#1
Quay lại quá khứ lúc nàng 5 tuổi
Mama con muốn đi công viên - Kira lây lây tay mẹ mình
Ngoan nào con gái lên dọn đồ ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà ngôi nhà này mẹ không còn tiền thuê nữa rồi - Mẹ cô
Vậy chúng ta phải ở đâu ? - Kira
Chúng ta sẽ ở nhà bạn mẹ - Mẹ cô
Xa không mama - Kira vẫn mong được ở lại đây
Có lẽ rất xa nên chúng ta đi sớm nhé - mẹ cô
Nhưng còn bạn bè con thì sao ? - Kira
Con cũng sẽ có bạn mới ở trường mới mà - mẹ cô
Nhưng họ không như bạn con - Kira khóc trong lòng mẹ
Ngoan nào Kira của mẹ dễ thương thế thì sao mà không vó bạn chơi mau lêm dọn đồ nào - thế là 2 mẹ con nhà đấy hì hụt dọn đồ
Sáng hôm sau , cô và mẹ cùng lên chiếc xe tải chở đồ về nhà bạn mẹ cô
Pingpong ...
Bà tới rồi đấy à ! Vào đi tôi mong nãy giờ - một người phũ nữ
Con chào cô - Kira cười tươi chào cô
Cô chào con, con vào nhà nào - ng phụ nữ bế cô bé đáng yêu lên rồi nựng má
Mon con xuống nào - người phụ nữ nói vọng lên lầu
Dạ - một cậu nhóc bước xuống với nét mặt lạnh lùng (tổng tài tương lai là đây =)))
Mon nhà cậu đây à dễ thương thế - mẹ cô định nựng má anh thì bị anh gạt tay ra
Không được đụng con - anh hầm hầm về phía cô đang ngồi trên đùi mẹ anh
Mon ! Không được hỗn - Mẹ anh
Dạ - anh ngồi xuống ghế
Đây là cô .... và Kira ! Họ sẽ ở nhà chúng ta một thời gian - mẹ anh
Phiền thế - anh dựa vào sofa chán nản
Được rồi lên phòng đi - mẹ đuổi anh lên phòng
Bye bye - anh
Khí chất tổng tài tương lai đây mà - mẹ cô
Nói chứ hồi đấy tăng động mà lúc bà nó qua đời nó dần dần trở nên như thế tôi và ông nhà cũng không làm nó vui được - mẹ anh
Anh ấy đáng sợ quá - Kira mặt căng thẳng
Cô dẫn con lên phòng nha - cô và mẹ cô đi theo mẹ anh lên phòng
Mà tớ ở thế có phiền gì cậu không ? - mẹ cô
Nono - mẹ anh cười rồi đưa họ vào căn phòng màu hường phấn với cách bố trí xinh xinh
....
10 năm sau .... cô vừa tròn 15 tuổi , trở thành 1 nàng thiếu nữ xinh đẹp như tiên giáng trần , ngoài việc đi học , cô còn có 1 tiệm bánh riêng
Mon ơi lấy giùm tớ ly nước bàn 12 - Kira
Mon ơi tính tiền bàn 4 - Kira
Mon ơi sandwich thịt nguội bàn 7 - Kira
Trời sập tối , khách cũng về hết rồi , Mon và Kira ngồi dựa vào nhau
Đã bảo tuyển thêm nhân viên mà - Mon
Ủa chứ 3 người chưa đủ à ? - Kira
Nhưng tao chỉ giúp mày thôi ! Không phải là nhân viên - Mon
Giúp tớ đi mà - Kira chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội
Đường đường là 1 thiếu gia mà phải đi phụ bán - Mon
Không phụ thì thôi về đi - Kira
Giỡn mà - Mon xoa đầu cô
...
Đây là fic đầu tay nên mong mn ủng hộ nhaaa :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro