Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.

Chiều hôm ấy, anh vẫn chở cô về nhưng không nói năng luyên thuyên như mấy bữa.
- Vy! Mày có crush ai chưa?_Anh chợt vụt miệng hỏi.
- Hả? r..ồ..i..rồi._Cô ấp úng.
- Rồi hả? tao tưởng mày chỉ biết học thôi chứ! Mà ai vậy?_Anh tò mò.
- Là mày._Cô nói nhỏ líu ríu.
Gương mặt đang tươi cười bỗng khựng lại của anh. Anh vẫn nghe thấy nhưng cố tỏ ra không nghe thấy gặng hỏi:- Thằng đó ra sao?
- Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, tốt bụng._Cô thẳng thắn nói.
Sau khi nghe cô trả lời thì anh im lặng không nói lời nào nữa.
- Mày thừa biết nếu như vậy thì tường thành bằng hữu 11 năm này sẽ sụp đổ mà, tao cũng có người mình thích rồi._Anh thầm nghĩ.
***
- Cảm ơn._Cô vẫn nói cảm ơn như mọi ngày.
Thường ngày anh sẽ đáp lại với câu:"Khách sáo gì chứ"
Nhưng hôm nay anh chỉ nói "Ừ". Khi nghe anh trả lời lại, cô sựng người rồi cười nhạt đi vào nhà.
- Ah quên nữa, chúc mày chiều nay may mắn chinh phục tình yêu nhé._Cô cười tươi nói cố giấu sự đau khổ. Vì hôm nau không có gì học nên buổi chiều lớp cô được về sớm.
- Cảm ơn._Anh nói rồi dắt xe về.
***
Tối hôm đó anh không ở nhà ăn cơm mà ra ngoài từ chiều. Cô cũng tâm trạng buồn bực không nuốt nổi cơm.
- 7h rồi._Cô mệt mỏi nhìn điện thoại.
Không biết vì sao mà người cô nóng ran.
- Cái nhiệt kế đâu rồi?_Cô mệt mỏi lê đi lục hết cái tủ này rồi cái tủ khác để kiếm cái nhiệt kế.
- Đây rồi._Cô cầm cái nhiệt kế thở dài.
*
- 40,6°C. Còn sống là may rồi._Cô lết sang giường mừng giúp bản thân.
Nằm một chút nữa, cơ thể càng nóng ran, cổ họng đau rát, không thể lách người qua nữa. Hình ảnh anh lóe trong đầu.
- Alo. Luân hả?_Cô cầm điện thoại gọi cho anh.
- Ừ có gì không?_Anh bên kia hỏi.
- Mày..qua nhà tao..một chút được..không?_Cô cố rặn từng chữ.
- Có gì không? Giờ tao đang chuẩn bị chở Minh Huệ về._Anh nói.
- Tao sốt rồi. Mày chút nữa tạt qua nhà mua giúp tao hai liều thuốc nha._Cô nói.
- Ừ. Chút tao qua._Anh nói rồi tắt máy.
Cô sợ anh mua thuốc qua mà không vào nhà được nên cô không dám khóa cửa. Lúc cô gọi cho anh, khi đó anh đang ăn tối với Minh Huệ. Lúc chở cô ta về thì anh quên béng chuyện cô bị sốt nên quên mua thuốc. Đêm đó cô sốt cao tới mức bất tỉnh nhân sự.
***
- Lớp điểm danh đi lớp trưởng._GVCN nói.
- Lớp hôm nay có 24/25 học sinh. Vắng bạn học Hàn Lãnh Vy._Lớp trưởng nói.
- Vy nghỉ? Hôm nay tính kể với nó là Minh Huệ chấp nhận mình rồi. Sao tự nhiên lại nghỉ học.__Anh lầm bầm.
Chợt cái phần kí ức bị lạc trôi đêm qua ùa về.
- Bị sốt?_Anh chợt nhớ lại rồi chạy ra khỏi lớp.
- Nhật Luân! Nhật Luân! Em đi đâu vậy?_GVCN gọi anh.
Anh chạy hụt mạng về nhà cô.
- Vy!! Mau mở cửa._Anh đập cửa.
Thấy cửa khẽ mở anh liền chạy vào.
- Vy! Mày sao vậy?_Anh tiến vào đỡ cô đang bất tỉnh trên giường.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, người nóng như lửa thiêu. Hai má đỏ ửng.
Tay chân lạnh âm. Môi mấp máy mấy chữ.
- L..U..Â..N
- Tao đây.
- Mày bị sao vậy?__Anh lo lắng hỏi.
-Tối qua tao gọi nhờ..mày mua..thuốc..cả đêm..đều không thấy..mày nhưng mà..giờ..mày tới..rồi._Cô cười nhẹ cố nói từng chữ rồi ngất lịm đi trong lòng anh.
- Vy! Hàn Lãnh Vy! Mày không được ngủ! Tao chưa nói với mày chuyện Minh Huệ đồng ý quen tao mà!_Anh hét lớn.
(Au: Cái đ** gì vậy?🙂)
Anh bế cô lên giường rồi đi xuống nhà.
- Cái tủ thuốc nằm đâu ta?_Anh tìm kiếm.
- Khoan! Tối qua nó nhờ mình đi mua mà! Chết thật!_Nói rồi anh tất tốc chạy đến hiệu thuốc gần đó.
- Chị giúp gì được cho em?_Chị dược sĩ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh mà hỏi.
- Cho em một liều thuốc hạ sốt._Anh nói vội.
- Em cho chị xin tuổi, giới tính, chiều cao và cân nặng nhé._Cô dược sĩ vui vẻ nói.
- Dạ là nữ, 16 tuổi, hmm cao khoảng 1m68 và nặng khoảng 48kg._Anh cố gắng nhớ đến hình dáng của cô để ước lượng.
( Au: Hên là anh học lớp chuyên Toán :>>)
- Đã có bạn gái rồi sao?! Tiếc thật._Cô dược sĩ thầm nghĩ.
- Vậy cô bé bị sốt bao nhiêu độ?
- Dạ khoảng 40°C ạ.
- Em đợi chị một chút.
**
Sau khi mua được liều thuốc cứu sinh đó anh liền chạy hụt mạng về nhà cô.
*
Anh đi xuống bếp rồi nấu thuốc cho cô. Thuốc nóng hổi được anh đặt trong một cái chén sứ nhỏ được khuấy nguội rồi đem lên cho cô.
- Thuốc nè._Anh nhẹ nhàng nói rồi đút cho cô từng muỗng. Liều thuốc đó như thứ nước thần kéo cô vùng dậy dưới nấm mồ. Anh thì trực bên cô cả ngày, liên tục thay nước ấm lau mặt cho cô. Không lâu sau đó cô đã tỉnh lại.
- Mày tỉnh rồi!_Anh mừng rỡ.
- Luân?_Cô không lấy gì là ngạc nhiên.
- Mày tỉnh rồi. May quá!_Anh nắm lấy tay cô nói trong hạnh phúc.
Hành động đó của anh làm cô sững người, hai má ửng đỏ.
- Sao vậy? Mày còn mệt à? Sao không nói gì hết?_Anh trở mặt
- Không..không có gì._Cô nói.
- À đúng rồi! Tao quên không nói, nhờ mày mà Minh Huệ đồng ý quen tao rồi đó. Nhờ mày giúp đỡ. Mày đúng là bạn thân nhất của tao mà._Anh hạnh phúc kể lại.
- Hả?_Cô chột dạ vang lên thứ tiếng đó rồi nghĩ:- Thì ra là vậy, cố chăm sóc tao là để kể chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro