Chapter 16: Thuộc Hạ.
Felix Clouderois Laranges nổi loạn Thế giới bên kia suốt 500 năm, nhưng đến khi gặp được Takahiro, điều đó đã biến mất.
_______________
[8 năm trước]
[...]
""Aura này...! Chắc chắn tên đó không phải Huyết Tộc bình thường... Gần 500 năm nay ta chưa thấy ai sở hữu Aura như thế này hết! Ta mà phải thua tên nhãi nhép này sao!?""
"Ngươi là... Felix Clouderois Laranges?"
"Ngươi biết ta?"
"Felix Clouderois Laranges... Từ bỏ đi. Hãy trở thành thuộc hạ thân cận nhất của ta... Ta sẽ giúp ngươi không phải đau khổ như thế này nữa..."
Một ánh sáng lẻ loi hiện ra trước mắt ta.
Ta muốn được giải thoát.
Ta muốn được sống.
Đó là... Ánh sáng sẽ kéo ta ra khỏi cuộc đời đen tối này sao?
Ta muốn được chạm lấy nó...
Ta muốn được là chính mình.
Hắn quỳ gối phải xuống đất, tay phải đặt lên ngực trái, như đã chấp nhận.
"Tôi đã rõ, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối."
Ánh mắt tựa ác ma của người bề trên nhìn xuống, như muốn nhìn thấu cơ thể con người. Một cảm xúc lạnh gáy, chắc hẳn người này sẽ thay đổi định mệnh của thế giới. Bóng tối nhưng vẫn vài tia sáng mờ ảo.
Nhưng đâu ai biết, vị vua máu lạnh ấy có một tình yêu khắc khoải từ khi còn rất bé, một tình yêu màu hồng lấp lánh nhưng bị phá hủy một cách vô tình...
________________
"Ngài nghĩ mình có 2 sức mạnh là có thể chiến thắng sao Felix-sama? Ngài quá khinh thường tôi rồi đấy!" Luke cười bí hiểm.
"Ta nghĩ? Sao ngươi lại ng.u đến nỗi vậy chứ? Ta không nghĩ, mà ta CHẮC CHẮN. Ngươi thậm chí còn không thể đánh bại được Max, thật buồn cười.."
"Hahaha!!! Đừng khinh nhau như vậy chứ? Nếu ngươi muốn cười nhạo ta như vậy, ta sẽ không nể nữa!"
Luke lập tức xông lên tấn công. Hắn ta tấn công trực tiếp, uyển chuyển công - thủ (tấn công - phòng thủ), gần như không để lộ bất kỳ một góc chết nào. Với sức mạnh của Lang Tộc mà hắn hấp thụ thêm, cũng có thể nói sức mạnh của hắn chỉ chênh lệch với Felix một chút.
Điều đó đã gây chút khó dễ cho Felix, nhưng anh có thể xử lý được.
"Ngươi còn dám ăn cái đống thịt thối của bọn chúng sao? Thật can trường, ta có lời khen."
"Sao?! Sao?! Thấy sức mạnh của ta như thế nào hả!? Thật tuyệt đúng không!? Thật sảng khoái! Thật sảng khoái! Ta sẽ xử đẹp ngươi!!" Luke gần như phát điên, hắn chỉ mong được đứng trên xác của Felix - điều mà hắn chưa bao giờ làm được.
"Nếu đã ăn thứ đồ bẩn thỉu của lũ dị hợm đấy thì ta đây cũng không nhường, s.úc vật!"
Cứ thế hai bên xông vào đánh nhau, không bên nào nhường bên nào. Còn người thiếu niên 17 tuổi kia, đang dần bước vào, đem theo đó là một cỗ máy sát khí mạnh mẽ và đáng sợ.
Nếu em có mệnh hệ gì, ta sẽ tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình.
Nếu cậu đến muộn, tớ e rằng mình sẽ không thể ở bên cạnh cậu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro