Chap 6: Tân lớp trưởng
- Tránh ra chụp xong rồi thì tới lượt tao chứ - n1
- Này ai cho tự nhiên chen vào chứ, tao đợi nãy giờ còn chưa được pô nào đây - N2
Ba nữ sinh đang cãi nhau chí chóe cạnh bàn nó, trên tay còn đang cầm điện thoại di động mở app chụp hình. Cậu bạn Vũ Duy Khôi thì đang bị lôi kéo qua lại chụp hình lia lịa y như "thú quý hiếm".
- Gì nữa đây, vào học rồi đó, về chỗ đi mấy đứa kia- Cái giọng lanh lãnh của boss Như Ý vang lên, đúng thật là hiệu quả y như Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
-Tiếc quá mới được 2 tấm- N1 liếc nhìn Khôi
-Haha t được 4 tấm rồi- N2
-Ôi trai đẹp có khác, ăn hình quá- N3
-Ấy cái bạn cool boy kia về rồi kìa- N4
-Nhưng mà đâu giám xin chụp hình- N1
- Thôi về lớp, về lớp- N2
Sau một hồi nhốn nháo cuối cùng lũ vịt trời cũng chịu tản đi.
-Cảm ơn Như Ý nha, mình nghĩ bạn làm lớp trưởng được đó- Khôi vừa nói vừa vuốt trán thở phào nhẹ nhõm.
-Không có chi nè! Mình biết là mình có năng khiếu chỉ đạo mà, bạn cũng thấy mình nên làm lớp trưởng đúng không? Vậy cả lớp này, từ nay mình sẽ là lớp trưởng, OK?
Cả lớp in thin thít, người ta là con gái thấy hiệu trưởng mà, đâu ai dám phản bác. Nhưng cũng có một loại người đạo hạnh cao thâm ngồi ở cuối lớp không màng sự đời mà chúi đầu vào cuốn truyện trinh thám.
- Cảm ơn vì tất cả đã ủng hộ, mình nhất định sẽ nói với ba đầu tư cho lớp ta một cái điều hòa, thay vì mấy cái quạt trần vô dụng kia.
Lúc này, cả lớp nghe xong lại bỗng nhiên nổi lên một hồi reo hò, hưởng ứng. Xong xuôi cô tiểu thư tung tăng về chỗ.
- Huy thấy không cả lớp ủng hộ mình làm lớp trưởng đấy- Vừa yên vị nhỏ lại quay qua tíu tít với Cún đang mải đọc truyện.
-...
- Bạn không nói mình cũng biết là bạn rất vui mừng- Như Ý bỗng nhỏ giọng- Yên tâm đi, bạn cùng bàn mình sẽ không bắt lỗi đâu.
-Cô vào rồi- Huy lạnh nhạt lôi sách vở ra học bài.
------Cuối giờ------
Huy khoác chiếc cặp đứng dậy tiến thẳng lên chỗ bàn 2.
- Nhanh lên, đúng là lề mề- Cậu đứng bên bàn thúc giục nó.
-Xong rồi đây- Nó nhét cuốn vở cuối cùng vào cặp, hớn hở đứng lên- Về thôi!
Cậu không nói gì với tay lấy chiếc cặp của nó, tay kia kéo tay nó nhanh chân đi ra ngoài.
-Này làm gì vội thế- Nó chớp mắt nhìn cậu.
- Về nhà đảm bảo sẽ có một bất ngờ lớn- Làn môi mỏng của Huy vẽ nên một đường parabol hoàn mỹ.
-Làm gì mà thần bí thế?- Nó háo hức hỏi lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro