Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A weak person

Có khoảng thời gian ấy, từ năm Sơ Trung cơ, tôi và Kunimi vốn đã chơi bóng chuyền cùng nhau từ đấy cũng như luôn bị Kageyama đì. Đặc biệt là Kunimi.
____

Kunimi lúc ấy rất ác cảm với Kageyama, cậu ấy không phải kiểu lười biếng, chỉ là cậu ấy muốn nỗ lực ở điều gì đấy cậu ấy muốn thôi. Cậu ấy không phải không thích bóng chuyền, cậu ấy không hoàn toàn tất cả nỗ lực nhưng cậu ấy không từ bỏ nó.

Lên Cao Trung, Kindaichi và cậu vẫn chơi bóng chuyền cùng nhau, Kunimi sau này vẫn bị ám ảnh bởi Sơ Trung nên đôi khi rất bướng bỉnh. Nói thật thì, Kunimi là kiểu dễ tổn thương, không hiện ngoài mặt nhưng Kindaichi biết điều này. Vốn dĩ Kunimi là người trầm tính, ở Cao Trung lại rất trầm, Kunimi không thích vận động quá sức, không thích bị la mắng, không thích bị áp bức, Kunimi không thích làm sự chú ý của mọi người.

May sao lại có một người sẵn sàng chấp nhận và tiếp nhận những điều đó, chính là Kindaichi. Kindaichi ngược lại Kunimi nhiều điều, Kindaichi thích bóng chuyền và cố gắng khi chơi, Kindaichi khá hoạt bát, Kindaichi dễ thể hiện cảm xúc và đương nhiên anh cũng dễ tổn thương. Nhưng anh biết cách vượt qua nó, anh nhìn nhận nhiều thứ xung quanh và tự tin còn cậu lại suy nghĩ nhiều thứ rồi thụ động. Điều gì ở Kunimi thì Kindaichi đều biết, nhưng duy nhất một điều mà Kindaichi không biết.

Kunimi có một phòng riêng và một hộp thuốc, chứa rất nhiều loại thuốc ngủ và thuốc an thần. Số thuốc đấy, đủ để cậu dùng trong vòng một tháng(?). Kunimi luôn ở trạng thái thiếu ngủ, nhưng đêm đến lại không ngủ được, cậu mua rất nhiều loại thuốc ngủ. Từ loại mạnh đến loại chuyên dùng cho bệnh nhân tâm thần, tất cả cậu uống liên tục trong ngày. Các loại thuốc an thần cũng rất nhiều, đặc biệt là Haloperidol, cậu không dám mua loại mạnh, đọc các tác hại của nó cũng thấy ớn rồi.

Giấu giếm chẳng bao lâu, cây kim trong bọc cũng lòi, khi Kindaichi đi lấy băng cá nhân trong hộp thuốc ở phòng cậu thì cũng thấy rất nhiều dòng chữ ghi rằng: thuộc an thần, thuốc ngủ. Sau lần đó, anh cũng lo lắng và chủ động mua đồ ngọt cho cậu ăn, cũng lo cho cậu thuốc uống đúng liều và thời gian. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chứng khó ngủ ngày càng nặng khiến cậu thức trắng đêm, gây ra ảo giác và đôi lúc là những cơn đau đầu kinh khủng.

Đã có thời gian cậu nghỉ tập vì chứng mắc ngủ và việc cậu hoàn toàn không thể ăn như bình thường. Cậu chán ăn và khi ăn vào dễ bị nôn, Kindaichi luôn ở đó, nắm bắt tình hình của cậu rất nhanh, nhưng đôi khi khá yêu đuối. Có lần khi thấy cậu xanh xao hơn và phòng vương vãi thuốc khiến anh gần như khóc đến nơi. Nhưng đó là chuyện của 1 tháng trước, giờ cậu đã đỡ hơn dù chứng mất ngủ vẫn còn chút, 3 tuần trước lại vừa đi gặp bác sĩ tâm lí. May sao bác sĩ chỉ bảo rằng cậu bị suy nghĩ ở quá khứ làm cho áp lực và trở nên stress, may thật cậu đã đỡ hơn, may rằng cậu vẫn luôn có anh.

Tối nay lại là một đêm thức trắng, Kindaichi lại ở nhà cậu khiến điều này hơi khó xử:

"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tớ thức cũng được mà. "—Giọng cậu mệt mỏi khuyên anh đi ngủ mà anh cứ không chịu, bắt phải thức cùng cậu.

".... Chăm người bệnh như tớ mệt nhỉ?" _

Câu nói thoáng chốc được nói ra, cậu cũng không biết mình nói gì, chỉ là lòng bứt rứt, khó chịu.

"Tớ dễ bệnh, suy nghĩ nhiều nhưng không nói, tớ cọc cằn, khó tính, tớ thờ ơ, vô cảm, tớ mắc chứng khó ngủ và giờ cậu phải qua thức cùng tớ."

Anh nhìn cậu, Kindaichi đã không nghĩ cậu sẽ suy nghĩ những điều như thế. Có lẽ cậu biết bản thân khó tính nhưng đó là bản tính, khó mà thay đổi được.

"Điều đó không là vấn đ-"

"Nó là vấn đề. Một vấn đề lớn. "

"Cậu luôn cố gắng chăm sóc tớ, quan tâm tớ để nhận lại được gì? Sự thờ ơ vô cảm hay cậu chỉ thương hại tớ?"

"Vì tớ cần cậu."

Anh trả lời, ánh trăng rọi qua màn rèm mỏng, bầu không khí im lặng bao trùm. Nhìn thoáng qua có lẽ anh đang đỏ mặt, ngại thật, khi có thể nói ra những lời đấy.

"Kunimi à, cậu biết cậu khó khăn với mọi người, cậu biết bản thân cậu suy nghĩ nhiều, cậu biết cậu vô cảm và đôi khi khá vô tâm. Nhưng cậu sẽ không thể che giấu nó mãi đúng chứ?"

...

"Cậu suy nghĩ nhiều nhưng đương nhiên cậu sẽ không suy nghĩ đến điều đó, đúng chứ? Tớ là bạn cậu. Nếu như gia đình cậu không biết chuyện này, cậu nghĩ tớ cũng sẽ không biết à? Kunimi, tất cả hiện trên mặt cậu ấy. Sự mệt mỏi hiện dưới mắt cậu, tớ luôn theo dõi và ở bên cậu cơ mà. Cậu vốn có thể nói chuyện với tớ."

Anh nói, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu, giọng trấn an, tất cả không dễ dàng để nói ra. Nhưng đối với anh, cậu có thể chia sẻ suy nghĩ của cậu nếu đó là Kindaichi.

"...Tớ có thể...nói ra tất cả suy nghĩ?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Tớ muốn chết."

...

Chết rồi, anh khóc rồi. Nghe đến đây anh sợ lắm rồi, tưởng nó tệ ai ngờ nó tệ hơn anh nghĩ. Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, nó nặng nề và ngộp thở.

"Tớ...đ-đừng...cậu sẽ không làm mà...đúng không..? Cậu còn tớ..Kunimi-"

"Tớ đã từng nghĩ điều đó."

...

"Nhưng tớ nghĩ đến cậu. Một kẻ to xác yếu đuối."

Cậu ngẩng mặt lên, khóe môi cong lên một chút. Rồi đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Tớ không muốn thấy cậu khóc, đặc biệt là trước mặt tớ đâu Yuutarou."

"...hức..c-cậu..cậu sẽ không làm điều đó mà??đúng không??.."

Anh vừa khóc vừa muốn chắc chắn rằng bản thân cậu sẽ không quá dại dột khi làm điều đó.

Cậu lại gần anh một chút rồi dựa đầu anh vào vai mình.

"Tớ sẽ không chết...nếu Kindaichi không thích điều đó."
_______

Bonus : Sau lần đó Kunimi nghe lời Kindaichi hơn, sức khỏe dần hồi phục. Dù suy nghĩ chết đi chưa vơi đi nhưng có lẽ..không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro