Soái ca ở đâu!^.^
Sau khi ăn trưa xong chúng tôi mỗi người 1 rẽ lên lớp. Phải chăng chỉ thoáng một lúc ko có hắn mà lòng tôi như thiêu thiếu j vậy. Hay vì hắn nhiều muối nên h ko có ở bên tôi thấy nhạt. Tỉnh lại đi....mày đang mê sảng thì phải. Cả buổi chiều đầy nắng và gió...đầu óc cứ ở trên mây vậy. Ở trên cao quá thì rơi xuống hẳn sẽ đau lắm nhưng biết sao h ...tôi lại cứ thích trèo cao...đelll nghĩ đến cái đau khi rơi. Vì...
"Tình yêu giống như nhảy xuống từ một tòa nhà cao ốc vậy. Lí trí bảo đó là một ý kiến tồi còn con tim bảo rằng bạn có thể bay".
- Tiểu Vi ...đứng lên đọc bài.
Đang mải mê suy nghĩ thì tôi chợt giật mình nhảy xuống từ 9 tầng mây. Hóa ra là bà dạy văn bắt tôi đứng lên đọc bài. Do ko đề phòng nên tôi ko biết j cả vội vàng đáp" Dạ...em đâu nói chuyện riêng".
- Nếu cô ko trả lời câu hỏi của tôi thì là cô ko nghe giảng . Suy ra cô sẽ ngồi sổ đầu bài. Giờ tính đi.
- Trang 35 bài thơ thứ 2 đó. Đứa bạn bên cạnh vội nhắc tôi.
- Thưa cô em đọc:
" Hôm qua em trở về chốn cũ
Chợt có hai người đi qua làm mắt em cay ngập
Một là anh, ...một là cô gái rất xinh
Muốn trở lên hèn mọn , chạy đến mà cầu xin
Nắm lấy tay anh mong anh đừng như thế.
Nhưng em nhận ra rằng là mình không thể
Bởi tay anh đang bận nắm tay ai
Chợt phía trước mờ dần mắt cay cay
Một giọt sương từ mi em rơi xuống
Muốn đưa tay lau nhưng rồi đã muộn
Khóc thì đã khóc vậy đứng mãi làm chi?
Thôi thì em vẫn cứ để cho anh đi
Bởi rằng ta đã là người yêu cũ
Bước qua đời nhau bằng một câu truyện cũ
Câu truyện cười - người yêu cũ có người yêu. "
Cả lớp xôn xao hẳn lên vì bài thơ quá hay. Ko biết vị tác giả nào lại khiến bao cô gái phải khóc trước cảnh tượng đó. Tôi hãn còn mơ mơ màng màng...quả là bài thơ hay. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng bà dạy văn vẫn trao cho tôi một cái lườm nghuýt đến tê dại người.
Khi ánh nắng dập tắt ...mặt trời cũng e dè đi hẹn hò với núi. Người người vội vã chạy về hẹn hò với gia đình. Đôi uyên ương nhanh chóng sửa soạn để hẹn hò với người mình yêu. Có số người áy náy khi chuẩn bị chia tay và kết thúc buổi hẹn hò. Chiều tà thật đáng sợ....vui cũng có mà buồn cũng đến. Tôi thì tan học chạy đến chỗ làm ngay ... nơi mà tôi có thể thỏa thích chế những lại trà sữa mà mọi người yêu cầu. Haha...haha...hôm nay vui phết.
- Hazzz mệt vậy trời.
- Haha...em mà cũng biết mệt cơ. Tiếng của Lục Hưng trêu tôi làm tôi bật cười. Anh ấy cũng là nhân viên quán này nhưng vì thích hoạt động nên mới xin vào làm. Chứ thật ra anh ý giàu lắm ...giàu ấp ụ luôn.
- Chuyện...em cũng phải biết mệt chứ. Vừa nói vừa ngáp , tay còn vươn ra thể hiện sự mệt mỏi. Trông tôi lúc này - ôi mẹ ơi...thật vô duyên😣😣
- Lúc mệt trông em vẫn dồi dào sức sống đấy.
- Hazzz...mai em còn đi tập võ nữa
- Vãi...vừa làm boss võ vừa học, vừa làm thêm. Kinh nhờ!!
- hí hí ! Kinh quá cơ!
- Em thì kinh rồi.
- Em cũng kinh anh rồi..ha..ha🤣.
Trông Lục Hưng cười thật đẹp. Khiếp thật...cười kiểu như giết người đến nơi đấy...đó là lí do quán mới được đông khách. Bất chợt tôi thốt lên một câu" Soái ca đây chứ đâu:))"
- Hở , em bảo gì cơ? Mắt anh tròn xoe nhìn tôi đầy tò mò.
- Đù mớ , em ...em nói...đâu...em có nói gì đâu??😦😦khuôn mặt đầy biểu cảm của tôi lại khiến anh bật cười.
- Có chắc là em không nói gì không?
- Em thề có chúa luôn, em nói mỗi một câu chứ có nói gì đâu.
- Ukm anh tạm tin ...chứ anh phát hiện là em nói xấu anh thì...
Ngồi cười sặc sụa tán ngẫu với nhau mà tôi không để ý . Đối diện của ra vào cửa quán nhìn sang đường bên kia , một nam nhân đôi mắt lạnh toát như sắc đá đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Dở điện thoại ra tôi thấy dòng tin nhắn:" tôi đợi cậu tan làm!". Chết tôi rồi...đù mớ hắn đợi tôi. Vội vã thu đồ đạc rồi nói:" Lục Hưng....khi khác nói chuyện nhá. Giờ em phải về nhà có việc." . Bỏ lại anh câu nói đó chạy hồng hộc ra khỏi cửa , tôi nhìn thấy hắn đeo cặp lệch một vai , đôi mắt đeo cái kính tròn trông cũng được nhưng hơi đáng sợ thì phải. Thấy ngại ngùng tôi cười ngượng kiễng chân vẫy tay kèm theo tiếng hét:" này...tôi ở đây". Tôi vội vàng chạy sang đừng bên kia, lại một lần nữa như trong ngôn tình: một nam nhân đẹp tuyệt mĩ đứng đối diện một con nhỏ đầu tóc bù xù đang cười toe toét.
- Bây giờ mới tan làm cơ à?
- Vâng. Đôi mắt tôi lấp lắnh che đi cái giả tạo khôn lường.
- Có thật không?
- Vâng!
- Vậy anh trai kia là khách hàng à?
- đâu...đâu đâu....đấy là nhân viên cùng quán thôi.
- Sao không ngồi tán ngẫu tiếp đi!??🤐🤐🤐
- Hết giờ làm thì về mà có tán ngẫu đâu!-.-
- Ukm...chắc kính anh bị mờ.
- Hả...anh đến lâu chưa.
- Hừmm , đợi 30 phút rồi bạn. Mặt hắn lạnh toát như đéo có cảm xúc . Trông kinh dị vãi cả l**
- À vậy hạ...tui ko biết...tại ông ko gọi cho tôi chứ.
- Chẳng phải em đang bận sao? Em đã tan làm đâu?
- ờ...nếu ông bảo thì bất chấp đang làm tôi cũng về mà.
- giả tạo...khuôn mặt ngây ngô vô số tội?
- Chín rưỡi rồi...hazzz tôi chưa ăn tối. Hay hôm nay đi ăn thịt nướng đi Đoàn Phi.
- Vậy ai trả tiền? Cậu ta rất bình thản hỏi tôi. Dù biết rằng tui hổng có xiền trong túi, kể cả một xu
- Mang tiếng là một soái ca chẳng lẽ lại để con gái trả tiền sao?. Tôu cố tình nói ý để hắn trả tiền nhưng hắn lại hỏi lại tôi:
- Soái ca ở đâu? -.-
- Ờ...thì...đang ở trước mặt tôi đây còn gì?
- Vậy chắc em là ....
- Là gì?
- Kẻ hầu của tôi!^.^
-Cái thằng chó này , đã khen rồi còn không chịu đãi, vậy đợi tôi làm gì, tôi đi về đây. Vừa nói khuôn mặt tôi rõ biểu cảm làm anh buồn cười nhưng anh not cười nhe mọi người.
- Được rồi...đi ăn nếu em thích!
- vậy anh trả tiền nhá!
-Dù không có tiền thì tôi cũng không cắm em ở lại đâu.
- Chắc gì??
-Chắc chắn là em ăn sẽ đc no.
- Tí không có tiền là chết cả lũ đó bạn. Tôi khoang tay nói khoáy.
Cậu ta mỉm cười khẽ :" đã đc soái ca đãi rồi còn bày đặt" ngắt lời anh kéo tôi đi đến quán thịt nướng gần đó. Ngày hôm nay của tôi kết thúc như vậy đấy...vui và vui...haha.^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro