Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.

- Luân!. Cho tao mượn cây bút đi._Cô nói nhỏ với thằng bạn bên cạnh.
- Đợi chút._Anh bên kia đáp lại.
****
- Hên hồi nãy có mày giải nguy, không thôi là tao bỏ kiểm tra cái môn Hóa chết tiệt đó rồi.__Cô thong thả đi cạnh anh nói.
Anh vô tri vô giác khoác vai cô:- Khách sáo gì chứ! Nhà mày cũng đâu có khó khăn đâu, sao không chịu mua bút đi?__Anh hỏi.
- Tao nhớ là tối qua trước khi đi ngủ tao kiểm tra cặp tận 3 lần nhưng không biết sao giờ không còn cây nào nữa.__Cô trên tay cầm khay đồ ăn cùng anh đến bàn ăn.
- Thôi ăn đi chuyện qua rồi._Cô vô tư nói rồi cười một cái.
Cả hai người nói chuyện vui vẻ làm ai cũng ghen tị. Anh là hotboy lớp 10A2 chuyên Toán. Cô cũng vậy. Cô còn là người suýt được làm Hoa khôi. Chỉ thua Hoa Khôi hiện tại 1 phiếu. Cô biết cô bạn đó vian lận, bạn thân cô ta lén bỏ 1 lá thăm của thùng thăm của cô vào thùng thăm của bạn thân cô ta lúc cô ta kiểm phiếu. Cô nói nhưng chẳng ai tin, họ còn nghĩ cô ghen tị ngoại trừ anh. Mái tóc thương hiệu của cô xõa qua vai vướng vào đồ ăn.
- A Vy, tóc mày dính vào đồ ăn hết rồi. Bữa sau cột tóc lên giùm đi.__Anh nói rồi vén tóc ra sau lưng cho cô.
Cô hai má đỏ ửng ngước lên nhìn anh:- Hả?.. Ừ tao biết rồi.
Cứ mỗi lần anh làm những hành động quan tâm gần gũi với cô thì cô lại muốn thổ lộ tất cả. Nhưng không được, mối quan hệ này rất khó để gây dựng, nếu cô nói hết lòng mình ra, lỡ anh không yêu cô, là do cô tự tác đa tình thì tình bạn thân cũng bốc hơi theo gió. Nhưng..! Cô rất muốn hỏi anh rằng anh có gì với cô không.
******
- Lãnh Vy, ở lại trực nhật vui vẻ!!__Bảo Duyên cười nói rồi ôm cặp chạy ra về.
- Ừ.__Cô trả lời rồi thở dài một tiếng.
- Cái bảng quái quỷ này, cao chết đi được. Cái ông thầy chết tiệt, làm gì mà viết cao vậy chứ?! Khổ thân một đứa con gái chỉ cao 1m68 như mình.(Au: 1m68?😳 T chỉ có 1m67 mà chị còn than?😳? Còn gì nữa mà đòi hả?😳)_Cô hậm hực nhón chân lên để lau cái bảng.
- Đây, để tao lau cho, đồ lùn.__Anh từ sau cầm miếng bọt biển lau giúp cô. Cô bị anh ép vào tấm bảng làm cho tim cô đập mạch hơn bao giờ hết.
- Cảm..cảm..ơn mày...nhaa__Cô ấp úng.
- Mày bị gì hay sao mà giọng lạ vậy?__Anh hỏi.
- À không.__Cô trả lời rồi vội lách người đi ra.
- Mày lau bảng giúp tao nha, giờ tao đi quét lớp nữa._Cô cầm cây chổi né tránh.
- Ừ. Lẹ đi. Còn về.
Sáng nào anh cũng chở cô đi học, chiều lại chở cô về vì cô chẳng biết đi xe đạp. Cha mẹ anh và cha mẹ cô là bạn thân, nên chiều nào cô cũng sang nhà họ ăn cơm. Sáng họ còn đưa đồ ăn sáng cho cô đi học. Họ còn ao ước có cô làm con dâu. Nhà anh có hai người con, anh là con trai thứ hai, trước anh là một người con trai nữa. Anh trai anh và anh đều đẹp trai như nhau. Nhưng cô thấy anh lại đẹp hơn.
- Xong rồi!!_Cô cất cây chổi vào góc lớp rồi ôm cặp.
- Lẹ lên còn đi về.__Anh thúc giục.
- Ừm.
*******
- Mày nặng thật đó!!__ Anh miệng thì nói nhưng chân vẫn đạp xe rất nhẹ nhàng.
- Tao nặng như vậy sao mày đạp xe đều vậy? Tao chỉ có 48kg còn mày tới 60kg. Trọng lượng của chiếc xe hơn 30kg cộng lại chia ra cũng trên dưới 100kg, sao mày đạp đều vậy?__Cô hỏi như xỉa xói.
- Hả? Mày nặng thiệt chứ bộ. Mệt chết đi được.__Anh giả vờ đạp yếu đi rồi than thở.
Cô nghĩ chắc anh nói thật nên nói:- Vậy mày thả tao xuống đi. Tao tự đi bộ về cũng được.
-Đường dài tận 2km.Mày chỉ đi bộ được với vận tốc 0.5km/h thì làm sao đi về được?
- Chỉ có 4 tiếng thôi mà.__Cô phì cười rồi nói.
- Hahaha! Bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi. Không lẽ mày tính đi tới 9 giờ rưỡi tối mới về tới nhà?
- Chứ tao nặng như vậy sao mày đạp được. Lỡ chân mày bị gì thì sao?__Cô không cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng cho anh.
- Tao chỉ đùa thôi. Mày thông minh như vậy mà dễ bị lừa vậy?! Mày nhẹ hều mà.__Anh thản nhiên nói.
- Ừ._Cô trả lời. Trong lòng luôn mong nếu sau khi cô tỏ tình hắn thì hắn vẫn sẽ vui vẻ thân thiện với cô như bây giờ nhưng may ít rủi nhiều. Lỡ mọi chuyện không như vậy thì sao?
***
- Tới nhà rồi nè Vy._Anh nói.
Cô dường như không nghe thấy vì cô vẫn đang suy nghĩ vì chuyện đó.
- Vy!!__Anh lay nhẹ cô.
- Hả?_Cô giật mình.
- À cảm ơn mày nha. Tao vào nhà đây._Cô hoàn hồn rồi bước xuống xe từ biệt rồi ôm cặp đi vào nhà.
- Con này lạ ghê!_Anh lầm bầm.
"Tối hôm đó"
Điing Đoong
- Vy ơi!__Anh ở ngoài cổng gọi hoài mà không ai nghe nên hét lớn gọi.
Đón xem chapter tiếp theo để xem Lãnh Vy của chúng ta bị gì nhé.😉😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro