Chap 3: Em muốn ngồi chỗ đó
Không bao lâu sau khi vào học ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ xe. Một chiếc Vold vols chầm chậm dừng lại trước cửa lớp.
- Là xe của thầy hiệu trưởng, tao nghe nói con gái thầy sẽ vào học lớp mình- một ai đó lên tiếng kéo theo ánh nhìn của các học sinh trong lớp( ngoại trừ phần tử có đạo hạnh cao thâm nào đó).
Những cặp mắt chăm chú theo dõi sự xuất hiện của một tiểu thư được nuông chiều trong nhung lụa. Cánh cửa xe mở ra, một đôi giày đế thấp màu nâu đặt xuống sân trong ánh mắt chăm chú của mọi người, và ngay sau đó bước ra khỏi xe là... một bà già ngoài 50 tuổi với thân hình béo mập và mái tóc hoa râm.
Mọi người:"..." troll hơi quá rồi thì phải.
Người phụ nữ kia vừa ra khỏi xe liền giở chiếc ô màu cầu vồng trên tay ra để che nắng rồi hướng về cánh cửa xe vừa được tài xế mở ra. Lúc này từ trên xe một cô bé xinh đẹp trong bộ đồng phục áo váy của trường bước xuống, nước da trắng mịn, đôi mắt bồ câu đen láy và mái tóc dài uốn xoăn màu nâu. Cô nhóc khẽ cong vành môi trái tim tự tin nhìn vào trong lớp khiến ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là hai chữ cao ngạo.
- mau vào đây đi em - giọng nói có mấy phần nhu hòa của cô chủ nhiệm vang lên - giới thiệu với cả lớp đây là bạn mới của chúng ta Trần Như Ý.
- Xin chào - cô bé chỉ ngạo mạn chào một tiếng rồi nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở chỗ Cún và Khôi rồi cuối cùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía cậu bạn có vẻ lạnh nhạt không chú ý tới mình - em muốn ngồi chỗ đó, cạnh bạn ấy.
Cả lớp ồ lên một tiếng, đồng loạt nhìn về phía Cún và Miu. Lúc này nó đang tròn mắt ngạc nhiên còn Cún khẽ nhíu mày đôi mắt màu lam huyền lạnh lùng nhìn lên. Chạm phải ánh mắt đó, cả lớp ai cũng cảm thấy đặc biệt bị thu hút. Đôi con ngươi lam huyền bí ẩn luôn được che dưới hàng mi cong cong đen dài bây giờ hoàn toàn lộ ra nhìn thẳng về phía trước, ánh nhìn lạnh băng như cổ động sâu không đáy khiến người ta phải hít vào một hơi khí lạnh. Cô giáo đơ mất mấy giây lúc sau mới nhìn về phía Miu ngồi bên cạnh.
- Bạn Nhật Hạ đã ngồi chỗ đó rồi em ngồi chỗ khác được không? Hình như bàn phía sau bàn bạn Khôi còn chỗ trống.
- Em chỉ muốn ngồi chỗ đó thôi.
- Vậy bạn Hạ lên ngồi với em cũng được cô a ̣- Bỗng tiếng Duy Khôi vang lên, cậu thẳng tay túm cặp đứa bạn cùng bàn để ra bàn sau- bạn Tuấn hình như muốn ngồi ghế sau, đúng không?- nhìn qua, đưa tay vỗ vỗ vai cậu bạn cùng bàn.
Bạn Tuấn cùng bàn vừa bị hắt hủi :"..." còn có thể vô sỉ hơn không?
"Vậy Nhật Hạ đổi chỗ cho Như Ý, được chứ?" Cô giáo lên tiếng
"Dạ...được" bỏ qua ánh mắt giết người của Cún nó chậm chạp xách cặp lên bàn Khôi. Biết sao được, nó không dám cãi cô đâu.
Như Ý lúc này mới lon ton xách cặp chạy xuống.
"Chào bạn, rất vui được ngồi với bạn" Như Ý nhoẻn miệng cười. Nhưng đáp lại là một giọng nói lạnh nhạt:
" hết 15 phút đầu giờ thưa cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro