Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuôn Trào

Lúc Takahiro biến mất, không ai biết hắn sẽ đến đâu. Nhưng có lẽ ...
Hắn đến nhà bé con của mình.
Nhưng khi mở cửa, hắn nghĩ lại. Muốn tạo bất ngờ cho em ấy.
Đứng trên nóc nhà bên cạnh nhìn qua cửa sổ. Hình ảnh em ngay lập tức đập vào mắt hắn. Em tao nhã, xinh đẹp khiến trái tim hắn đập nhanh một chút. Nhưng cảm xúc ấy chỉ vừa xuất hiện thì lại bị dập tắt đi khi hắn thấy trên vai và khoé miệng em có vết bầm tím còn nhoè máu đông. Thật muốn trêu ngươi hắn đây mà.

"Cô bé..."
"Ơ, có ai ngồi trên mái nhà hả?"

Em chợt quay ra, nhưng thật may hắn đã kịp biến mất. Thấy em kéo rèm rồi tắt điện đi ngủ, hắn cũng gạt đi nỗi lo rồi quay về nhà. Cả đêm đó hắn không ngủ, chỉ nằm trên giường suy nghĩ.
Suy nghĩ về em.
Cuối cùng thì hắn cũng sắp được gặp lại cô bé của mình. Hắn vui sướng biết bao, ôm mặt cười một cách đầy bi.ến thái và d.ục v.ọng, quên luôn cả việc sẽ đi gặp cha.

Ta sắp được gặp lại em rồi cô bé. Ta nhớ em rất nhiều, em yên tâm, ta sẽ bù đắp cho em...

_______________
[Sáng hôm sau]

Khi những ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua chiếc rèm mỏng, nhẹ chiếu vào khuôn mặt của cô gái khiến cô tỉnh giấc. Cô ưỡn vai rồi vệ sinh cá nhân. Thay xong bộ đồng phục màu trắng tôn lên làn da hồng hào, Miru vẫn còn ngái ngủ đi xuống tầng một để ăn điểm tâm.
Nhưng cuối cùng cũng chả ăn gì, cứ thế đến trường với chiếc bụng đói. Bởi đồ ăn sáng đã bị người mẹ kế và đứa em gái ăn hết.

"Mình đói quá..."

Mãi mới lết được đến trường, vừa bước vào cổng thì cô gặp đám chị đại trong lớp. Đứa cầm đầu nhìn thấy cô liền chặn đường cô đi. Nó cao giọng hỏi:

"Xem ai đây nào? "Tiểu thư" nhà ta hôm nay đi học có mang theo quản gia đi không nhỉ?" Chị đại đứng trước mặt Miru, mỉa mai hỏi.


"Đừng...Đừng nhắc đến anh ấy nữa! Làm ơn! Tôi xin các cậu mà..." Cô nói như van xin đối phương.

"Anh ấy" là người quản gia trước của gia đình Miruko, nhưng trong một lần đưa cô đi học không may đã quadoi...

Nhưng lũ tệ nạn ấy đâu quan tâm, lại nhục mạ, sỉ vả cô ngay nơi đông người. Cô bất lực đứng yên chịu trận, từ tác động thể chất đến tác động tâm lý. Không thiếu cái nào.

"Dừng tay. Các người có phải là con người nữa không?"
Một cậu thanh niên trai tráng, sở hữu chiều cao tương đối, khuôn mặt ưa nhìn bước đến ngăn cản.

"Aoi? Cậu không sợ chết à mà sao lại ngăn mình?" - Chị đại dừng tay, quay sang hỏi.

Aoi là một thiếu gia nhà tài phiệt, cũng nhất nhì thành phố, sau tập đoàn nhà Takahiro. Giống như Takahiro, Aoi cũng có nét bí ẩn, bí ẩn đến mức đáng sợ. Anh có tính cách của Kuudere. (Nhưng Aoi là con người nhé)

"Kệ bọn họ, ta đi thôi, Miru-chan!" Aoi cầm tay kéo Miruko vào lớp, vì trống cũng đã reo rồi.

"Miru-chan?"

"Ừm... Tớ gọi thế có sao không?"

"À không không, không có gì đâu.."
"Miru-chan" là tên mà ngày trước Takahiro dùng để gọi Miruko, cô đã quen với việc cậu ấy gọi mình như vậy rồi, nhưng cô lại cảm thấy hơi lạ lẫm nếu người gọi lại là người khác. Cô không quen.

Họ rời đi, để lại đám bắt nạt còn đang đứng ngơ ra.

Miru nhịn đau bước vào lớp, ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương xót. Tiếng trống vào lớp đã vang. Cô chủ nhiệm của Miru cũng bước vào.

"Lớp! Hôm nay chúng ta có học sinh mới! Em vào đi"

Một bóng hình cao ráo, đeo chiếc kính râm màu đen bước vào. Bỗng cô giật mình, thấy có gì đó quen quen. Cậu trai ấy liền giới thiệu tên của bản thân. Đến lúc này cô mới thật sự sốc.

"Chào. Tôi là Kimatsuto Takahiro."
"Hả?" Cô không thể không ngạc nhiên.

Từ họ tên, ngoại hình, mái tóc ... tất cả đều giống với cậu ấy. Nhưng chắc gì cậu ấy đã là người mà cô luôn mong mỏi tìm kiếm suốt hơn 8 năm nay? Tốt nhất không nên nhận vơ.
Có vẻ như cậu học sinh mới đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp vào mình. Ngay cả đám chị đại cũng thế. Người sắp tới đây sẽ là thành viên mới trong lớp Miru lại chính là người đã biệt tăm biệt tích suốt gần 10 năm qua. Cả lớp không ngừng xôn xao bàn tán về cậu ta. Cô cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường, tuổi gì ngang bằng với người ta chứ?

"Được rồi, em chọn chỗ mình muốn ngồi đi"

Takahiro khẽ gật đầu rồi đi thẳng xuống chỗ Miru đang ngồi, nhẹ liếc tên ngồi bên cạnh cô bằng ánh mắt đáng sợ. Khiến cậu ta phải nhanh chóng nhường chỗ.

"Ngồi ngay ngắn lên nào, biết người đang ngồi cạnh cậu là ai không nhỉ?" Taka ngồi xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc của Miru lên.

Vừa dứt lời, Miru gần như không tin vào tai mình. Hành động này, cách nói này ... đều là của cậu ấy. Cô đứng bật dậy, vội xin phép giáo viên vào nhà vệ sinh để giải quyết. Nhưng đó có phải lí do chính đáng đâu?

"Bé con..."

Miruko chạy xuống nơi mà hai người đã từng bên cạnh nhau ...  Cậu học sinh mới ngồi cạnh cô lại chính là Takahiro - người mà cô ngày đêm chờ đợi. Từ khi hắn mất tích, cô không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu.
Nhưng kết quả vẫn là con số không. Cứ như kiểu hắn đã bốc hơi hoàn toàn trên trái đất vậy.
Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của cô cũng tuôn trào, chúng không thể ngừng lại được.
Em khóc to, nghe chừng xót làm sao ...

Takahiro liếc xuống phía dưới. Thấy bé con của mình đang ngồi khóc, trái tim hắn như quặn lại. Tiếng khóc của em nghe chừng như bình thường, nhưng lại chứa đầy những dòng cảm xúc đã được che giấu đi.
Hắn vừa nhìn, vừa nghe, thật chỉ muốn đi xuống dỗ dành và an ủi em mà.

"Xin phép cô, tôi đi vệ sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vampire