Chương 23 - Làm ơn đừng đi.... ( phần 2 )
" Tớ cũng có chuyện này muốn nhờ cậu . Hay chúng ta đến sau thư viện nói chuyện một chút , ở đây có vẻ không tiện cho việc này . " - Tôi đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại trên người Nhân . Tên này chỉ gật đầu rồi đi trước , tôi rảo bước theo sau .
Đến chỗ đã nói , tôi và tên dối trá kia đứng đối mặt nhau nên không khỏi bắt gặp được ánh nhìn của cậu này chìa thẳng vào người tôi .
" Cậu có chuyện gì nói trước đi , tôi nói sau . " - Tôi mở lời trước cái không khí ngượng ngùng này , không phải chỉ có ngượng ngùng mà là tôi rất sợ đụng chạm ánh mắt dò xét của người khác chiếu vào tôi .
" Ừm ... Là chuyện này , sao tớ thấy cậu dạo này không đếm xỉa gì đến tớ , không nói chuyện với nhau gì cả , tớ buồn chết được ấy . Còn vụ việc kia nữa , sao cậu còn chưa trả lời câu hỏi kia của tớ ? " - Tuấn Nhân nói nguyện một tràng , nước bọt thiếu điều muốn văng tung tóe vào mặt tôi , gương mặt đối diện có tỏ vẻ trách hờn . Trong lòng thầm nghĩ , cậu đối xử như thế nào với chúng tôi thì chúng tôi đối xử với cậu như thế đấy . Gậy ông đập lưng ông ! Ai bảo ác làm gì !
" Tớ quên mất , tớ vẫn chưa suy nghĩ kĩ càng về vấn đề kia của cậu nói , cho tớ thêm chút thời gian suy nghĩ sau . " - Tôi trưng ra gương mặt giả vờ tội lỗi của mình .
" Mà này ... cậu có đồng ý câu trả lời của Minh Luân chưa thế ? " - Sao Nhân lại biết ? Trời ạ , tên Minh Luân điên khùng ! Đến điều này cũng nói , cái tên ác độc này đã oán giận cậu như thế rồi mà vẫn nói , hết chịu nổi ! Ngu ngốc !
" Chưa , vẫn chưa trả lời . Tớ muốn nhờ cậu giúp việc này . Rất quan trọng . " - Tôi bắt đầu vào thẳng trọng tâm của việc nờ vả này . Không thích vòng vo , rất phiền phức !
" Cậu cứ nói , tớ sẵn sàng để giúp cậu mà . " - Tuấn Nhân cười tươi đáp lời . Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu ta mà tôi cảm thấy nổi hết da gà lên . Con người này diễn quá hay , quá xuất sắc ! Đến người ngoài nhìn vào còn không thể tưởng hình tượng này là thật . Cậu ta có thể làm diễn viên được rồi .
" Từ khi Minh Luân kia chuyển vào trường này , học cùng lớp với tớ , ngồi cạnh tớ là tớ ghét cay , ghét đắng cậu ta rồi . Thế mà cậu ta vẫn thản nhiên đi tỏ tình với tớ còn cạnh tranh với cậu . Tớ muốn nhờ cậu việc này , tớ muốn cậu ta phải thật đau lòng vì tớ . Nên ... cậu có thể làm bạn trai tớ khi có mặt của Minh Luân không ? Chỉ trong vài tuần thôi , không lâu đâu . " - Cậu ta nghe xong , trầm tư suy nghĩ một lúc rất lâu rồi nhìn tôi rất nghiêm túc , nói :
" Được thôi , tớ đã nói sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu mà . Với lại , tớ cũng có cơ hội làm bạn trai của cậu . " - Diễn càng ngày càng giỏi , cứ tưởng là diễn viên chuyên nghiệp không ấy chứ ! Quá tài rồi !
~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 23 ~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro