƠ à
Nói rồi cậu ta xoay mặt đi lên lầu dọn đồ rồi đem số tiền cậu ta moi từ hắn từ tuần trước bỏ đi cùng tình nhân và tình nhân của cậu ta không ai khác đó chính là anh họ của cậu Nguyễn Phan Luân....
Cậu mới đi chợ về vừa bước vào cổng thì gặp cậu ta xách vali đi ra. Mắt cậu ta để sau gáy hay sao á đi đụng trúng cậu cho bằng được, nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm mà bước vào nhà, vừa vào là thấy gương mặt tức giận đỏ chót trên mặt hắn
Phần hắn thì thấy cậu về định kêu cậu lại chỗ hắn nhưng cậu đi thẳng vào bếp rồi ép nước cam bưng ra cho hắn, dù hắn có như thế nào với cậu thì cậu vẫn mặc kệ bỏ qua! Vì sao ư? Vì cậu đã đem lòng yêu hắn cũng có thể gọi là đang ĐƠN PHƯƠNG hắn nhưng chuyện này chỉ có một mình cậu biết, một mình cậu đau!! Tình yêu thật khó hiểu nhỉ?
Vừa bưng ly nước cam ra đã bị hắn vung tay hất đổ ly nước ấy. Đây gọi là giận cá chém thớt này, cậu giật mình mà rưng rưng nước mắt nhưng cậu cố kiềm lại rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh bị vỡ vụn ra khắp sàn, vừa nhặt vừa suy nghĩ có phải mình nhẫn nhịn quá mức rồi không? Sao lại phải vì hắn mà sống một cuộc sống giả dối như này! Mình phải sống cho chính mình chứ. Phổi mình thì mình thở mình sống chứ có phải hắn thở hắn sống dùm cậu đâu mà phải nhẫn nhịn hắn hoài như vậy?
Lần này cậu phải đứng lên lấy lại công bằng cho mình
- anh vừa phải thôi chứ, tại sao lại trút giận lên người tôi
- cái gì cũng trút hết lên người tôi là sao?
- tôi là người chứ đâu phải cổ máy trút giận cho anh chứ
• Chát •
- cậu im đi!
- cậu biết gì mà nói chứ?
- đúng là tôi không biết, nhưng tôi cũng vì anh mà nhẫn nhịn anh! Nhiêu đây quá đủ rồi anh Hải à
- vậy cậu có biết tôi yêu cậu ấy như thế nào không hả? Tôi yêu cậu ấy hơn yêu bản thân tôi nhưng tôi nhận lại được gì, nhận lại cái thứ tình cảm giả dối của cậu ấy!
-....
_______________
Chap này xàm quá!!
VOTE mạnh đi nào m.n yêu quý ưii ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro