Chap 8: Nụ cười thâm sâu
- Đi thôi, đi thôi!- Nó chạy ra cửa ngõ nơi "trai đẹp và siêu xe " đợi sẵn.
- Từ đã, đi ra đây- cậu túm lấy nó lôi ra phía trước xe rồi chỉnh lại cái nơ ở trước cổ nó- vội vội vàng vàng có cái nơ cũng đeo lệch- lên xe mau!
Nó trèo lên xe nhanh chóng, chiếc xe vững vàng khởi hành,
- Này, mày tập xe từ bao giờ thế ?
-lớp 1
-sao mày không gọi tao tập xe luôn, tới giờ tao vẫn chưa biết đi
-tao chở mày là được rồi khỏi tập
-nhưng mà tao vẫn muốn đạp xe, tập cho tao đi
-thôi được rồi chờ khi nào rảnh tao tập cho
-ukm
-ngồi chắc vào tao đạp nhanh đó mày mà rớt giữa đường là tao không nhặt đâu
-oái - nó ngồi sau mà ngợp vì cái xe đạp mà chạy với tốc độ ngang cả xe máy .
Cậu vẫn đạp với tốc độ thật nhanh, sung sướng nhìn đôi bàn tay nhỏ đang víu chặt eo mình ( Rina: --_-- bỉ ổi, quá bỉ ổi)
Có xe đạp đúng là tốc độ tới trường nhanh hơn hẳn hai đứa nó đạp tới mà cả lớp chỉ mới đến vài người.
- đó! Đạp cho bạt mạng làm gì, suýt quăng tao giữa đường mà bây giờ cả lớp chỉ mới có mấy đứa tới! - Nó càu nhàu
- Tao cứ thích nhanh đấy, mà lúc nãy tao thấy mày mang theo gói bánh quế đâu rồi đưa ra ăn coi!
- Của mấy chị khóa trên cho mày không phải mày không cần sao? bây giờ đòi ăn tranh của tao, hừ lúc đó còn mặt lạnh làm cao
- Mày nói nhiều quá rồi đấy! - Cậu cầm lấy gói bánh quế bắt đầu nhấm nháp những que đầu tiên
- Của tao với chứ- Nó nhanh chóng lao đến.
_____Một lát sau ______
- Ahaha que cuối cùng đây! - Nó nhanh tay cho que bánh quế cuối cùng vào miệng ngậm lấy một đầu đung đưa qua lại trêu tức Huy.
- Crộp...- Hơn phân nửa que bánh trên miệng nó bị cậu gặm mất tiêu.
- Hai người đang làm gì vậy? - chẳng ai khác ngoài Khôi đang đứng trên bục giảng của lớp
- Ơ Khôi à, bọn mình ăn bánh nhưng mà bạn đến lại vừa hết mất rồi- Nó gãi gãi đầu.
- À không...không sao? - Khôi cười cứng đờ tay thả nhẹ cặp xuống ghế.
Nó cũng lóc ngóc xách cặp về chỗ. Tuy nhiên ở ngay bàn cuối, một cậu bạn nào đó nhìn lên Khôi và Hạ ở bàn hai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm sâu.
- Bạn học bài chưa, lát nữa hình như có kiểm tra toán 15 phút thì phải. - Khôi đột nhiên hỏi
- Mình mới học sơ sơ thôi - Nó trả lời
- Ừ chắc lát nữa cô cũng ra đề dễ thôi - Khôi gật đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro