Chap 4
5 năm sau
Một cô gái xinh đẹp mặc đồ sang trọng bước ra từ sân bay thu hút mọi ánh nhìn. Cô chính là Tường Vy Vy nhưng cô đã khác xưa: cô gái ngốc nghếch ngày nào đã được lột xác hoàn toàn, thay vào đó là một Tường Vy Vy thông minh, tài năng. Vì khi mẹ cô mất đã được đưa từ Mỹ về quê hương nên cô cũng thu xếp công việc để trở về.
-Vy Vy, ở đây nè cháu- chú Lưu vẫy tay nói to. Chú Lưu chính là quản gia của nhà cô từ khi cô còn rất nhỏ.
-Cháu chào chú, dạo này chú có khỏe không ạ?-cô mau chóng chạy đến ôm chú Lưu hỏi.
-Chú rất khỏe cháu ạ, mình về thôi không muộn giờ rồi. -chú Lưu vỗ vỗ tay cô nói và đưa cô ra xe.
------------------------------------------------------
Còn anh, sau khi biết tin cô ra nước ngoài đã suy sụp tinh thần nên đã thay đổi rất nhiều. Anh trở thành một con người tàn nhẫn, lạnh lùng và đã gây dựng được tập đoàn Thiên Phong lớn nhất nhì ở đây bấy giờ.
Ả Dương Thiên Mịch do đã an ủi phần nào trong anh nên đã trở thành vợ chưa cưới của anh nhưng ả vẫn bị anh đối xử lạnh nhạt.
-Cô làm gì ở phòng của tôi?-anh lạnh lùng quát to
-Em....em...em chỉ đang giúp anh xịn dẹo phòng thôi-ả ấp a ấp úng vẻ mặt sợ hãi nói
-Cô đi ra ngoài ngay cho tôi
Đi ra cửa bỗng dưng anh gọi giật lại, cô vui mừng nhanh chóng quay mặt lại thì anh quát lên:
-Sao cô dám đụng vào ảnh của Vy Vy?
Ả thấy anh đang cần tấm ảnh đó nâng niu như báu vật thì mặt ả đen lại, ả tức giận hỏi anh:
-Sao anh còn giữ hình con nhỏ này?
-Tôi giữ hay không thì kệ tôi, không liên quan gì đến người ngoài như cô-anh thản nhiên trả lời
-Người...người ngoài ư....anh với em sắp kết hôn rồi mà anh dám nói vậy với em à
-Ha...cô nghĩ tôi lấy cô là cô có quyền quản tôi ư. Tôi nói cho cô biết, tôi lấy cô chẳng qua là vì tôi cảm kích cô đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian đau đớn ấy mà thôi.
Ả ấm ức chạy về phòng, khóa chặt cửa lại khóc. Anh ở trong phòng, cầm tấm hình nhìn chăm chú và đột nhiên,một giọt nước mắt từ khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống bức hình cô.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô và chú Lưu đang đi dạo ngoài công viên thì chú Lưu có công chuyện phải về gấp. Cô một mình ở lại muốn đi dạo thêm chút nữa. Anh có thói quen mỗi sáng đều ra đây tập thể dục. Hai người vô tình lướt qua nhau. Cô thì vãn hồn nhiên đi ngang qua anh nhưng anh lại khác, anh có một cảm giác quen thuộc không thể nài nói lẻn được.
-Chủ tịch sắp đến giờ họp rồi ạ-một vệ sĩ thân cận của anh đến và nói
-Cậu tùm biết tất cả các thông tin về cô gái kia cho tôi-anh chỉ tay vào cô và nói với vệ sĩ
-Vâng thưa chủ tịch.
P\S: mị cạn não rồi,mấy thím thấy thích thì ủng hộ nha. Đọc và vote để mị có động lực ra chap mới 😘💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro