Nếu ...và...nếu!!
" Lại một lần tôi đứng trước anh nhưng không hề cầu xin anh hôn tôi. Tôi chỉ muốn anh nói chữ "ĐỢI" nhưng anh vẫn lặng lẽ như vậy. Anh chỉ im lặng trước mặt tôi hay lấy cớ gì anh không nói. Một cô gái đã nguyện hiến máu cho bạn gái anh để cô ấy được sống...để cho anh vui. Nhưng chưa lần nào anh đến viện thăm tôi. Tôi đã làm gì sai? Anh đối với tôi là có ý gì? Tôi không thích giống hoa bỉ ngạn ...chết trong đau đớn mà không thể thấy người mình yêu. Liệu anh có hiểu???".
Chạm tay nhau một giây thôi chắc hẳn sẽ nhớ nhau cả đời ư? Vậy tại sao sống với nhau 9 hay 10 năm lại muốn quên nhanh thế? Nếu thế thì thề thốt bên nhau làm gì ? Sao không mỗi người ngã rẽ để ai đó không phải đau? Cớ gì phải nói "em là của tôi" trong khi anh đã lên giường với bao cô gái khác? ................- Huhu...sao buồn vậy trời.
Cuốn tiểu thuyết này hay kinh khủng. Người tác giả này đã phải trải qua nhiều đắng cay lắm đây. Ngôn từ vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào trái tim người đọc. Khiến người ta rỉ máu trong lòng ... giọt máu pha trộn nước mắt.
Cốc...cốc...cốc...tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu một điều gì sẽ tới😎😎 chẳng ai xa lạ đâu...chắc m.n cũng biết. Chỉ lạ là hôm nay hắn không tự động mở cửa. Bèn thấy nghi nghi, tôi tiến đến mở cửa thì....
- Uây uây...uây... ông sao vậy? Hơi mùi rượu thế ...kinh vậy hả?
- ư..ư...buồn ngủ.
- Kệ ông...sao say vậy!!!-.-
- Umm......ummm
- Ê này....dậy mau...ông định chuyển tới nhà tôi ở hả. Về nhà mau. Nhanh lên...dậy ....dậy... mau.
- Anh chỉ ngủ thôi mà. Vừa nói mắt anh híp lại và cười tủm một cái chết người.
- Nhưng đây là nhà tôi...not nhà anh. Đôi mắt tôi hằm hằm lại có vẻ khá giận dữ... vô cùng bực bội.
Thằng đó ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hướng vào tôi. Hắn nhẹ nhàng nói:" sao đứng đấy?"
- Đơn giản vì tôi thích. Tôi hếch mắt lên khoanh tay vênh mặt. Thử nghĩ xem...trai gái ở chung 1 phòng thì có vấn đề gì???? Hắn đến đây trong lúc say là có ý gì?
- ukm...nhưng anh ko thích đứng đó.
-Kệ ...liên quan gì đến tôi
- lại đây. Vô cùng dịu dàng anh khiến tôi muốn lại gần nhưng lại thấy sợ hãi.
- Bao giờ anh về thì tôi sẽ ra ghế ngồi.
- Anh đâu có ý định ăn thịt em.
- Tôi đâu nghĩ anh sẽ ăn thịt tôi.
- Mặt em biểu lộ rõ đấy nhá. Anh vừa nói lại còn cười khe khẽ cái nhếch mép....khá là đẹp...nụ cười của đứa bạn thân có khiến bạn rumg động ko?
- làm gì có???
- Kia đi ....mặt em đỏ bừng lên rồi.
- không hề đỏ , anh say nên ko nhìn rõ thôi. Tôi từ tốn nói từng lời để kìm hãm tiếng tim đập thình thịch...thình thịch... khung cảnh lúc này hơi mờ ám.
- Ờ ...ờ...hóa ra là say à, thà nào anh nhìn hôm nay em đẹp vậy. Mắt anh lảo đảo mắt nhắm mở lại còn cố nhếch mép cười chứ. Quả là say thật.
- Rồi rồi giờ thì đi về được chưa.
- Anh đang say mà, nhỡ may ra đường bị bắt cóc thì sao??.
- Kệ...ai bắt uống say vào!-.-
- Thôi...ra đây ngồi ...nhanh
- Liên quan vậy?
- Có ra đây ko thì bảo?
- Ra làm j?
- hây...sao bướng vậy hở?. Tức thì ang đứng bật dậy chạy đến chỗ tôi.
Cả người tôi như nóng dan lên vậy . Tôi bất động trước cái ôm ngọt ngào ấm áp của anh. Phải chăng đây là lần đầu tiên anh ôm tôi chặt đến thế ...nó như siết chặt tim tôi.....tôi thực sự thích anh ....chắc vậy.
Hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến người ta như mắc vào vòng vây không có lối thoát. Anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai tôi hà hơi men rồi nở nụ cười rõ gian đểu: " Tha lỗi cho anh được không? " .
Gì vây!!!! Anh xin lỗi tôi hay xin lỗi ai ...mà sao lại xin lỗi. Đoàn phi từ trước giờ chưa đắc tội nặng với ai cả. Mà nếu có tội thì không bao giờ chấp nhận xin lỗi. Phải chăng người đó rất quan trọng với anh nhỉ??
- Uây...sao lại xin lỗi?
- Thanh Thanh à! Anh sai rồi. Câu nói như nhát dao đâm vào tôi. Hóa ra anh vẫn ở đây nhưng tim anh ở nơi khác.
- ....ukm. Tôi chẳng biết nói j ngoài tiếng ừ đầy yếu đuối. Có lẽ giờ đây tôi không cần nghe tiếp câu chuyện của hai người đó. Bạn thân chả là j của nhau, không gặp thì trở thành người lạ. 😣😣🙁🤐 cảm ơn đã cho tôi biết anh đối với tôi là như thế nào.
- Anh biết là em không muốn anh đi cùng Vi nhưng đó là bạn anh...anh không thể bỏ...cô ấy...được. Lời nói nghẹn ngào cùng với tiếng nấc vang lên nghe thật buồn sầu.
Anh coi tôi là bạn vậy sao lại dấu tôi. Anh có bạn gái lâu như vậy sao? Nếu không quan trọng thì anh đã không xin lỗi thành thật như thế! Tôi nhẹ nhàng đáp:" Cảm ơn đã coi cô ấy là bạn...chắc Tiểu Vi hạnh phúc lắm. Anh nên nghỉ ngơi đi...em tha lỗi cho anh". Ngắt lời tôi hẩy anh xuống ghế , không ngờ lăn quay ra ngủ luôn. Hôm nay chắc anh mệt lắm nhỉ??? Nghỉ ngơi đi nhóc:(((
Thế là có thể giải thích bạn với bạn thân là gù rồi nhé. Chưa trắc họ đã thật lòng với ta mọi lúc mà chỉ khi say mới thành thật mà thôi. Đừng tin tưởng quá ...bạn sẽ bị lừa và khóc đến hết nước mắt. Khóc mà đau đớn tâm can như bị đày xuống địa ngục, như bị rạch tim mất máu, ...rất đau mà chỉ nhận được một câu " xin lỗi" hết sức ngắn gọn. Vậy nên đừng tin tưởng quá ...ngay cả bản thân mk cũng không hề đáng tin.
GOOD LUCK!!!!!!* .*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro