Chương 26 - Thật sự.....không muốn đi
Tôi và con Yến Trâm cười suốt đoạn đường về nhà , trừ Nghiêm . Chúng tôi đứng trước nhà tôi , ba đôi mắt chạm vào nhau , tôi phì cười cho đỡ bớt gượng gạo , nói :
" Thôi , về nhà đi , tao còn đi ngủ để sáng mai tao đi . " - Tôi đuổi đi .
" Hay tao ở lại nhà mày ngủ nha , cho tao ngủ ở đây với mày đi . " - Yến Trâm cầm cánh tay tôi , lắc qua lắc lại , nài nỉ ỉ ôi .
" Hời , ngủ ở nhà tao thì không có gì là không được nhưng mày định bỏ thằng Nghiêm à ? Nhìn mặt nó kìa , như cái bánh bao thiu ấy . " - Tôi nhết mày , ám chỉ cái mặt đen thui của Nghiêm . Yến Trâm cũng xoay mặt cún con qua cầu xin , theo tôi là vậy .
" Được rồi , em ngủ ở đây đi , dù gì ngày mai Thảo cũng đi rồi ! À, mai mấy giờ đi ? " - Ghê gớm ! Tình như vũng sình !
" 8 giờ . " - Tôi trả lời cộc lốc .
" Mai tao sẽ đến tiễn mày đi . Hai người cũng ngủ sớm đó , đừng nói chuyện khuya quá , nghe rõ chưa !? " - Tính tình cứ như ông già 80 tuổi ấy , con Trâm vậy mà nó cũng yêu thằng Nghiêm suốt 3 năm trời được .
" Biết rồi anh già , về đi , bọn em vào đây , anh cũng nhớ ngủ sớm đấy nhá ! " - Ôi , nghe nổi hết cả da gà lên rồi ! Nó còn hôn gió nữa kìa trời ! Đã vậy thì tôi sẽ chia cắt ! Tôi kéo xềnh xệch nó vào nhà , còn con Trâm xrm như tôi là người thứ ba , liếc xéo . Thằng Nghiêm tất nhiên là xách dép đi về một mình chứ sao !
Vào đến nhà , tôi nhìn thấy ba mẹ và Nhật Hào đang bày ra những món ăn trong bếp , cười đùa rất vui vẻ , nhộn nhịp . Ha , tôi tưởng mình không phải là thành viên trong gia đình này , tôi không thể hòa nhập cùng họ , tôi là người dư thừa ! Họ đã nhìn thấy tôi , ngưng cười đùa , mẹ lên tiếng :
" Về rồi đấy hả ? Yến Trâm tới chơi hả con ? " - Mẹ tôi có vẻ vui mừng khi gặp Trâm .
" Chào hai bác . " - Nó cũng lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro