Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: nỗi khổ của nam hắc đạo

- thủ lĩnh!! Địch bắt được điểm yếu của chúng ta rồi_ vị đàn ông trung niên mặt đồ đen thọc gậy vào những tên xung quanh la to

- hừm...là ta bắt được điểm yếu của chúng chứ_ nói rồi cậu con trai ấy nhảy từ lầu cao nhất xuống, một cú lộn ngầu mê người và đằn sau là một ánh sáng to lớn kèm theo đó là tiếng nổ bùm

- Nhật cậu làm tốt lắm! Không hổ là đại ca của bọn tớ_ một đứa con trai trạc tuổi hắn vỗ tay khen ngợi

- Nhật nhà ta sao có điểm yếu được chứ ông quản gia hâhhaa_ cậu con trai kế bên với thân hình như cái bánh bao cười thật to

- hừ... Việc đó là đương nhiên_ hắn khoanh tay cười ma mị đáp

- à con trai có ổn không con? Gần 6h rồi_ ba hắn nhẹ cười quơ quơ chiếc đồng hồ

- chết!!!!!!!!!!_ hắn liền phi lên chiếc trực thăng với tốc độ nhanh như gió

- cậu chủ chúng ta đang bay với tốc độ rất nhanh nếu thế thì trực thăng không chịu nổi mất_ người lái máy bay lo sợ 

- cứ theo lời tôi_ hắn y nhiên hoản hốt to lời vừa gấp gáp chỉnh lại bộ ngực giả méo sẹo

- BẠN CÒN 5 GIÂY NỮA LÀ TỚI 6 GIỜ_ máy nghe ở tai hắn vang lên làm hắn hớt hả mém rơi mái tóc giả trên đầu

- tăng tốc độ_ hắn la to nhưng cũng không quên chỉnh lại mái tóc giả chuẩn bị rơi ra

- nhưng....nhưng không thể tăng được nữa sẽ nổ máy bay mất

- đến lúc này chiếc máy bay này không còn quan trọng nữa_ hắn đầy kiêu ngạo lẫn tự tin thắc chiếc nơ trên cổ ngước nhìn về phía trước

---------------------

- pín poon...pín poon....pín pín poon poon pín poon pín poon

 Tại trước nhà hắn, một cô gái xinh đẹp đang chu mông mắt to nhỏ nhìn vàp một cái lỗ nhỏ xíu trên tay cửa, tay không ngừng bấm chuôn

- hừ nhỏ Thủy này không biết đi đâu nữa_ Hỷ chóng nạnh bĩu môi

- hay là nó đi trước mình? Không thể nào, hay bị bắt cóc.._ Hỷ cứ mãi chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ mà không thèm để ý xung quanh dù cho chiếc máy bay trực thăng đang lao nhanh xuống nhà Nhật( tên của ông Nhật lúc là con gới là Thủy)

Rồi*bùm* một tiếng nổ to vang lên làm Hỷ giật cả mình nhíu mày ngước lên thì lại thấy Thuỷ đang vẩy tay cười chào khiến Hỷ tim như muốn chạy ra ngoài cả mình:

- mày như cô hồn vậy

- sory tại tao bận chúc việc

Hỷ hậm hự, mắt nhíu nhìn Thuỷ một lúc rồi chợt nhớ ra mình quên điều gì đó:

- à mà nhà mày sao thế nãy tao nghe có tiếng nổ

Nói tới đây, hắn bắt đầu chảy mồ hôi, 1 giọt....2 giọt....3 giọt....và.....hàng tá giọt chảy ra, Hỷ nhìn hắn không khỏi giật mình:

- mày bị sao thế?

- À không tại trời nóng quá mày ạ

- giờ đang mùa lạnh mà? Mày hâm à?

Thấy mình không thể nói tiếp được nữa, hắn hối hả kéo nhỏ đi thật nhanh dùng lí do sắp trễ giờ

-----------------------

Đến trường, mọi người ai cũng trầm trồ nhìn 2 bọn nó, điều đó là đương nhiên khi bọn nó thật sự quá nổi tiếng:

Lý Hỷ Hỷ( nó): đứa con gái mạnh nhất trường, luôn được nhiều nữ sinh ngưỡn mộ nên bọn con trai rất không ưa nó, võ gì nó cũng biết, là đứa vừa ngu, dốt vừa mạnh bạo lại còn vừa vô duyên nhưng bù lại nhan sắc của nó phải nói là chim sa cá lặng

Ngọc Thuỷ( hắn): đứa con gái xinh nhất trường, ngoan hiền, thục nữ, nết na gì hắn cũng có, nam sinh ngưỡn mộ hắn có thể chất thành cả một nứoc, rất nhiều nhà tài trợ săn đón hắn để làm người mẫu nhưng lại luôn bị hắn từ chối( tất nhiên vì anh là BOY) nhưng vẫn được rất nhiều người ngoài nước biết đến và đặc biệt, từ trước đến giờ chưa ai biết được họ của hắn

1 nữ sinh la...2 nữ sinh la...3 nữ sinh la....tất cả nữ sinh trong trường đều la khi thấy Hỷ, nhỏ Hỷ hiện cũng đang rất xung xướng chào một cách MEN LÌ, hồi, nó ngó quanh khắp nơi rồi quay qua nhìn hắn đang ngượn cười đằng sau:

- ê mày không thấy lạnh à

Nghe câu này của nó, hắn vẫn chưa hiểu gì cười ngô nghê:

- sao lạnh cơ

- đang mùa lạnh mà? Nhìn tụi nó chùm kính mít luôn không mà vẫn thấy lạnh đấy như tao mặc cả 3 cái áo ấm, 1 đôi tất, 1 đôi bao tay mà vẫn lạnh cóng cả lên còn mày trống không vậy mà cũng không lạnh sao? Đây là mùa lạnh nhất lịch sử Việt Nam đó ba!!!

Hắn tím cả mặt ngỡ ngàn, tất nhiên là hắn không thấy lạnh rồi vì trước giờ hắn đã đi qua bao nhiêu nước, chịu bao nhiêu cái lạnh, chỉ nhiu đây thì có thấm gì mấy đâu nhưng đó là đối với khi hắn là một đứa con trai còn lúc này hắn đang đóng giả một đứa con gái thuỳ mị, yếu đuối đến cả một chiếc lá rơi cũng đủ giật mình. Hồi, hắn nhanh chóng khuỵ xuống, một tay chóng xuống đất, một tay sờ lên trán, hai đồng tử đen huyền long lanh:

- ôi!! Trời lạnh quá đi! Tớ sắp chịu không nổi rồi

Ngay lậy tức cả đống nam sinh mở hết áo ấm trên người, cởi hết những đôi tất, tháo hết những bao tay ùng ục kéo đến chỗ hắn choàn lên, không lâu sau hắn đã bị đè đến dẹp lép còn đám nam sinh thì run cầm cập làm cả bọn con gái hí hố cười còn nó đang cố gắng cứu hắn khỏi những đống đồ kia và đắc biệt mùi hôi từ tất loan toả hết cả trường, một buổi sáng tồi tệ, khiến trong lòng hắn không ngừng gào thét:

- CHA MẠ ƠI!!!!! CHỪNG NÀO BỌN CHÚNG MỚI ĐỂ YÊN CHO TÔI SỐNG HẾT PHẦN ĐỜI CON GÁI ĐÂY!!!!!!!!!

He he còn dài lắm anh à em không để yên đâu

--------------------------

End chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro