Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối mặt

Tôi đã từng sống trong sự cô đơn...sống mà ko có sự tồn tại của thứ gọi là tình thương. Thật ra tôi ko có gia đình ...từ khi sinh ra tôi đã ở cô nhi viện . Về sau tôi đc nhận nuôi nhưng tôi vẫn muốn biết ai à người sinh ra tôi . Nếu tôi gặp người đó , chắc có lẽ họ đc nghe bản tình ca mà tôi ca.
Sự cô đơn ko đến từ một phía mà ở mọi lúc mọi nơi đều có người làm ta cô đơn. Tuổi học trò có lẽ là rất đẹp...hiếm thấy ai cô đơn trong khoảng thời gian đó . Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay là lúc ôn thi đến sáng ..thức khuyu cả đêm chỉ vì lúc trước không học bài . Những năm mà tôi và bạn chẳng có gì chỉ có thời gian dài và rộng. Liệu cậu sẽ nhớ lúc đấy hay không???
Ngày mà tôi khóc hết nước mắt đã qua. Chưa bao h một cô gái cứng rắn , mạnh mẽ như tôi lạ có thể vỡ ào nước mắt vào những chuyện ki đâu. Từ khi đó chúng tôi ít khi gặp nhau...mà có gặp thì cũng chẳng nói j , chỉ lặng lẽ bước đi về phía trước. Những người đi đường nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi ko có quan hệ ...chỉ nghĩ chắc là cô gái chàng trai đó cùng đường. Cứ như vậy chúng tôi cũng ko biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu ...nên nói gì. Nhưng chắc chắn người nói trước ko phải là cậu ta...thằng trầm tính.
Hôm nay hắn cũng đứng đợi tôi đi học. Hôm nay là ngày rất quan trọng. Hôm nay là ngày tôi bắt chuyện với hắn. Cố lên nào !!!! Mày sẽ làm được. Bước ra ngoài của ...vẫn khuôn mặt ấy nhìn tôi ko nói một lời ...nhưng khuôn mặt ấy lại khiến cho người khác ko hề cảm thấy xa lạ. Tôi và hắn dạo bước trên con đường đầy lá ...cảnh tượng thật lãng mạn. Tôi lấy hết can đảm nói:
-Ờ....hôm nay ông học mấy tiếng. Hôm nay tôi học có hai tiết thôi. Nếu ông về sớm thì đợi tôi được ko?
- Ukm...hôm nay hai tiết , đc về sớm . Đứng ở dưới gốc cây ô- xa - ka đi??
- Ờ... ok cứ vậy nhé
Thế là tôi vội tạm biệt rồi quay thoắt lại chạy vào lớp. Vừa đặt chân vào lớp con Dư Hi đã hỏi" ế...! Hôm nay mày với Đoàn Phi giải hòa rồi à" . Tôi mỉm cười rõ tươi, đắc trí đáp" ukm...ukm....hắn sợ tôi ko chơi với hắn nên đã tự động bắt chuyện với tôi". Bao tiếng trầm trổ khen tôi hết lời. Họ bàn tán về nam thần năm tư lại suy tình một con hấp như tôi. Cũng hơi bực nhưng lại thấy mk sướng vcl^.^
Tan học tôi vội chạy sộc về sau vườn tìm hình bóng cậu ta để đi ăn trưa. Nhưng ....ko thấy....chắc cậu ấy chưa tan. Đợi và đợi lúc lâu nhưng ko thấy j...tôi chợt nghĩ cậu ta kinh tôi mà về trước. Tức quá tôi xách cặp lên vai mắt khóe cay quay lưng đi về.
.....Tôi đã nhìn thấy...người mà tôi chờ đợi.
- Sao...đợi lâu chưa. Hắn hỏi tôi
- Thằng chó....biết mấy giờ rồi không?
- Vậy e thử nghĩ anh đã chờ đợi bao lâu để nhìn thấy e quay lại .
- Đến ko chịu gọi...là có ý gì?
- Ý muốn nói ...đừng giận nhau nữa...anh ko muốn chờ đợi giải hòa...nếu ko đợi đc cách tốt nhất là ko xích mích.
- tôi đói rồi!!!. Cố lánh xa ánh mắt của anh tôi vội thốt lên đói bụng rồi quàng tay anh lôi đi vào căngtin của trường
____________________

Sao anh ăn cơm thôi cũng khiến em ngại ngùng vậy . Anh ko thấy à...bao nhiêu người cứ nhìn anh. Mà phải rồi anh đã có chủ đâu:((. Còn em thì là đứa bạn thân ko bao giờ cưới ...phải ko tiểu quỷ Phi Phi..^.^
- ăn đi nhìn gì
- ờ tại nhìu người nhìn anh quá lên e thấy mình như sinh vật lạ.
- lúc nào họ cũng nhìn vậy ...e vẫn ngô ngố ko để ý mà.
- vâng!!.
- thế sao hôm nay lại để ý thế?
- ko có gì đâu...anh ăn đi. Tôi có gượng cười có chút bồn chồn ko thoải mái.
- nếu ko ăn thì anh đút cho đấy.
- đâu...ăn chứ ...em đang ăn mà
...ăn rất nhanh mà...sắp hết rồi.
Tôi bất chợt nhìn thấy nụ cười nhếch mép của anh. Hình như anh đang cười em thì phải.^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro