
Chương 1
Hơn một năm sau khi Hàn Thảo trở thành thành viên của Hàn Gia.
- Mẹ ơi!!!!!!!!!
Tiếng kêu như hét lên của cậu con trai khiến Trịnh Vương Linh giật thót, vội tắt màn hình máy tính, bà thở dài bước lên phòng của cậu.
- Chuyện gì nữa thế Tiểu... - Tuy nhiên, khi bà vừa mới mở cửa phòng cậu ra, bà đã nuốt hết những con chữ cuối cùng ngược lại.
Trước mặt bà là hình ảnh một cậu nhóc bụ bẫm đang ngồi đè lên một cô bé nhỏ. Hai tay của cậu thì đè đầu của cô bé đó xuống giường, đầu gối đè lên hai cánh tay nhỏ nhắn của cô. Cô bé nào đó thì chỉ có thể "e e" những tiếng bất lực. Trịnh Vương Linh tức giận quát lên:
- HÀN PHONG!!!!! Con đang làm cái trò gì vậy!! Bỏ em con ra mau!!
- Nó chạy vào phòng con!!! – Hàn Phong bật lại, nhưng vẫn không chịu tha cho con người yếu ớt phía dưới.
- Con đi xuống ngay cho mẹ! em chạy vào phòng tìm con chơi, việc gì con phải đè em như thế?
- Nó chạy vào ôm con!!! Nó sai!! – Hàn Phong ghì mạnh đầu cô bé hơn. Có chút lực khiến cô kêu "e e" to hơn.
Trịnh Vương Linh nhắm mắt hít sâu 5 giây. Sau đó mở mắt, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Mẹ cho con 3 giây để leo xuống người em. Con không xuống chiều nay mẹ cắt phần ăn và mách bố. Ba! Hai!
Chưa đếm xong đã thấy cậu nhóc hốt hoảng nhảy bật xuống. Vẻ mặt khó chịu cúi gầm xuống. Trịnh Vương Linh vội đi vào phòng bế Hàn Thảo lên, không quên lườm Hàn Phong một cái. Cậu con trai của bà đã gần hai tuổi, biết nói sớm, đã có thể leo lẻo trả lời với vợ chồng bà rồi, nhưng còn cô con gái nuôi Hàn Thảo này hơi chậm, đã hơn một năm nay vẫn chỉ có thể bập bẹ hai tiếng ư e.
- Sao con có thể suốt ngày ức hiếp em vậy hả, con lớn hơn em mà cứ như vậy sao? – Bà vừa dỗ dành Hàn Thảo, vừa tra hỏi Hàn Phong.
Nhưng đáp lại bà chỉ có cái bĩu môi mang đầy vẻ ấm ức của cậu quý tử. Bà thở dài ngao ngán, nhủ thầm thằng con hệt thằng bố nó, cứng đầu. Bà không đôi co nữa, toang bế Hàn Thảo rời đi, tuy nhiên cô bé trên người bà lại cựa quậy, vươn hai tay ra phía sau, hướng về Hàn Phong, kêu "e e" vài tiếng. Cả Hàn Phong và Trịnh Vương Linh đều ngạc nhiên nhìn cô. Trịnh Vương Linh hiểu ra, bà cười cười bảo con trai.
- Em muốn con ôm này.
- Con không thèm! Người nó đầy mùi sữa. - Hàn Phong bất giác đỏ mặt. Tuy nhiên, liếc sang thấy con bé đang chới với hai cánh tay qua cậu mà "e e", cậu lại bất giác xoay mặt chỗ khác, giang hai tay ra như đồng ý, lầm bầm – Một lần này thôi đấy!
Trịnh Vương Linh tươi cười, vội đỡ Hàn Thảo qua cho Hàn Phong. Ngay lập tức, cô bé liền ôm chầm lấy cậu, "e e" rồi cười khì khì. Bà thấy thế, mỉm cười rồi dặn Hàn Phong:
- Không được ức hiếp em nữa đấy nhé!
Nói rồi bà bỏ ra ngoài, khép cửa phòng lại, bỏ trong phòng 2 đứa nhỏ ôm ấp nhau. Miệng cô gái nhỏ vẫn chọp chẹp, cậu con trai ngáp 1 tiếng rồi lim dim đôi mắt buông một câu hờn dỗi:
- Hôi sữa quá đi....
Rồi cậu ôm lấy cô bé, nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ.
-----
Một ngày mùa thu của năm năm sau
- Anh Phong...
Hàn Phong đang chơi lắp ghép đường ray xe lửa thì cửa phòng bật mở, không có ai, chỉ có một cái đầu gấu bông thò ra. Hàn Phong không ngẩng đầu lên, tay vẫn nhanh nhẹn tra đấu nối của các đường ray lại, lạnh giọng nói:
- Đang lắp đường ray, bừa bộn lắm. Không phiền thì vào.
Ngay lập tức, một cô bé mặc váy xúng xính bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đưa chân di chuyển tránh những đường ray mà cậu bày ra, tiến đến ngồi phịch cạnh cậu.
- Chuyện gì? – Hàn Phong vẫn không liếc mắt một cái mà hỏi.
- Anh... chơi với em đi... - Hàn Thảo đưa mắt nhìn cậu dò xét.
- Đang lắp đường ray rồi.
- ...
Hàn Thảo yên lặng ôm gấu bông nhìn Hàn Phong lắp đồ chơi. Vật và vật vờ một hồi, Hàn Phong cũng lắp xong. Cậu đưa hai tay lên vươn người một cái, tầm mắt liếc thấy mái đầu cột hai chùm tóc như hai cây dừa trên đầu gục lên thành giường, khóe môi cậu chợt nhếch lên. Cậu đứng dậy cúi người bế cô bé đang gục gặc ấy đặt lên giường, đắp chăn xong không quên chun mũi lẩm bẩm:
- Con nhỏ phiền phức, hôi sữa quá đi.
Nói rồi Hàn Phong đi ra khỏi phòng, xuống nhà bếp lấy nước uống. Lúc đi lên, ngang phòng bố mẹ, cậu toang dừng lại.
"Con nhỏ hôi sữa thì chiếm cái giường của mình rồi, thôi, trong lúc chờ nó dậy, mình qua phòng bố mẹ chơi một lúc vậy."
Nghĩ là làm, cầu rẽ vào phòng bố mẹ. Thấy cửa không khóa, cậu đưa đầu vào.
- Năm sau hai đứa nó đủ tuổi đi học lớp một rồi, anh định như thế nào?
- Cho Hàn Phong đi học trước. Tiểu Thảo đi học lớp dự thính. – giọng Hàn Thương đầy kiên quyết.
- Nhưng khai sinh của hai đứa như nhau, để như vậy, Hàn Thảo sẽ bị xem là đi học muộn mất.
- Dù sao Tiểu Thảo cũng nhỏ hơn Tiểu Phong gần một năm, với em xem, Tiểu Thảo bây giờ vẫn còn chưa nói sõi, đưa vào lớp một, anh sợ con bé tự ti.
- Hay là... vì Hàn Thảo không phải con ruột của mình? – Trịnh Vương Linh dò hỏi.
"Choang"
Nghe tiếng ly vỡ, hai vợ chồng Hàn quay đầu nhìn lại, liền thấy con trai họ đang đứng trước cửa phòng. Sắc mặt Hàn Phong trắng bệt, kinh ngạc nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi trên giường, run rẩy hỏi:
- Hàn Thảo... nó... không phải em ruột của con?
Trịnh Vương Linh lúc này mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng đi đến bên Hàn Phong, cúi xuống cười hiền dịu đáp lời:
- Sao tự dưng con lại vào phòng của bố mẹ thế này? Ly này vỡ rồi, đứng đây dễ bị thương lắm, con...
- MẸ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CON ĐI! – Hàn Phong gạt tay bà, quát lớn, hại Trịnh Vương Linh giật mình, chới với suýt ngã.
- Không được hỗn với mẹ con! – Hàn Thương bật dậy đỡ lấy Trịnh Vương Linh – Đúng. Nó chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi! Không phải là em ruột của con!
Tuy nhiên, Hàn Phong chưa kịp phản ứng, thì phía sau lưng cậu đã có phản ứng nhẹ nhàng hơn:
- Con... không phải con của bố mẹ sao?
Thế là cả ba con người ngay lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hàn Thảo đứng nơi bậc cầu thang, gấu bông rơi xuống đất, tròn mắt nhìn vợ chồng ông Hàn và Hàn Phong. Hàn Phong không nói gì, cậu gạt Hàn Thảo qua một bên, tức tối đi lên phòng mình đóng sầm cửa lại.
- Để anh đi nói chuyện với con. Em ở đây với Tiểu Thảo đi. – Hàn Thương vỗ nhẹ vai vợ mình, rồi cũng toang đi lên phòng con trai
Trịnh Vương Linh nhìn cô con gái nhỏ bé đang sững người ở đó, khẽ buông một tiếng thở dài. Đoạn bà vẫy tay, nở nụ cười dịu dàng với cô:
- Tiểu Thảo à, con vào đây tâm sự với mẹ nhé!
Hàn Thảo cụp mắt, khẽ gật đầu rồi vào phòng với bà. Cùng lúc đó, lầu trên vang lên tiếng hất đổ đồ đạc và cả tiếng hét lớn:
- ĐÃ KHÔNG PHẢI EM RUỘT THÌ CON CŨNG KHÔNG COI NÓ LÀ EM GÁI! NÓ CHỈ LÀ NGƯỜI Ở CHO CON THÔI!
- Đã là em thì em ruột hay em nuôi cũng đề như nhau cả! Con thôi ngay cái giọng xấc láo đó cho bố!
- Nhưng nó không phải em ruột của con thì con thương yêu nó để được gì? Chẳng thà coi nó là người ở thì tốt...
"CHÁT"
Hàn Phong ôm lấy mặt ngẩng người nhìn Hàn Thương. Bố đánh cậu? Năm năm nay cậu chưa từng bị đánh, vậy tại sao...? Hàn Thương như cũng biết mình hơi quá đáng, ông thở dài rồi dần nhẹ giọng:
- Tiểu Thảo đáng thương, đến với gia đình của mình là may mắn của em. Con đừng có phân biệt đối xử với em như thế! Em cũng tốt, lúc nào cũng nghe lời con, có phách lối như những vị tiểu thư khác không? Em nào cũng là em, tại sao con cứ muốn là em ruột mới đối xử tốt hả?
- ...
- Bố nói lần nữa, con đối xử tốt với em, không được đối xử với em như người ở trong nhà, nghe chưa!
- ... Vâng... - Hàn Phong cúi gầm mặt, nhỏ giọng đáp. Nhưng trong lòng cậu thì đang nhóm lên lửa giận
"Được lắm Hàn Thảo! Vì mày mà bố đánh tao! Tao không để yên cho mày đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro