Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Cảm giác quen thuộc ( phần 2 )

Cô lại cất lời , e hèm , sao nói lắm thế nhỉ . 

" Em giới thiệu về bản thân mình đi " 

Cậu ta ' vâng ' với cô 1 tiếng rồi quay xuống lớp , tôi nhìn cậu ta , sao trông quen thế, thôi kệ . Cậu ta bắt đầu giới thiệu : 

" Mình tên Trần Minh Luân , mọi người cứ gọi mình là Luân là được rồi . Mình mong mọi người trong lớp giúp đỡ . " 

Nói xong , cậu ta cười 1 cái . Ơ , cái nụ cười ấy , sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy . Hay là hám trai quá , thấy trai nào đẹp cũng thấy quen . Cả lớp nhìn thấy nụ cười của ta thì , ờ , đứa nào cũng ngất lên ngất xuống , có đứa thì nhìn cậu đắm đuối rồi cười cười như mấy con điên trốn trại tâm thần . 

Tôi thì đâu bằng chúng nó , tôi không thích mấy thằng đẹp trai ở ngoài đời đâu , tôi chỉ thích mấy anh đẹp trai trong phim thôi . Ngoài đời , mấy thằng đấy vừa chảnh vừa có độ phủ vô cùng cao và chưa chắc là ... trai chính hiệu vì tôi thường tự nhủ với mình rằng ' mấy thằng đẹp trai ngoài đời thực  chắc chắn  THỤ ' . ( Mấy đứa  thể loại đam  , boy love như tớ thì chắc cũng hiểu THỤ   ) 

Cậu ta giới thiệu xong , cô lại tiếp tục mở miệng : 

" Vậy em chọn chỗ nào trống mà ngồi đi " 

Hở , cô đúng là hay thật . Trong lớp này , chỉ có duy nhất chỗ tôi là trống . Thiên ạ , sao ông lại đối xử với con như vậy . 

Cậu ta nhìn quanh lớp , đảo mắt đến chỗ tôi và cậu ta lủi thủi đi xuống cái mà còn trống 1 chỗ - ây là bàn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi . Quay sang đưa bàn tay phải ra rồi nhìn tôi mỉm cười , nói : 

" Chào cậu , tớ tên Trần Minh Luân . Mong cậu sẽ giúp đỡ tớ . Cậu tên gì nhỉ ? " 

Tôi đưa tay trái ra bắt tay cậu ta , theo phép lịch sử thôi , chứ tôi nhìn là thấy không ưa , nể tình cậu ta là Thụ nên tôi mới trả lời : 

" Tôi tên Trương Đỗ Minh Thảo , cứ gọi Thảo là được , cậu cũng không cần tôi giúp đỡ , có cần thì tôi cũng không giúp đỡ " 

Nói xong , tôi bỏ tay cậu ta ra , rồi quay lên phía bảng , không thèm liếc cậu ta 1 cái . 

Tôi nghĩ , chắc giờ này cậu ta bị tôi cho ăn bơ sẽ ngon lắm . Tôi không thích nói chuyện với người lạ , nhưng đối với cậu ta thì khác , cậu ta đem lại cho tôi cảm giác gì đó rất kì hoặc , rất quen thuộc . Và cái cảm giác ấy , nó càng làm cho tôi sợ cậu ta hơn . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chương 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro