Chương 1: Sinh nhật thứ 17.
Trong một căn biệu thự nhỏ, lúc 6 giờ sáng. Có một thế cô bé xinh xắn mới ngủ dậy, cô ngồi trên giường vươn vai. Cô nói:" Happy birthday to me!!!". Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống bếp lm đồ ăn. Đang làm đồ tay thì cô tự khen gợi mình:" Ai mà làm khéo tay thế nhỉ??? Là Nguyên Anh mình đây chứ còn ai nữa!!!".
-Con làm xong đồ ăn rồi ạ! Mọi người xuống ăn sáng đi ạ.- Nguyên Anh nói to.
- Chị có thôi ngay ko thì bảo? Sao chị gọi dậy sớm thế?Tôi đang mơ thấy anh đẹp zai ở trường tôi đấy. Chị cẩn thận không đêm về hồn anh ý tìm chị bóp cổ đấy nhớ!- Tiểu Mĩ- em khác mẹ khác cha của Nguyên Anh nhếch mép, nói.
-Con kia! Ngậm mớt cái miệng mày lại, vặn nhỏ volume xuống ngay cho tao. Mày ăn sáng trước đi! - Mẹ Tiểu Mĩ tức mẹ cả của Nguyên Anh gào lên.
-Vâỵ thì mình ăn trước.- Nguyên Anh nghĩ trg đầu.Cô ngồi ăn sáng một mình trong cô đơn.
Sau khi ăn xong, Nguyên Anh lên phòng lấy cặp sách. Cô dừng lại trước bàn học. Đó là ảnh ba mẹ ruột của cô. Nguyên Anh cầm bức ảnh lên và nói:" Con chào ba mẹ! Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của con rồi! Ba mẹ xem, thiên thần nhỏ của ba mẹ đã lớn rồi nhỉ? Ước gì ba mẹ còn ở bên con!". Nguyên Anh đứng khóc một mình trong phòng, những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà liên tục. Cô đưa tay lên lấy nước mắt, đeo cặp vào vai và mở của phòng đi xuống nhà. Khi đi đến cầu tháng, cô bắt gặp mẹ cả, cô bịa truyện:" Con chào mẹ! Mẹ có ngủ ngon không ạ? Hôm nay là sinh nhật con đấy mẹ ạ!". Vừa nói dứt lời, Nguyên Anh chạy nhanh xuống dưới tầng, mẹ cả của cô chạy theo sau và thét:
-Con khốn kia đứng lại cho tao mau!
Nguyên Anh mặc những lời mẹ cả nói, cô cứ thế mà chạy. Nguyên Anh cúi xuống xỏ chân vào giày, buộc lại dây giày xong, mẹ Tiểu Mĩ đuổi kịp cô. Mẹ cả kéo một bên vai mảnh khảnh của cô. Nguyên Anh quay người lại. Mẹ cả tát vào một bên má của cô một cái. Nguyên Anh đưa tay lên má, mở mắt thật to nhìn mẹ, miệng cô lắp bắp:" Mẹ...mẹ...mẹ à,...tại sao...tại sao cơ chứ? Con làm gì có lỗi với mẹ???". Mẹ cả chỉ tay lên mặt cô và nói:"Mày vô tội lắm sao??? Mày không quan tâm đến em mày mà còn dám hỏi tao như thế. Mày để em nó đói thế mà được à?". Nguyên Anh trả lời:" Nhưng...". "Không nhưng nhị gì hết"- mẹ cả ngắt lời "Mày nghĩ mày là ai vậy hả? Mày chỉ là đứa con rơi con vãi của cho tao thôi! Nghe chưa? Đừng bao giờ nghĩ mày là người quan trọng hay có quyền lực trg cái nhà này. Cái con như mày chỉ đáng ở trg bãi rác thôi! Mày được tao cho ở nhờ là tốt lắm rồi!".Nguyên Anh cúi mặt xuống dưới đất, ko dám nhìn mặt mẹ mình và nói:" Dạ, vâng!".
Lúc đó, có 1 người đàn ông mở cửa bước vào nhà. Anh ta nói với mẹ Tiểu Mĩ:" Sao chị lại tất còn bé như thế? Nó có lỗi gì nặng lắm hay sao? Chị mới là người đang ở nhờ đấy! Đi lấy chồng mới rồi thì phải ở bên nhà chồng chứ sao lại ở lại nhà chồng cũ làm gì?". Mẹ Tiểu Mĩ thôi quát cô. Cô chạy lại núp sau lưng người đó và nói:
- Chú Hạo Nhiên, cứu con!
- "Công chúa nhỏ của chú!"- Hạo Nhiên xoa đầu Nguyên Anh nói, " Không sao đâu! Có chú đây rồi! Không có j phải sợ sệt cả. Đúng không nào?"
Hạo Nhiên đẩy Nguyên Anh về phía sau và hỏi mẹ Tiểu Mĩ:" Chị là ai mà nói cháu tôi như vậy? Chị mới là người dư thừa trg cái nhà này. Chị biết hiện h chị có địa vị gì ở nhà này không?". Mẹ Tiểu Mĩ chống hông, trả lời:" Tôi là chủ cái nhà này. Và nó là con của chồng tôi. À không, nó là con tôi mới phải chứ? Đúng ko con gái yêu quý của mẹ?". Tiểu Mĩ vừa đi xuống cầu thang tầng 1 phụng phịu, càu nhàu, nói:" Mẹ à, mẹ nói gì đấy? Ai là con gái yêu quý của mẹ chứ? Chị ta sao? Thế còn là ai vậy mẹ?". Mẹ Tiểu Mĩ chạy đến chỗ con mình, nói:" Thì còn là bảo bối,là vàng bạc của mẹ chứ còn là gì? Mà còn dậy từ khi nào đấy?".
Nhân lúc đó, hai người rời khỏi rồi nhà. Chú Hạo Nhiên hỏi:" Hnay chú thấy lạ lắm nha! 'Công chúa nhỏ' của chú ko có khóc nhè à???". Nguyên Anh mỉm cười, trả lời:" Dạ, không có. Chả ai khóc vào ngày sinh nhật mình đâu chú? Phải không ạ? Hơn nữa khóc nhè xấu lắm!". Trên xe ô tô, Hạo Nhiên tặng cho Nguyên Anh 1 hộp quà khá lớn, chưa nói:" Happy birthday to you!". Nguyên Anh đáp:" Dạ, con cảm ơn chú! Con có được mở quà luôn không ạ?" . Hạo Nhiên gật đầu, nhìn cô với nở nụ cười hạnh phúc. Hạo Nhiên hỏi:" Con muốn đi đâu trước nào?". Nguyên Anh không nghĩ ngợi j trả lời ngay:" Con muốn đi hả ba mẹ con trước chú ạ . Sau đó chú chở con về trường sau nha." .
(Stop here! I think you need to know all about hẻ family).
Ba Nguyên Anh: chủ tịch cũ của tập đoàn FLife-đứng trg top 10 thế giới. Có hôn ước với mẹ Tiểu Mĩ. Nhưng 2 người họ ko yêu nhau. Nên ba Nguyên Anh thích mẹ cô bé và cả hai có cô là đứa con duy nhất.(đã mất khi cô 9t)
Mẹ Nguyên Anh: hoạ sĩ nổi tiếng với những bức tranh vẽ về vũ trụ. Gặp ba cô lần đầu trg buổi triển lãm tránh đầu tiên của mình.(đã mất khi cô 4t).
Mẹ cả( mẹ Tiểu Mĩ): là vợ cả của ba Nguyên Anh. Cưới chú Tấn (tẹo nữa bt) sau 1 năm ba Nguyên Anh qua đời.
Chú Tấn(ba Tiểu Mĩ): giám đốc công ty thời trang AE.
Tiểu Mĩ: cô em khác mẹ khác cha của Nguyên Anh. Đanh đá, đành hanh.
Chú Hạo Nhiên: em trai ruột của ba Nguyên Anh. Đang điều hành tập đoàn thay ba cô. Độc thân( không có người yêu). Coi Nguyên Anh là con ruột của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro