Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Họp phụ huynh.

Nguyên Anh trở về nhà tâm trạng khá tốt, cô nói nhiều hơn so với những ngày gò bó trong viện. Tối hôm đó, cô đọc những dòng nhật kí của ba để lại cho mình. Nguyên Anh mở 1 cái hộp bé ra thấy có 1 chiếc vòng cổ rất đẹp, cô nhận ra đó là của mẹ mình. Không ngần ngại, cô đeo nó lên cổ. Nguyên Anh lập từng trang 1, đọc 1 cách kì lưỡng, thận trọng để tìm được manh mối vụ tai nạn của mẹ.

Buổi họp cũng đã đến, nó diễn ra khá suôn sẻ. Nguyên Anh khoác lên mình bộ ấy mang dáng vẻ tiểu thư, sexy. Chiếc áo trễ vai màu trắng, điểm trên tay áo vài đường ren bắt mắt kết hợp với chân váy ôm sát cơ thể màu hồng phấn. Đi kèm theo phụ kiện như 1 chiếc túi cầm tay nhỏ nhọn.

Hoàng Khải không khỏi ngạc nhiên vì cô đã xuất hiện và ăn mặc style khác thường. Ông bà Trịnh cũng khó nhận ra cô. Cô như được hồi sinh trở lại sau khi từ viện về. Hoàng Khải hỏi:" Jelly, em thấy đổi style của mình sao? Tôi công nhận em hợp với kiểu này hơn là dễ thương, ngây thơ, trong sáng đó. Đổi style là 1 bước đi ngoại ngục không phải là chỉ riêng mình em mà là của cả tập đoàn FLife.". Nguyên Anh trả lời:" Vậy sao? Tôi đã thấy đổi gì đâu! Chỉ là phô diễn theo kiểu cô gái vật chất thôi mà. Làm vậy cho mọi người quên đi là tôi vừa xuất viện giống như anh ý.". Hoàng Khải đụng tay vào chiếc vòng cổ của cô:

- Cái này? Mới sao? Jelly mua khi nào vậy? Tôi nhớ không nhầm là em chưa từng có nó trước đây!


- Đừng đụng vào nó! Don't touch this again! Nó là của mẹ tôi đấy!- Nguyên Anh hất tay Hoàng Khải ra khỏi nó.

Buổi họp bắt đầu. Họ đề cập đến việc bạo lực học đường do Nguyên Anh gây ra. Họ cho rằng đấy là 1 bài học đáng đời cho An Mỹ vì tội vu oan cho người khác. Họ đề cập về vấn đề học cách ứng xử bên ngoài xã hội theo ý cô. Nhà trường trao đổi với các phụ huynh về việc có nên mở lớp chính khoá cho môn học ứng xử này hay không. Họ sẽ xin ý kiến của bộ giáo dục.

Đang​ họp nửa chừng thì Nguyên Anh đứng dậy, bỏ đi. Hoàng Khải thấy thế mới tóm tay cô lại hỏi :" Em định đi đâu? Tính chuồng sao? Không rủ tôi à?". Nguyên Anh đẩy tay anh ta ra :" Không hề! Tôi đi vệ sinh cũng phải báo cáo cho anh biết sao? Tôi không phải là con nít, không có làm càn đâu mà lo!". Cô đi vào nhà vệ sinh. Nguyên Anh lấy nước​ ở vòi nước rửa mặt, đống phấn nền, phấn má hồng làm cho da cô cảm thấy khó chịu, đỏ dần lên. Nguyên Anh rút bỏ lớp trang điểm đi, cô điểm thêm cho đôi môi dày ít son môi màu hồng nhẹ nhàng của Kylie.

Nguyên Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc sau buổi họp kết thúc, mọi người cùng nhau đi về phía cổng trường. Nguyên Anh vẫn dõi theo hình bóng đi trước đó mà chẳng quan tâm đến truyện gì đang diễn ra. Có 1 đám con trai lạ từ trường khác đến reo hò trước cổng trường Tứ Diệp. Cái gì mà :" Lâm Nguyên Anh là chị đại của trường Tứ Điệp" hay " Ngoài Nguyên Anh ra không ai xứng đáng với cái tên đấy. Nguyên Anh is number one" và " Ai bắt nạt Nguyên Anh đều là kẻ thù của chúng ta". Họ còn chặn đường Lâm Hạ hỏi tội tại sao lại xua đuổi cô trong khi cô chính là người cứu mình ra khỏi cơn nguy kịch. Họ dám quay sang tra khảo cả An Mỹ tại cái tội bắt nạt cô. Nguyên Anh kịp thời chạy tới :" Các người đang reo hò vớ vẩn gì ở sân trường này vậy? Không biết tôi là ai sao? Nếu biết thì té hết đi!". Họ vẫn đứng đơ người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nguyên Anh. Trong số đám người đó đang cầm điện thoại trong tay để chụp lại hình cô, Nguyên Anh nhanh trí tiến tới, đá chiếc điện thoại ra khỏi tay anh ta. Cái điện thoại bay lên không trung và rơi bộp xuống đất với cái màn hình và đống thứ nữa bên trong nó tan tành. Anh ta hỏi :

- Cô biết nó là điện thoại gì không mà làm vậy hả? Iphone 7 mới ra đấy! Đền tôi đi!

-Tại sao vậy? Why? Mấy người đến hô hào Nguyên Anh thế này Nguyên Anh thế nọ mà không biết mặt người ta ra sao à? Tôi - Nguyên Anh đây bảo kê cho tất cả học sinh học trường này đấy. thử động vào người họ hay dù chỉ 1 sợi lông tơ thôi cũng chết ngay lập tức. Trước đây tôi học Wushu và hiện tại học thêm cả Quyền Anh nữa đấy! Giỏi thì chạy trước tôi đi! Kể cả tôi đang mặc váy nhưng tôi vẫn đánh nhau như thường đấy.- Nguyên Anh hỏi.

Nguyên Anh mới vào tư thế chuẩn bị đánh mà mấy người đó chạy hết rồi. Cô thu chân lại, đi về chỗ Lâm Hạ khoác vai cô :" Mấy người đó sợ tớ nên chạy hết rồi! Cậu thấy thế nào? Tớ giỏi không? Mai tớ đi xếp hàng mua túi của Louis Vuitton phiên bản giới hạn. Cậu đi cùng với tớ nha!". Lâm Hạ cười tươi, gật đầu :" Bệnh tình của cậu ra sao rồi? Mai tớ đi với cậu! Tụi mình làm hòa nha! Best friend forever!". Họ ngoắc tay với nhau, vui vẻ cười đùa như trước. "Bệnh tớ á? Tớ làm gì có bệnh gì?"- Nguyên Anh giả bộ ngơ- " À, có đấy! Bệnh nhớ cậu, không được nói chuyện với cậu. Mai mình phải đi sớm để xếp hàng vậy thì mai tớ đón cậu hay tối nay cậu ngủ ở nhà tớ?". Lâm Hạ đánh nhẹ vào cánh tay Nguyên Anh :" Cậu này! Thôi ngay, xàm vừa thôi! Tối nay tớ ngủ ở nhà cậu. Mai tụi mình đi sớm". Chú Hạo Nhiên nói :" Mai con sẽ về quê từ sáng sớm. Lâu lắm rồi con chưa về quê thăm bà nội đấy nhớ! Mai chú sẽ có tài xế chở con đi bằng xe mới". Nguyên Anh hoảng hốt :" Không đâu chú! Thế còn kế hoạch đi mua túi của con thì sao? Con phải đi từ sớm sao?". Lâm Ha nói :" Không sao đâu! Tớ và Hoàng Khải sẽ về với cậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro