one shot
Soonyoung và Jihoon quen nhau khi mới vào cấp 3, cả hai đều là những người xa lạ, lần đầu tới thành phố này để sinh sống và học tập. Cũng thật tình cờ khi cả hai lại ngồi cùng một bàn vào ngày nhập học. Như một thường tình, cả hai đều im lặng. Soonyoung thì ngại, còn Jihoon thì kiệm lời, cứ nghĩ sẽ như vậy rồi im lặng cho qua nhưng rồi đến cuối buổi, khi Soonyoung chuẩn bị rời đi, Jihoon lại bất ngờ lên tiếng.
- Cậu là.... Soonyoung nhỉ? Cậu...có muốn làm bạn với tớ không?
Soonyoung ngồi lại đó một lúc, có chút bỡ ngỡ, có chút ngại, chẳng biết vì sao? Nhưng mà thấy bạn nhỏ ngồi cạnh này đáng yêu quá, trông cái khuôn mặt có chút tội nghiệp, ánh mắt đầy hy vọng rằng người này sẽ kết bạn với mình.
- Được chứ?
- Th...thật không?
- Thật, chỉ là làm bạn thôi mà, cậu không cần quá khó khăn đâu~
Jihoon nghe vậy thì cười, Soonyoung nói không đùa đâu, Jihoon cười lên rất đẹp, còn nói cảm ơn Soonyoung vì đã chịu làm bạn với Jihoon nữa chứ?
Jihoon là một người hướng nội, Soonyoung khẳng định là như vậy, ngay từ việc ít giao tiếp, ít va chạm đã cho thấy Jihoon thích hợp với việc ở một mình. Nhưng mà thật hay khi Jihoon lại ngỏ lời làm bạn với Soonyoung. Anh luôn tò mò về con người Jihoon, ý là từ sau khi cả hai đã có vài cuộc trò chuyện, Jihoon ấy, khi nói chuyện đều rất hay suy nghĩ, như thể sợ làm mất lòng người khác nên phải suy đi tính lại về những lời mình sắp nói. Chưa kể sự vụng về trong hành động, tay chân thì luôn cuộn tròn trong phạm vi cơ thể, lắm khi nói chuyện thì có lẽ sợ người ta không hiểu nên cậu cũng hay dùng những ngón tay thon thon dài dài với đầu móng ửng một lớp hồng vẽ vẽ vào không gian cho người ta dễ hình dung. Sau này khi thân hơn, cả hai cũng bắt đầu thoải mái hơn về giao tiếp và hành động, Jihoon bắt đầu có những hành động da chạm da với Soonyoung, cũng có những câu đùa trong vu vơ mà nói từ đầu giờ học đến lúc tan học Soonyoung vẫn chưa hiểu?
Để mà nói thì cả hai đã có một năm để làm quen, để tìm hiểu rồi khi sang lớp 11, bắt đầu hình thành trong suy nghĩ cái khái niệm bạn thân. Soonyoung coi Jihoon là bạn thân và Jihoon cũng vậy, chỉ có điều mọi thứ không quá suôn sẻ vì Soonyoung lại là một người hoạt bát, anh đi làm quen với mọi người rất nhanh, chẳng mấy chốc mà quen được cả lớp, thậm chí là cả mấy học sinh lớp khác rồi khối trên khối dưới. Tuy vẫn đặt Jihoon vào một ví trí khác cùng những sự ưu tiên nhất định, nhưng Soonyoung nghĩ Jihoon không hẳn là một người thích ở một mình, nhất là khi đã có bạn thân. Hoặc một lý do nào khác mà Soonyoung không biết nên sau nhiều lần để ý, anh đã quyết định "dẫn" Jihoon đi theo.
Bằng sự nhiệt huyết của mình, Soonyoung thành công tham gia vào hội học sinh, làm về mảng sự kiện của trường. Và từ sau đợt đó, Soonyoung tham gia sự kiện gì, sẽ luôn có một bạn nhỏ lẽo đẽo theo sau, hỏi Jihoon có thích không thì đương nhiên là Jihoon thích, Jihoon có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc nên nhiều khi, các ban đưa danh sách bài hát cho Soonyoung, bảo anh chọn lấy mấy bài để diễn cho sự kiện sắp tới, Soonyoung sẽ chẳng do dự mà chuyển ngay cho Jihoon, để cậu thay anh quyết định. Giống như cách Soonyoung tin tưởng Jihoon, Jihoon cũng làm được việc bằng cách chọn lựa mọi thứ một cách thông minh và sáng suốt, để đưa đến những buổi sự kiện thành công nhất cho trường.
Tính ra, ngoài thời gian về nhà ngủ thì hầu như cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau, như hình với bóng, không xa không rời nửa bước, và đó cũng là những khoảnh thời gian khiến Soonyoung phải đau đầu. Anh nghe phong phanh đâu đó nói về việc Jihoon là một người có xu hướng không bình thường, anh đã dò hỏi nguồn tin thì biết được đó là do một bạn học từng học chung với Jihoon hồi cấp 2, bạn học đó nói, Jihoon không bình thường, nói Jihoon rất biến thái, Jihoon không giống những người con trai khác đi thích các bạn nữ, Jihoon thích các bạn nam. Đương nhiên là Soonyoung không lập tức tin ngay nhưng ngẫm lại về những hành động, cử chỉ, lời nói từ trước tới giờ của Jihoon thì đúng thật là có gì đó không đúng?
Soonyoung không nghĩ nó quá kì lạ, thích ai, thích cái gì cũng là một điều bình thường, có thể do Soonyoung được nuôi lớn trong một gia đình có tư tưởng phóng khoáng về nhiều vấn đề nên anh cảm thấy việc Jihoon thích một người con trai không có gì đáng để chú ý, nhưng mà trong lòng cứ không yên? Soonyoung đã vu vơ hỏi thử Jihoon vài lần, và cậu đều đáp lại một cách hời hợt về vấn đề này, nhưng mà giọng điệu có chút lạc đi, đôi mắt bỗng chốc rời điểm nhìn ra chỗ khác như muốn né tránh trọng tâm. Soonyoung bắt đầu tin điều đó, bắt đầu tin việc Jihoon là một người kì lạ....
Và tin đồn ấy lan xa, ai ai trong trường cũng xì xào về việc Jihoon liệu có phải là một người bình thường? Soonyoung cảm thấy có chút quá đáng, nhưng mà đứng ra bảo vệ cho Jihoon lúc này gây ra nhiều bất lợi cho anh khi ngay ngày hôm qua, Soonyoung đã được đề cử làm trưởng khoa sự kiện của hội học sinh. Soonyoung cố gắng làm ngơ, cố gắng im lặng để khi sự kiện bầu cử kết thúc anh sẽ đứng ra bảo vệ cậu nhưng mà chính cái sự làm ngơ đó lại khiến mối quan hệ của hai đứa có vấn đề.
Jihoon bắt đầu nhận được những bức thư lạ, rồi cuộc gọi lạ, thậm chí còn có người tỏ ý trêu chọc, bắt nạt cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Soonyoung đứng từ ngoài cửa, nhìn Jihoon đứng trước bàn học, dọn ra một đống toàn giấy rác trong ngăn bàn đem đi vứt, ngày thứ bao nhiêu rồi?
- Cậu...có bao giờ cảm thấy tớ là một người kì lạ chưa?
Trong một buổi chiều tự học, Jihoon khẽ hỏi Soonyoung. Anh hơi giật mình, buông bút làm bài rồi quay sang nhìn Jihoon, cậu vẫn tĩnh lặng giải toán, Soonyoung quay lại vào sách vở.
- Có một chút, nhưng không đáng kể?
- Vậy...nếu cậu có phiền quá thì hãy nói với tớ nhé? Tớ sẽ cách xa cậu một chút?
Jihoon lí nhí. Soonyoung bất ngờ, cái cảm giác này...
- Ý cậu là gì?
- Nếu cậu cảm thấy tớ kì lạ, thì cứ nói với tớ, tớ sẽ cách xa cậu một chút, cậu...còn chức trưởng khoa mà, không thể để lỡ được.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Jihoon hệt như ánh chiều tà ngoài cửa, nó đẹp quá nhưng mà sao não lòng vậy? Soonyoung xua tay, bảo Jihoon đừng nói linh tinh, bảo cậu rằng không cần giữ mặt mũi cho anh làm gì, cứ thoải mái là chính mình thôi. Soonyoung lại nhìn vào sách vở, không biết có phải Jihoon đã cười hay không nhưng anh nghe loáng thoáng tiếng khúc khích đầy mãn nguyện của người ngồi cạnh. Trái tim khẽ rung lên, thật muốn quay sang và chiêm ngưỡng tất cả, cái nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của Jihoon.
Mối quan hệ của cả hai sau đó vẫn diễn ra tốt đẹp, Soonyoung thành công có được chức trưởng khoa sự kiện, Jihoon cũng bỏ ngoài tai mọi lời đồn mà tiếp tục làm bạn với Soonyoung như chưa có gì xảy ra. Cả hai cứ như vậy, cũng nhau học hành, cùng nhau vui cười đi qua năm lớp 11.
Lên lớp 12, kiến thức nhiều hơn, chưa kể mùa xuân năm sau còn phải đối mặt với kì thi đại học, số lượng công việc chất đống, Soonyoung chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi, cứ ăn ngủ rồi lại dậy học bài và chạy sự kiện, nhiều hôm còn không kịp báo với Jihoon một tiếng mà cứ thế chạy đi làm sự kiện. Anh biết Jihoon sẽ hiểu nhưng để cậu không cảm thấy thiệt thòi, Soonyoung cũng sắp xếp thời gian, bận cỡ nào cũng sẽ dành ra một buổi để đi chơi với Jihoon. Nếu hôm đó không thể đi chơi thì cả hai có thể qua nhà nhau học và nói chuyện.
Mọi chuyện cứ thế cho đến khoảng thời gian trước kì nghỉ đông 2 tháng, lúc đó vào khoảng đầu tháng 10, là cuối học kì đầu của năm lớp 12, lớp của cả hai đón thêm 2 học sinh mới, đều là du học sinh về nước. Tình cờ ở chỗ, một người là bạn cũ của Soonyoung, một người là bạn cũ của Jihoon. Sự tay bắt mặt mừng của Soonyoung với người bạn đó khiến Jihoon có chút không vui.
Vì sao lại không vui? Jihoon đúng thật là một con người kì lạ, cậu thật sự thích các bạn nam và thật chẳng may, người ngự trong tim cậu suốt 3 năm nay lại chính là bạn cùng bàn - Kwon Soonyoung. Nhìn người mình thầm thương nay lại đi vui vẻ ôm ấp người khác, ai mà không buồn cho được, hơn nữa Soonyoung và cậu bạn đó còn là bạn cũ, thậm chí là bạn thân cũ. Jihoon biết được chuyện đó khi thẻ học sinh của Soonyoung bị rách, Soonyoung đã nhờ Jihoon đi mua giúp mình một cái bao thẻ khác để thay thế, và rồi khi cậu kiểm tra trong đó, phát hiện hiện ngoài thẻ học sinh của Soonyoung, cùng một chiếc ảnh id cá nhân thì còn có một bức ảnh pola khá cũ, trong ảnh là Soonyoung chụp với Sunghwa - người mà Soonyoung bảo trước đây anh và người đó có một mối quan hệ rất rất tốt đẹp. Có cảm giác buồn, có lẽ chính vì Sunghwa đi du học nên Jihoon mới có cơ hội kết bạn với Soonyoung, nếu lật ngược lại, Sunghwa tiếp tục học trong nước thì có lẽ Jihoon và Soonyoung không tồn tại hai chữ "bạn thân" như bây giờ.
Từ ngày Sunghwa trở về có cái mác du học sinh, chưa kể cũng rất năng động và nhiệt tình nên chẳng bao lâu đã nằm trong đội hình của khoa sự kiện cùng Soonyoung. Tần số hai người đó ở bên nhau càng nhiều, Jihoon càng cảm thấy mình bị ra rìa, cũng phải, trước đây, hai người họ cũng là bạn thân mà?
Jihoon tự ý thức được việc có lẽ cậu đang dần trở thành một người bạn bình thường trong mắt Soonyoung, giống như bao nhiêu người khác, rồi anh cũng sẽ đối xử một cách xã giao, nghĩ thôi cũng khiến Jihoon buồn bực và trằn trọc suốt mấy đêm không thể ngủ.
Có lẽ tình này nên giết đi, trước khi nó kịp nở hoa kết trái rồi héo mòn.
Jihoon chủ động tách khỏi Soonyoung, từ chối mọi cuộc chơi, mọi cuộc trò chuyện, còn xin giáo viên đổi chỗ lên bàn đầu với lý do mắt kém, không còn nhìn rõ bảng khi ngồi cùng Soonyoung ở cuối lớp. Dẫu biết chẳng có cơ hội với người ta nên Jihoon cũng không muốn mơ mộng thêm, nhưng tình đã lỡ rồi, muốn quên cũng thật khó.
Jihoon vẫn không ngăn được bản thân nghĩ về Soonyoung, không ngăn nổi hành động mà nhìn theo Soonyoung mỗi khi anh đi qua đi lại trong lớp, cũng không ngăn nổi ánh mắt mình, nhìn Soonyoung đứng trên sân khấu làm MC cho sự kiện, xung quanh là ánh đèn rực rỡ và những tràng vỗ tay giòn giã, Soonyoung khi ấy thật lung linh, thật toả sáng, giống như ngôi sao duy nhất giữa bầu trời đêm, thật đẹp nhưng cũng thật xa. Anh chẳng phải rất tốt sao, một con người đa năng, cái gì cũng biết làm, còn là trường khoa sự kiện, khéo ăn khéo nói, chưa kể ngoại hình cũng rất được, chẳng khó để nhận ra trong trường có bao nhiêu nữ sinh tương tư về người này. Có lẽ Jihoon đặc biệt hơn khi là nam sinh duy nhất hướng tới anh, nhưng mà cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, học tập cũng bình thường ngoại hình không nổi trội, cũng chẳng có tài năng, chỉ là có cơ hội ngồi cùng bàn với anh ngay ngày nhập học.
Jihoon càng nghĩ cậu càng nhận ra, Soonyoung chính là không thể với tới.
Sau những tháng ngày ấy, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, cho đến cái mức không còn nói chuyện qua lại. Jihoon buồn thì có buồn nhưng mà cậu cũng quen rồi, cậu luôn một mình như vậy suốt 17-18 năm qua, không có gì lạ lẫm, chẳng qua có lại hơi ấm trong một khoảng thời gian ngắn khiến Jihoon không quen khi đột nhiên rời xa mặt trời của mình.
- Cô bảo lật sang trang tiếp theo rồi đó?
Choin bất ngờ lên tiếng làm Jihoon giật mình, cậu vội lật sách qua trang tiếp theo. Choin lại để ý, cậu bạn này, tiết học nào cũng thơ thẩn như người ở trên mây, chẳng biết trong đầu đang lo nghĩ chuyện gì mà không còn quan tâm đến kì thi đang hiện dần ra trước mắt.
Nói về Choin thì nó là một người bạn học cùng lớp với Jihoon hồi cấp 1 và cấp 2, Choin này cũng không có gì nổi bật, cái gì cũng bình bình, được cái gia cảnh giàu có, bố mẹ cho tiếp xúc với môi trường ở nước ngoài khi lên lớp 8, sau này vì muốn học đại học trong nước nên xin phép bố mẹ cho quay lại Hàn để học cấp 3. Choin lại tình cờ được xếp chung lớp với Jihoon, cả hai dẫu không nhớ nhau nhưng cũng có một vài kí ức đặc biệt - cả hai đều bị bắt nạt. Với Choin thì là sự ghen tị về tiền tài, gia đình có tiền nên bị bạn bè ghét, còn với Jihoon, có lẽ phần nhiều là về ngoại hình và những xu hướng kì lạ liên quan đến tình yêu. Choin nhớ rõ, Jihoon rất hay bị trêu là con gái, có lẽ vì Jihoon có một cơ thể khá nhỏ, da cũng trắng, mái tóc mềm, bông bồng, bay nhè nhẹ mỗi khi gặp gió, đôi mắt cong cánh đào, chưa kể hai nên má bầu bĩnh, rất đáng yêu. Choin cũng đã từng nhầm Jihoon là một bạn nữ tóc ngắn nhưng mãi sau mới biết là nam. Sự tự ti về ngoài hình là cái tất yếu sau này Jihoon bắt đầu có một vài xu hướng thích nam giới khiến cậu càng bị xa lánh, chính vì lẽ đó mà sau này, Jihoon trở nên thật rụt rè. Đối với Choin thì nó không mấy quan tâm đến vấn đề này nên nó cũng dễ dàng trò chuyện với Jihoon hơn những người khác, nhưng mà chỉ sau 4 năm, quay trở lại gặp Jihoon như này, Choin có chút bỡ ngỡ.
- Có phải, cậu thích Soonyoung đúng không?
Choin lại lên tiếng khi trong lớp chỉ còn 2 người, Jihoon quay sang nhìn Choin một cái rồi quay lại vào bài tập, cậu khẽ gật đầu. Với người khác thì Jihoon rất quan ngại nhưng với Choin, Jihoon có chút tin, vì cậu biết Choin là một người khác biệt, nó sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Jihoon với người khác.
- Cậu thích cậu ấy nhiều lắm không?
- 3 năm.
- Vậy là cũng nhiều.
- Ừm.
- Cậu định để mọi thứ cứ thế qua đi sao?
- Không...nhưng mà tớ không biết phải làm gì cả.
Mọi thứ thật khó giải quyết, tình này rối thật đấy, muốn cắt đi chẳng được, muốn gỡ ra cũng chẳng xong. Choin lại chủ động kéo Jihoon vào những câu chuyện khác, cậu ấy nói về nhiều chủ đề, chủ yếu là muốn Jihoon quên đi những rắc rối về tình cảm có lẽ sẽ khiến cậu thoải mái hơn đôi chút. Choin làm vậy vì muốn giúp Jihoon, vì cùng là những người bị bắt nạt, Choin đã vượt qua tất cả để đến hôm nay không ai có thể tùy tiện động vào nó nhưng Jihoon thì khác, Jihoon vẫn thật dễ bị tổn thương.
Cả hai sau đó đã có một mối quan hệ mới, không rõ ràng nhưng khiến Jihoon yên tâm hơn phần nào.
Về phía Soonyoung, sau cái ngày Jihoon đổi chỗ, Sunghwa chuyển xuống làm bạn cùng bàn mới, như một cặp bài trùng, cả hai vui vẻ làm đủ trò nhưng càng về lâu về dài, Soonyoung bỗng chốc thấy khác lạ, mọi thứ không có được trọn vẹn như trước đây, có một thứ gì đó ngăn lại, ngăn hết những cái cảm xúc hoàn hảo ấy lại.
- Soonyoung này, lớp mình, có người bị bệnh tâm thân hả?
- Ai cơ?
Soonyoung hỏi lại Sunghwa, hắn đưa ra một thông tin khiến anh khó hiểu khi ấy cả hai cùng đi mua nước dưới cây bàn nước tự động cạnh phòng thể chất, Sunghwa hút một hơi làm hộp sữa móp lại.
- Cái người tên Jihoon ấy?
- Jihoon? Cậu ấy bình thường, có gì mà tâm thần chứ?
- Cậu không biết à, cậu ta thích con trai, như vậy là bị tâm thần đấy?
Nhắc tới chuyện này, Soonyoung đột nhiên trở nên khó chịu.
- Cậu đừng có nói vậy, Jihoon không bị tâm thần, cậu ấy hoàn toàn bình thường.
- Mà nghe đầu còn bảo, trước đây khi ngồi cùng bàn với cậu còn thích cậu cơ, giờ thì đổi chỗ rồi, thấy thân thiết với thiếu gia lắm?
- Thiếu gia?
- Choin ấy, nhà cậu ta rất giàu, chắc là lựa người, thấy Choin có tiền nên cố tình đổi chỗ để làm quen với người ta. Đúng là đã biến thái lại còn mưu mô.
- Không phải đâu...
Soonyoung trả lời rồi đi vội về phía trước, tâm trạng thoái mái chẳng hiểu sao lại biến mất và thay vào đó là sự bực dọc, khó chịu, tất cả chảy khắp cơ thể khiến Soonyoung như muốn điên lên vậy? Vì sao?
Soonyoung không rõ, chỉ là anh không thích Jihoon xuất hiện trong miệng người khác, không thích Jihoon bị người khác gắn với mấy chứ tâm thần, bệnh hoạn rồi là biến thái, không thích Jihoon lại tiếp tục bị dính vào những tin đồn không hay... Nhưng mà, Soonyoung đột nhiên cảm thấy không đúng, chẳng biết từ bao giờ Jihoon lại luôn ẩn hiện trong tâm trí anh đến như vậy, cả tuần, cả tháng vừa rồi còn chẳng nhắn tin cho nhau một câu nhưng Jihoon vẫn cứ phảng phất trong đời sống hằng ngày. Ăn tối thì nhìn bát cơm là thấy Jihoon vì Jihoon bảo cậu rất thích ăn cơm. Đi đường mà có thấy mấy tiết mục biểu diễn đàn hát trên phố cũng sẽ dừng lại và nhớ tới Jihoon vì cậu từng nói, cậu rất rất thích âm nhạc, rất thích biểu diễn. Lâu lâu đi phơi quần áo, Soonyoung nhìn vết khâu nhỏ xíu hình con hổ ở túi ngực trái được Jihoon khâu lại giúp vì chẳng may bị quệt phải mà lòng cũng chẳng yên, phía xa xa còn có mấy cây hướng dương lùn, tất cả đều là của Jihoon đem tặng anh, với ý nghĩa, ngày được nhận, anh hãy thầm ước thì điều ước đó sẽ thành sự thật. Chẳng biết từ khi nào, Jihoon lại luôn xuất hiện trong cuộc sống của Soonyoung như vậy?
Soonyoung đã tự nhủ với những mất mát bất ngờ từ ngày Jihoon chuyển chỗ bằng cách làm việc thật nhiều, chạy sự kiện thật nhiều, để cái bận rộn khiến anh quên đi tất cả, Jihoon đến cuối cũng chỉ là một người bạn, tiếc là Jihoon lại là một người bạn đặc biệt. Không ít lần, Soonyoung vẫn vô thức gọi tên Jihoon khi đang tổng duyệt chương trình, cũng không ít lần, nhận danh sách bài hát mà như thói quen đưa sang bên cạnh, vị trí mà Jihoon luôn ở đó và sẵn sàng đón nhận, và cũng không ít lần, Soonyoung đứng trên sân khấu dẫn chương trình, ánh mắt chỉ khẽ đưa đến một nơi quen thuộc, là dãy ghế S, số ghế 15, một chiếc ghế đắc địa với vị trí chính giữa khán đài- chiếc ghế mang số hiệu của Jihoon. Chẳng biết vì sao, khán đài luôn thật tắm tối, chỉ vang vọng lại những âm thanh vô nghĩa vậy mà Soonyoung lại luôn nhìn thấy Jihoon. Nhìn cậu rõ từng chi tiết, từ ánh mắt, đến cái vỗ tay, hay thậm chí cả khoé miệng cậu cười lên mỗi khi anh pha trò trên sân khấu.
Soonyoung mang theo thái độ ấy trở lại lớp học, bắt gặp Jihoon và Choin đang cùng nhau nói chuyện, anh càng trở nên khó chịu hơn lúc nãy, vì sao? Vì Soonyoung biết anh và Jihoon từng thân thiết nay đã xa cách hay vì Soonyoung biết Jihoon thích con trai, nhưng thích một người khác, không phải mình?
Soonyoung dám thừa nhận bản thân có chút tình cảm với Jihoon, mọi thứ đi hơi xa một chút từ khoảng cuối năm lớp 11 nhưng mà để bày tỏ được việc đó thì không hề dễ dàng. Có lẽ cả hai là có duyên mà không có phận, quen nhau là tốt nhưng không có cơ hội đi chung đường.
Sooyoung lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn nghĩ thêm nữa, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, người từng ngồi cạnh Jihoon là anh, người từng trò chuyện với Jihoon là anh, người từng ở trong lòng Jihoon, có lẽ cũng là Soonyoung, nhưng mà bây giờ lại là một người khác.
Jihoon tan học từ sớm, cậu lang thang khắp các con phố để tìm mua một con hổ nhỏ nhồi bông để tặng Soonyoung, ừm, lại sắp đến sinh nhật Jihoon rồi? Nhưng vì sao sinh nhật bản thân mà Jihoon lại đi mua quà để tặng Soonyoung, cậu cũng không biết, chỉ biết nó thành thói quen trong suốt 3 năm nay, Soonyoung tặng quà và Jihoon sẽ tặng lại bất kì thứ gì mang ý nghĩa cầu may. Cậu muốn Soonyoung thành công, một phần vì bản thân Soonyoung, một phần vì Jihoon thích nhất là nụ cười của anh khi đạt được một thành tựu gì đó, nó rất đẹp, rất rạng rỡ hệt như mặt trời vào giữa hè. Jihoon đi tới đi lui cũng không tìm được, nhưng tình cờ lại bắt gặp một cửa hàng bán len, Jihoon có thể nói là khéo tay, cậu còn từng khâu áo cho Soonyoung cơ mà, có lẽ nên thử một chút, đan một con hổ bằng len, vừa cầu may, vừa giúp Soonyoung giữ ấm trong mua đông sắp tới. Jihoon hí hứng kiểm tra, que đan này, len màu vàng, len màu đen, thêm cả một gói bông nhồi nữa, đủ rồi! Cậu rảo bước về nhà, Jihoon sẽ nhờ mẹ chỉ cậu cách đan, chắc sẽ ổn thôi?
.
Soonyoung vẫn chưa tan học, anh cố chấp ở lại với đống bài tập còn dang dở, chạy sự kiện đến mức bỏ cả tiết học, tuy thầy cô cũng sẽ không trách phát vì anh đóng góp rất nhiều cho trường nhưng mà cũng không thể vì thế mà mặc kệ cho kết quả học tập tỉ lệ nghịch với sự thành công của các sự kiện được. Bất ngờ, cánh cửa lớp học mở ra, Choin đứng giữa cửa lớp, 4 mắt nhìn nhau, hai người này sẽ không bao giờ nói chuyện trừ khi bị ép nên tình cảnh này cũng khá là khó xử, Soonyoung cố tình quay đi, anh nghĩ chắc người kia quên gì ở lớp học nên quay lại lấy, chẳng liên quan gì đến mình, ấy vậy mà:
- Cậu có đang rảnh chứ?
Choin nói, Soonyoung hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự trả lời.
- Không rảnh, tôi đang làm bài tập.
- Về Jihoon, có rảnh không?
Về Jihoon...? Soonyoung bấm bút một cái rồi hỏi lại:
- Có chuyện gì?
Choin ung dung, bước từng bước tới chỗ Soonyoung, kéo chiếc ghế của bàn phía trước rồi ngồi xuống.
- Cậu...thích Jihoon? - Choin đi vào thẳng vấn đề.
- Cậu hỏi vậy là có ý gì? - Soonyoung nhìn nó, cái ánh mắt như muốn tranh giành này là sao?
- Tôi chỉ muốn chắc chắn, liệu cậu có thật sự thích cậu ấy? Jihoon...là một người đặc biệt. Cậu ấy là một người nhạy cảm, dễ suy nghĩ, mấy chuyện này, tôi nghĩ cậu biết!
- Tôi biết! - Soonyoung khẳng định chắc nịch.
Choin dừng lại rồi nói tiếp.
- Vậy cậu có biết Jihoon từng bị quấy rối tình dục chưa?
- Ý cậu là chuyện gì?
Jihoon? Bị quấy rối tình dục?
Choin bình tĩnh kể lại, đó là khi cả hai mới học lớp 8, Jihoon luôn bị bắt nạt nên Choin rất hay đi theo để mách các thầy cô giáo giúp Jihoon, lần đó cũng vậy, tưởng trừng chỉ biết địa điểm rồi chạy đi mách thầy cô giáo nhưng rồi bọn bắt nạt biết Choin đã luôn tố cáo bọn chúng nên sau khi xác định Choin đã rời đi, bọn chúng liền kéo Jihoon ra một chỗ khác. Nói là tàn bạo thì cũng không hẳn nhưng điều đó thật ghê tởm khi người thực hiện lại là một đám học sinh mới 13-14 tuổi, Jihoon đã rất sợ hãi khi cơ thể bị chạm vào, cậu liên tục khóc và kêu cứu, mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi bọn bắt nạt thấy Jihoon không còn động đậy, bọn chúng sợ hãi rời đi, đến khi Choin phát hiện ra thì cơ thể Jihoon đã lạnh một phần, cậu vội báo cho bố mẹ Jihoon để mau mau đưa cậu tới bệnh viện. Năm đó, Choin là bạn học duy nhất biết Jihoon bị quấy rối, là người duy nhất biết Jihoon có một vết sẹo lớn trong lòng, cũng là người biết vì sao Jihoon luôn nhút nhát, ra cái vẻ mặt sợ hãi khi thấy đàn ông. Choin cũng đưa ra một phần lý do khiến Jihoon tin tưởng cậu ấy trong vô thức vì Jihoon biết, luôn là Choin cứu cậu.
- Jihoon, chủ động làm quen với cậu, không chỉ đơn giản là cậu ấy muốn làm bạn với cậu, Jihoon cũng là thích cậu. Cậu ấy đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, hy vọng cậu sẽ không vì một ai khác mà bỏ rơi hay một lần nữa làm tổn thương cậu ấy.
- Cậu nói chuyện này với tôi làm gì?
Soonyoung hỏi. Choin ngẩn ngơ một lúc rồi trả lời.
- Không biết, có lẽ vì tôi là bạn của cậu ấy, hoặc có thể vì tôi cũng thích cậu ấy?
Là Choin cũng thích Jihoon, nên mới làm mọi cách để bảo vệ về cả thân thể lẫn danh dự của Jihoon. Chỉ tiếc là, sự việc không thành, câu chuyện dần bước sang một trang khác, Choin đi du học, bố mẹ Jihoon cũng vì bảo vệ con mà chấp nhận chuyển cậu tới một ngôi trường khác. Jihoon cứ như vậy mà lớn với một vết cắt sâu trong tâm trí và tư tưởng. Ở cái khoảng thời gian đó, Choin đã không có mặt và thay bằng Soonyoung. Choin cũng không muốn nghĩ nhiều, tình cảm của người khác là thứ nó không thể can thiệp, thích Jihoon là một chuyện, còn được Jihoon để ý và thích lại thì là một vấn đề khác, hai cái này không liên quan đến nhau, nên việc Jihoon thích Soonyoung thì cũng chẳng thể ngăn được việc Choin thích Jihoon. Cùng lắm là mưa dầm thấm lâu, nếu Soonyoung không thật sự thích Jihoon, Choin sẽ cướp lấy cơ hội đó.
- Tôi chỉ không tiếp tục muốn nhìn Jihoon khóc, nên cậu...nếu thật sự thích cậu ấy, hãy bảo vệ cậu ấy cho tốt.
Choin chốt lại, rồi đứng lên rời khỏi lớp học, Soonyoung vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trả lại lớp học trong trạng thái yên ắng.
Sooonyoung không thích Choin, và Choin cũng vậy, cả hai không muốn qua lại hay có bất kì mối quan hệ nào với nhau nhưng vì hôm nay, Choin đã nói ra cái bí mật bao nhiêu năm đó cho Soonyoung biết, với hy vọng anh có thể đứng ra bảo vệ Jihoon khi cần, Soonyoung cũng sẽ gật đầu chấp nhận.
Jihoon, đúng thật là một con người kì lạ, kì lạ đến mức chỉ sau 2 năm tiếp xúc, Soonyoung thích Jihoon lúc nào chẳng hay.
Sau buổi nói chuyện đó, Soonyoung như muốn nối lại mối quan hệ với Jihoon, dưới sự giúp đỡ của Choin, cả ba đã lại vui vẻ với mối quan hệ khác. Chỉ có kẻ nào đó trở nên cay cú khi Soonyoung đột nhiên chuyển hướng khiến hắn không còn người dựa hơi.
Sunghwa vứt điếu thuốc trong tay, hắn chán ghét cái cảnh này, ghét cái cảnh luôn đi phía sau để làm cái bóng cho Soonyoung.
Mang tiếng là bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng thân thiết, vậy mà Sunghwa chưa bao giờ thật sự yêu quý Soonyoung. Khác với Soonyoung, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thoải mái, tùy ý con cái muốn làm gì thì làm miễn là kết quả nhận lại là niềm vui và hạnh phúc, Sunghwa lại ngược lại, bố mẹ hắn đều là những doanh nhân có tiếng trong giới, vì muốn con cái kế nghiệp gia sản nên ngay từ nhỏ, bố mẹ hắn đã dồn tâm huyết vào cả hắn và anh trai, nào là cho đi học đủ thứ, cho tham gia đủ hoạt động, lấy danh lấy tiếng, lấy cái trí tuệ và sự hơn người để hai anh em hắn phải phấn đấu. Để rồi hậu quả xảy đến, anh trai hắn bỏ nhà ra đi năm 18 tuổi, đến nay cũng gần 7-8 năm biệt tính, hắn đọc được lá thư cuối của anh trai để lại, bảo rằng anh ta quá áp lực khi ở đây, mỗi lần về nhà là phổi anh ta dường như không còn hoạt động, anh ta không thở nổi, anh ta đã quyết định rời đi, tự mình đi tìm cuộc sống mà anh ta mong ước. Những tưởng bố mẹ hắn sẽ nhìn thấy sai lầm và cố gắng sửa chữa nhưng không, bố mẹ hắn lấy đó là một bài học cho sự bất hiếu và ép Sunghwa phải làm tất cả để gánh thay phần người anh trai đã bỏ đi của hắn. Sunghwa chưa từng muốn làm mấy cái đó, chưa từng thật sự thích cái gì, nhưng vì hắn yếu đuối, hắn không dám nói với bố mẹ vì sợ những trận đòn roi, hắn không đủ nghị lực để chịu đựng một mình nên hắn tới tìm Soonyoung - một người bạn bằng tuổi ở căn nhà đối diện. Lúc nào bị ép phải làm gì đó, hắn luôn rủ Soonyoung theo, Soonyoung cũng hứng thú đi cùng, nhưng điều đó chẳng khiến hắn vui khi có thêm một người bạn đồng hành. Thậm chí hắn còn cảm thấy tức giận vì những hành động của mình, cơ bản là Soonyoung là một người sinh ra đã rất đa năng, anh có hứng thú với mọi thứ, có thể học và tiếp thu một cách nhanh chóng rồi chẳng mấy chốc mà đã vượt qua hắn... Sunghwa lại có thêm một áp lực, áp lực bị so sánh, bố mẹ hắn nói, Soonyoung chỉ là một đứa ham chơi, gia đình cũng không có điều kiện vì sao mà anh vẫn có thể vướt qua hắn, bố mẹ hắn lại trách mắng vì hắn chẳng chịu cố gắng vì mặt mũi của bố mẹ, nay càng cảm thấy nhục nhã khi thua kém một đứa "không ra gì" như Soonyoung.
Có lẽ những suy nghĩ ghét bỏ Soonyoung dần hiện lên từ đó, nhưng chẳng hiểu sao Sunghwa vẫn không thể tách ra khỏi Soonyoung, vì anh là mặt trời quá sáng, đủ sức soi sáng cho mọi thứ xung quanh hay bởi vì thật tâm Sunghwa vẫn chỉ yếu đuổi, cần một người như Soonyoung ở bên.
Nhưng đối với hắn lúc này thì cái gì cũng thật tệ, từ cả gia đình lẫn bạn bè, hắn luôn bị bỏ lại một mình phía sau.
.
Hắn lựa lúc Soonyoung tất bật nhất cho sự kiện, hẹn gặp vài người bạn chuyên sống bằng nắm đấm để gặp mặt, phục kích trong đêm tối trước con ngõ gần nơi Jihoon sống.
Vì biết Jihoon đi về muộn sẽ nguy hiểm, Soonyoung cũng nhờ Choin đi theo để bảo đảm, thật chẳng may, cả hai đều bị kéo vào.
- Sunghwa, cậu làm cái trò gì vậy?
- Làm trò gì là sao? Chỉ là gặp mặt một chút, có việc gì mà phải sợ hãi như vậy?
- Soonyoung mà biết là cậu ấy sẽ không tha cho cậu đâu?
- Soonyoung? Không tha? Thằng đó thì làm được gì chứ?
Sunghwa lên tiếng đầy thách thức, Choin chắn trước mặt Jihoon để ngăn cậu bất đắc dĩ nhớ lại những chuyện không hay, bản thân cũng lo lắng, bên kia đông người như vậy, chưa kể còn có gây gộc, Choin chắc chắn không đánh lại nhưng mà ít nhất đừng để Jihoon bị thương.
Chỉ là có chút bất ngờ, người đáng ra không thể xuất hiện thì lại xuất hiện.
- Tao làm được gì thì mày phải là người rõ nhất chứ nhỉ?
- Sao vậy, không lo mấy cái sự kiện nữa à?
- So với mấy cái đó thì bạn tao quan trọng hơn đấy?
- Tao cũng là bạn mày? Giữa tao và hai đứa nó, bên nào hơn bên nào?
- Jihoon ở bên nào, bên đó hơn?
Giống như một lời tuyên chiến, hai bên lao vào ẩu đả, Soonyoung không có nhiều lợi thế vì anh chỉ có một mình, nhưng thật may, cái thân thể đầy võ này lại một lần nữa giúp Soonyoung.
- Tao phải cảm ơn mày mới đúng, năm đó có đứa rủ tao đi học võ, nhưng mà đứa đó học được 5 buổi thì bỏ, còn lại tao, một mình học suốt 10 năm để lên được đai tứ đẳng như ngày hôm nay.
Sunghwa lộ ra nét cười đầy nguy hiểm, hắn chỉ đi nhẹ một bước rồi nhanh chóng đẩy Choin ra một bên rồi khống chế người, là Jihoon thì đã đành nhưng vật khống chế lại chẳng may là một con dao bỏ túi.
- Chúng mày đứng yên đó, dám bước là tao cắt cổ nó!
Hắn nói đầy thách thức, kề mạnh con dao vào cổ Jihoon. Cậu bị cánh tay lớn hơn kẹp mạnh ở cổ, gần như không thể thở, thêm nữa còn cảm thấy đau nhói khi có vật sắc chạm vào da thịt, chưa kể tất cả những gì diễn ra trước mắt lại khiến tâm trí Jihoon tua về ngày đó, ngày ác mộng của 5 năm trước. Tâm trí không ổn định, tính mạng đang bị đe doạ, Jihoon không khống chế được bản thân mà nước mắt cứ rơi, liên tục kêu cứu, tay chân không chịu yên mà cứ khuơ khoắng.
Soonyoung nhìn Jihoon như vậy thì càng sốt ruột, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu, cảnh sát sao mà lâu đến quá vậy?
- Sunghwa, vì sao mày lại làm trò này? Tao chơi với mày chưa đủ tốt hay gì?
- Phải, mày chơi với tao không đủ tốt, là mày, chính mày, bố mẹ tao luôn so sánh tao với mày, luôn bắt tao phải lấy mày làm gương mà phấn đấu. Mày thì có cái gì chứ? Mày đéo có cái gì hết, tại sao tao lại phải trở thành bản sao của mày?
- Mày nói đúng, tao không có cái gì hết! Có lẽ bố mẹ mày nhìn thấy điểm gì khác ở tao thôi chứ tao như nào, chẳng phải mày là người rõ nhất sao?
Soonyoung cố gắng trấn an.
- Tại sao luôn là mày, tại sao tao luôn phải trở thành cái bóng của mày, tại sao tao luôn phải hưởng ké chút ánh sáng từ mày! HẢ!
Hắn lớn giọng, con dao càng lúc càng sâu, Soonyoung đứng từ xa còn nhìn rõ chiếc áo đồng phục trắng của Jihoon đang dần chuyển đỏ, không được, Jihoon sẽ chết mất!
- Mày...không bao giờ là cái bóng của tao, Sunghwa, mày nghe tao nói, bỏ con dao xuống đi đã, trong tay mày đang là một mạng người. Mày sẽ phải đi tù đấy?
- Tao đéo quan tâ...
BỊCH!!
- Không quan tâm thì ráng mà quan tâm.
Choin buông cây gậy trong tay, may quá, có Soonyoung đánh lạc hướng, Choin mới có cơ hội đánh một cú đúng vị trí khiến tên điên này tạm thời mất ý thức. Xe cảnh sát vừa hay tới nơi, chỉ có điều...màu chảy nhiều quá...
---
hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro