Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ như vậy là quá đủ

Hôm sau nó đến lớp với hai mắt thâm quầng,hôm qua nghĩ lắm quá có ngủ được tí gì đâu.Bữa nay nó còn cố tình đến trường sớm hơn,không đến cùng hắn nữa,nói sao nhỉ,nó chẳng biết đối diện với hắn thế nào.Với bố mẹ hắn,nó vẫn gắn cái mác ''người yêu'',với Hà thì...chẳng hiểu,với hắn...càng khó hiểu nữa.Thế nên tốt nhất,cái mối quan hệ lằng nhằng này cứ tránh thì hơn.Một lúc sau thì hắn mới đến trường,đang định hỏi cho ra nhẽ vì sao mà nó tự nhiên đến trước thì thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình,bóng dáng bé nhỏ đó đang ngủ yên giấc.Chẳng nỡ đánh thức để mà tra tra hỏi hỏi gì nữa rồi,chỉ muốn ngắm hình ảnh đó mãi thôi.Hắn ngồi cạnh nó,tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt,tự hỏi liệu ai trên đời có thể đáng yêu hơn cô gái này nữa không?Chắc là không đâu,nếu có thì sẽ là con của hai người sau này.Nghĩ đến đây,ai đó chẳng thể kìm chế mà nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Hắn để ý, hôm nay nó cứ cố tránh hắn kiểu gì ý.Hắn hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua,cuối giờ còn xin cô đổi chỗ lên ngồi với Yên nữa,ức chế không chịu được.Khi về còn định phóng xe về trước,nhưng xe nó, bánh nát be nát bét rồi.Hai đứa kia lại bảo có việc về gấp không chở được,bạn bè thế đấy.Cuối cùng ,thà đi bộ chứ không đi cùng hắn,nó ù té chạy về phía cổng.Đến đó lại gặp bản mặt ai đó nhơn nhơn phởn phởn vẫy tay đón chào.Nó đang định lướt qua đấy,nhưng thấy ai đó ưỡn ẹo bước đến chỗ hắn lại chần chừ.Vừa muốn không quan tâm,lại vừa muốn biết họ nói gì,nó tự hỏi,chắc mình tham lam quá.Nó cố gắng,chạy thật nhanh qua họ,mười mét mà như cả cây số.Nhưng rồi có ai đó,kéo tay nó lại,cau mày giận dữ:

-Mày điên à Thanh,cả ngày hôm nay cứ tránh tao như hủi ý.

-Đâu,tao làm gì có...

-Thôi Thanh ơi chối cãi làm gì,cái loại con gái như cậu ý,hết xui khiến lại giở trò phá hoại tình cảm bọn tôi,cậu bỉ ổi cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

Nó đang định bỏ qua đấy,nhưng nghe ngứa tai quá nên đành ở lại.

-Tiểu thư Kim Nguyệt Hà,cô có biết mình vừa nói cái gì không?

-Sao lại không?Này nhé,cái bưu phẩm có cái dòng chữ tiếng anh đấy,tôi biết thừa là cậu làm rồi,Khắc Kì cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đó đâu,còn nữa....

Chưa để Hà kịp nói xong,nó đã đá cho cô ta một cú trời giáng.Đối với nó,là đá nhẹ,dù sao nó với hắn cũng đã từng học đến đai đen karate,còn với Hà thì trời đất chao đảo và dĩ nhiên là ngã chổng vó.Nó kéo cô ta dậy,gằn từng chữ:

-Nghe cho rõ đây,Diệp Thanh này đã ra tay thì sẽ là thẳng tay trực tiếp,không như ai đó tiếp cận các bậc phụ huynh để có chỗ dựa đâu,một cú đá này,là cảnh cáo,nếu có lần sau thì...cô tốt hơn nên biết trước hậu quả.

Thực sự bây giờ,nó cực kì điên máu,dở hơi hay sao mà nghĩ nó thừa hơi bày ra mấy trò ném đá giấu tay?Thế rồi nó trèo lên yên con xe máy mới tậu của hắn,vỗ vỗ lưng ra lệnh đi về.Hắn còn biết làm gì nữa ngoài tuân lệnh vợ tương lai?Cứ thế bỏ lại ai đó mà phóng về nhà.Trên đường đi,nó chợt nhớ đến lời của Hà,hỏi hắn về vụ bưu phẩm tiếng anh,hắn thừa nhận:

-Tao làm đấy,cứ nghĩ cô ta sẽ ngừng,ai ngờ lại ATSM  nặng thế?

-Còn vụ hộp quà mày cầm ở công viên....-Càng nói,giọng nó càng nhỏ,lí nhí lí nhí như muỗi kêu ý.

-Tao nói mày đừng có buồn nghe.

-Ừ,sẽ cố

-Thật ra đấy là hộp quà sinh nhật tao chuẩn bị cho mày .Mỗi tội hôm đấy tao với Hà,bố mẹ cãi nhau to,cô ta hâm quá vứt hộp quà vào vũng nước gần đấy,ướt sũng luôn cái hộp thế nên phải về bọc lại cái khác

-Ơ thế không phải mày tặng cho Hà à?

-Điên,tao không dở người nhé.Thế đấy là lí do mày tránh mặt tao hả?

-Ừ thì...

-Mày ghen phải không Thanh?

-Ghen cái khỉ mốc gì?Nghĩ mày phản bội đồng đội nên tức thôi.

-Thôi cũng được,hiện tại với tao là quá đủ rồi,cái gì cũng phải từ từ chứ,nhỉ?

Tối hôm đó,có ai đó sướng quá không ngủ được.

Và cũng có đứa phòng ngay đối diện,trằn trọc,trằn trọc đến tận sáng hôm sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro