Hồi ức của Tiểu Duyên (1)
Vậy là Tiểu Duyên cứ tiếp tục nhường nhịn Di Liên ,thậm chí một hôm cô đi về nhà,thấy Di Liên khóc nức nở ,vì hôm nay trời mưa to,mẹ Di Liên bị ốm nên bạn ấy không có ai đón cả.Tiểu Duyên cũng lấy tiền tiêu vặt của mình đưa cho Di Liên.Và Di Liên bắt taxi về.lúc này hai cô đã học trung học,lớp 7.
Rồi có lúc Tiểu Duyên đã không lường trước được,Di Liên đã bắt đầu dựa dẫm vào cô như thế nào..
Di Liên nhà cũng bớt khó khăn hơn,và nhờ tiền trợ cấp của nhà trường,hơn nữa có Tiểu Duyên ,vì bố cô ấy là hiệu trưởng.Nhưng Tiểu Liên càng ngày càng kiêu ngạo,hơn nữa không còn sự tốt bụng với Tiểu Duyên nữa mà rất hống hách lúc nào cũng dựa dẫm vào Tiểu Duyên.
Di Liên hôm nay cậu được bao nhiêu điểm vậy?-Tiểu Duyên hỏi .Di Liên thầm nghĩ :
-(Con nhỏ này thật phiền phức,suốt ngày hỏi,nhưng nếu mình không trả lời thì nó sẽ nói với bố nó mất,phải lờ nó đi là xong,hôm nay chỉ có 30 điểm,nói ra chắc xấu hổ chết mất,tạm thời phải giả vờ với nó đã)
Di Liên ! Cậu có phải bị điểm kém không?
Tớ không nói đâu! Tớ được bao nhiêu điểm liên quan gì đến cậu chứ! 100 điểm đó !
Điểm của cậu cao ghê tớ được có 94 điểm thôi !
Hừ,cậu đừng bao giờ hỏi câu ấy nữa!-Nói xong Di Liên hống hách đi xuống căn tin.trong thâm tâm,Tiểu Duyên nghĩ:
-(Sao hôm nay Di Di khó tính thế nhỉ,thật lạ)
Xuống căn tin.
Tiểu Duyên ngồi cùng Tuyết Ly,Từ Hinh,(2 cô bạn thân) .Di Liên ngồi ở bàn thứ 16,Tiểu Duyên ngồi ở bàn số 21.Hôm nay căn tin rất đông.Để tớ ra gọi đồ nhé!-Tiểu Duyên nói.
-Cho tớ một hộp sữa dâu và mỳ ý nha!-Tuyết Ly từ tốn trả lời.
-Cho tớ một kem đậu đỏ,bánh vòng chiên,1pepsi,hai suốt cơm rang và khoai tây chiên!
Ăn nhiều vậy cô nương,không sợ mập hả?
Tuyết Ly trêu Từ Hinh rồi cả ba đứa cùng ngồi cười.
Không đùa nữa tớ đi lấy đồ ăn đây.
Mọi người đang nói chuyện thì Di Liên bước tới,cười tươi nói giọng dịu dàng:
-Các cậu cho mình ngồi được không,mình muốn ngồi với các cậu
Ai nha,chẳng phải Di Di sao bộ cậu không thấy hết chỗ ngồi rồi a~Từ Hinh nói.
Vậy còn chỗ này,?
Của Tiểu Duyên đó "
(Hừ con nhỏ này thật lắm lời ,cản trở quá)
Di Liên liền đẫm nước mắt nói giọng ai cũng thấy thương.
-Mình chỉ muốn ngồi với các cậu thôi hức hức..nếu các cậu không muốn mình ngồi thì mình sẽ không ngồi..thật sự mình..mình..hức
Ủa mình thấy hết chỗ rồi mà,bạn có lẽ mắt không tinh bằng mình không đó,Cậu ngồi chỗ khác không đc hả?
Các cậu quá đáng lắm đó !-Một giọng nam vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro