Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Không còn thời gian

Tôi chán chường rời khỏi giường , hôm nay lại là thứ hai . Sao trên đời này lại có ngày thứ hai chết tiệt này , điên quá . Vệ sinh cá nhân xong , thay đồng phục xong , soạn tập vở xong , nói chung là chuẩn bị hoàn tất . Tôi xuống nhà ăn sáng . Ba thì đã đi làm từ sớm , ôi trời ơi , tôi lại phải cuốc bộ đi học nữa à ?! 'Gâu , gâu' , sao con Momo của nhà tôi nó cứ nhìn ra cửa nhà mà sủa hoài vậy trời ? Có người lạ đang ở ngoài đó hả ta ? Tôi tò mò ra ngoài cửa xem ai lại sớm thế ghé nhà tôi . Tôi mở to mắt , mồm vẩu lên . Là cậu ấy - Trần Minh Luân , còn ai ngoài cậu ta , sáng sớm tinh mơ , gà còn chưa gáy ... cái này nói hơi quá nhỉ ? Tôi mở cửa cho cậu ta vào nhà , bảo : 

" Cậu ăn sáng chưa ? Nếu chưa ăn thì ăn chung với tôi này . " 

" Tôi ăn cùng cậu . Mà ba mẹ cậu đâu rồi ? " - Cậu ta ngó qua ngó lại . 

" Ba mẹ tôi hả ? Mẹ thì đang trong bếp làm đồ ăn sáng , ba thì đã đi làm từ sớm rồi . Cậu ngồi đây chờ tôi một chút , tôi gọi mẹ làm thêm cho cậu . " - Tôi ấn cậu ta xuống ghế sofa rồi đi một mạch vào bếp . 

" Mẹ , có bạn con tới nhà , cậu ấy đưa con đi học . Mẹ làm cho con , sẵn tiện làm cho cậu ấy luôn nha . " 

" Ừ , cô nương ! Cô đi ra ngoài , đừng có ở đây làm tôi vướng víu chân tay . " - Mẹ tôi xua xua tay , tôi đâu có làm gì mà mẹ lại làm thế với tôi . Muốn khóc quá ! 

" Cậu ngồi chờ chút đi , tôi lấy nước cho cậu uống . Nước lọc nha , hết nước ngọt rồi . " - Đi ra phòng khách , tôi nói nguyên một đoạn dài mà không cho cậu ta có cơ hội kịp phản ứng thì tôi đã biến mất dạng , đi vào bếp lần 2 . Rót cho cậu ta ly nước lọc , tôi lại quay vào bếp lần 3 , lấy 2 bát phở ra ngoài . Tôi 1 bát , cậu 1 bát . Hai chúng tôi ngồi ăn trong im lặng , không nói tiếng nào . Mẹ tôi ra khỏi bếp , nhìn thấy Minh Luân thì mắt sáng rở lên , như thể cậu ta là vàng không bằng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro