2
Tan làm, Ruto dạo trên phố rồi về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Hôm nay là giáng sinh, đường phố đã treo đầy đèn hoa rực rỡ. Mấy năm trước, khi Jeongwoo vẫn còn độc thân, cậu thường rủ Ruto cùng đi lang thang trên phố, nhưng năm nay, đi bên cạnh Jeongwoo có lẽ sẽ là một người khác.
"Bất ngờ chưa"-Jeongwoo đột nhiên xông vào nhà Ruto với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.
"Mày đến đây làm gì" vừa nói, Ruto vừa đỡ lấy đống đồ trên tay Jeongwoo.
"Thì tao sang chơi với mày, sợ noel đến có đứa tủi thân, đắp chăn khóc nên sang an ủi"
"Tao cóc cần nhé, mày sang đây, còn người yêu mày vứt cho ai, không sợ thằng khác nó bê đi mất à"
Jeongwoo xị mặt: "Đang cãi nhau, chán lắm mày ạ. Sang đây chơi với mày cho cân bằng tâm lý"
"Yah, mày làm thế không sợ cậu ấy biết rồi chia tay à, tao không chịu trách nhiệm đâu đấy"-Ruto lắc đầu
"Tao bắt mày chịu trách nhiệm à? Tao đang buồn, mày không an ủi được thì để bố mày đi về"
"Rồi, mày thích thì cứ ở lại, nhưng giờ thì vào bếp mà nấu đồ cho tao ăn nhanh lên"-Ruto giơ đống đồ ăn Jeongwoo vừa mua lên trước mặt lắc lắc.
"Anh em chí cốt của mày đang buồn mà mày chỉ biết ăn thôi hả, đúng là cái đồ đầu gỗ"
Jeongwoo giật túi đồ rồi lật đật đi vào bếp, Ruto cũng đi theo.
Là mì gói cùng trứng chiên và vài cái xúc xích.
"Vãi, mày nấu cho tao ăn mà nấu mì gói à, muốn chết không?"
"Chê thì nhịn"-Jeongwoo cười nhếch mép, liếc mắt nhìn Ruto đầy cợt nhả.
Ruto chán nản cười trừ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng dần trở nên chua chua rồi đắng chát, khi nghĩ đến một ngày Jeongwoo sẽ thôi không còn nấu cho Ruto nữa và ngày ấy, người ngồi đợi hạnh phúc bên bàn ăn sẽ là một cô gái khác. Ruto cố không nghĩ nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào cái trứng chiên tan nát trông không khác gì cái bánh xèo, chỉ chăm chăm nhìn ngắm gương mặt quen thuộc đã khắc sâu vào tim mình mà sao lòng vẫn đắng.
"Ta daaaaaaaa, món mì gói siêu ngon của soái ca Park Jeongwoo đến rồi đây"
"Trời ơi, cái đ** gì đây, trứng mặn thế?"-Ruto bất mãn nhìn Jeongwoo đang cười hả hê.
"Bố đây cố tình bỏ thêm mắm vào đấy, chừa cái tật không an ủi bạn đang thất tình mà còn bắt người ta còng lưng ra nấu nấu nướng nướng"
"Mà Jeongwoo này, mày xin lỗi rồi làm lành với bạn gái mày đi, giờ mày về rồi dắt cậu ấy đi chơi nhiều vào"-Ruto hạ giọng
"Ơ, thế còn mày, hay tao dắt mày đi với bọn tao luôn nhá?"
"Tao cóc cần, không đi với mày được thì tao vẫn có thể thuê bạn gái theo giờ để đi cùng đấy nhé"
"Thế thuê tao này, tao lấy giá rẻ cho mà đảm bảo còn chất lượng hơn nhiều đấy"
"Chắc anh đây thèm"
"Đi thôi"-Jeongwoo bỏ đũa xuống, phủi phủi đít đứng dậy.
"Đi đâu?"
"Đi chơi chứ đâu, đi nhanh lên khéo lại muộn. Đây, mặc vào, lạnh lắm đấy"-Vừa nói, Jeongwoo vừa ném thẳng cái áo khoác của cậu vào mặt Ruto rồi kéo tay Ruto ra ngoài.
Đêm giáng sinh đèn sáng lấp lánh, dòng người xuôi ngược nhộn nhịp, xua tan cái lạnh thấu xương của mùa đông. Jeongwoo kéo Ruto đi lang thang khắp con phố, đến chỗ nào view đẹp thì dừng lại chụp choẹt các thứ.
Cả hai rủ nhau vào trung tâm thương mại, chơi các trò trơi vui đến quên luôn trời đất. Lang thang đến gần 12 giờ đêm, Jeongwoo và Ruto đứng trước nhà thờ, hóng mọi người bên trong hát thánh ca. Đến 1 giờ sáng, bụng 2 đứa bắt đầu réo ùng ục, vừa đói vừa lạnh, Ruto rủ Jeongwoo về.
Về đến nhà, cả hai đã lao ngay vào bếp, đồ ăn trong bếp còn khá nhiều. Ruto lôi chai rượu ra uống, hai đứa uống sạch bách rồi lăn ra ôm nhau ngủ.
Tiếng chuông báo thức lôi cả hai ra khỏi giấc ngủ ngon lành, Jeongwoo đưa tay tắt báo thức trước khi nó kịp reo thêm lần thứ hai. Cậu kéo chăn định ngủ tiếp, nhưng kéo mãi không lên, Jeongwoo mở mắt, nhìn Ruto nằm ngay bên cạnh, co giò đạp cho Ruto một phát, khiến Ruto ngã khỏi giường.
"Tiên sư nhà mày, mày đang ngủ ở nhà bố mày, trong phòng bố mày, trên giường bố mày mà mày đạp bố như vậy hả?"-Ruto hét thẳng vào mặt Jeongwoo
"Mày im cho tao ngủ, đi nấu đồ ăn sáng đi, tí tao ra ăn"-Jeongwoo chẳng quan tâm mà thều thào đáp.
"Không rảnh, mày về với bạn gái đi, để cô ấy chờ vậy luôn à?"
Jeongwoo hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước xuống giường "Hôm qua, tao nhắn tin chia tay cô ấy rồi"
Ruto bất động một lúc rồi cố điều chỉnh cảm xúc, cố gắng không để lộ ra niềm vui khi giờ đây, Jeongwoo đã độc thân.
"Đi ăn sáng nào bạn hiền của mình ơi"-Jeongwoo cao giọng gọi Ruto
"Ố kê bấy bi, anh yêu của em ra ngay đây, đợi tí anh yêu rửa mặt nhá"-Ruto nói lớn rồi cười khì khì chui vào nhà vệ sinh, mặc cho Jeongwoo đang đứng đấy cau mày nhăn nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro