Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Phận là bạn thanh mai

——— 2h chiều, tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm———
-Huuu...waaa...u- một thằng nhóc lên bốn khóc tu tu vì bị một con bé tầm tuổi túm quần- không được, mẹ Hạnh ơi!!!
- Cho Miu mượn đi- con bé vẫn túm chặt ko chịu buông còn cố kéo ra. Tình hình chiến sự trở nên căng thẳng cho đến khi vang lên tiếng của một người phụ nữ " Hai đứa lại có chuyện gì thế?"
"Sụt sịt...hic hic hic" lại tới lượt con bé bắt đầu khóc. Thằng nhóc đã thừa cơ xách quần chạy mất
-Nín đi nào, con nói mẹ Hạnh nghe sao con lại túm quần Cún
- hic con... hic chỉ muốn mượn Cún...hức cái sịp siêu nhân thôi...hic... nhưng mà Cún xấu lắm ko cho con mượn- con bé nũng nịu dụi đầu vào ngực người phụ nữ
- khụ khụ...ừm Miu này - người phụ nữ cố nhịn cười vuốt tóc cô nhóc- Miu mà mượn quần của Cún là xấu lắm đấy, Miu ko muốn làm bé ngoan à?
"Ko phải ạ...hức Miu ko muốn xấu...Miu là bé ngoan a"
"Vậy nên Cún không muốn con xấu mới ko cho con mượn được đấy chứ"
"Nhưng mà quần xì mới của Cún rất đẹp, lúc nãy Cún đi tè con đã nhìn thấy" Đôi mắt ngây thơ vô (số ) tội ngân ngấn nước nhìn bà Hạnh
"Thôi được, vì Miu là bé ngoan nên ngày mai mẹ sẽ mua cho con cái khác"
- thật ạ- mắt con bé sáng rực như đèn pha
__Ngày hôm sau__
Trước gương nhà Cún có con bé mặc bộ cánh hồng xinh xắn vui vẻ soi soi, thỉnh thoảng còn nhìn ra thằng nhóc đứng một bên cặp mắt to tròn chớp chớp trêu tức. Thằng nhóc chỉ biết đứng nhìn. Phận làm thanh mai là vậy, khi mẹ chỉ mua cho bạn mấy cái sịp thế mà lại mua cho con bé nhà bên nguyên bộ cánh xinh xắn, aiii...thật là bi thương.
- Chị Hạnh ơi con bé Miu nhà em ở đây ạ? - Bà Ngân bước vào nhà đặt cái đĩa trong tay xuống bàn
- Mẹ ơi mẹ Hạnh mua cho con- Miu vui vẻ chạy ra khoe
- sao chị lại tốn tiền mua cho nó nữa rồi, áo quần nó còn mặc đủ, chị cứ chiều nó sinh hư ra- bà Ngân nói với bà Hạnh vừa từ trong bếp đi ra
- con nít mà, đứa nào chẳng thích quần áo mới. Với lại chị mua cho con dâu nhỏ của chị chứ có phải mua cho em đâu- bà Hạnh trêu đùa
- Chị thật là, thôi, em có rán bánh chị với hai đứa ra ăn đi. Cún à ra đây con, có bánh rán con thích này.
- Vâng ạ- thằng nhóc vui vẻ chạy ra nhận bánh ăn ngon lành. Bỗng một tầm mắt nhìn miếng bánh còn lại trên tay nhóc không chớp, hai mắt long lanh long lanh đáng yêu. Cún chỉ có thể ngoan ngoãn dâng hiến miếng bánh còn lại tới tận cái miệng chúm chím của Miu. Hazzz phận làm thanh mai là vậy, miếng ăn tới miệng cũng phải nhường cho con bé nhà bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro