Ngoại truyện 2. Sài Gòn của anh.
Không gian ảm đạm, vạn vật như chìm vào cơn mê. Bà chúa Tuyết có lẽ đang vui vẻ, miệt mài vẩy chiếc đũa thần để phủ xuống mọi thứ một lớp bông xốp mềm. Chắc chỉ có mình bà vui, bởi từng dãy nhà im lìm, chìm sau những hàng cây lặng lẽ, không một cá thể nào tỏ ra hào hứng với từng lớp tuyết dày đặc.
Trong không gian lạnh lẽo đó, ô cửa sổ ở một góc trên cao vẫn sáng đèn. Ánh vàng dìu dịu xuyên qua lớp cửa kính, tỏa ra thứ ấm áp nhỏ nhoi. Điều mà có lẽ vạn vật bên dưới đều thèm muốn nhưng chẳng thể đạt được. Chỉ có gió là có thể vờn tới, gõ cửa đòi vào. Nhưng mặc kệ mọi thứ, đằng sau ô cửa, chàng trai đang chìm trong giấc ngủ, khẽ co mình lại, vùi sâu hơn nữa vào đám chăn nệm để tìm hơi ấm.
Ánh lửa bập bùng cháy bên trong lò sưởi, hắt lên lúc tỏ lúc mờ một khuôn mặt góc cạnh. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ hé mở.
Hình như chàng đang mơ.
"Một chút nữa thôi, sắp xong rồi.
...
J cứ ngủ trước đi, tôi thử nốt đoạn phối này rồi sẽ ngủ ngay thôi.
...
Lạnh hay là vì không có tôi nằm bên cạnh nên không ngủ được?
...
Cả hai! Được. Không phải tại tôi đánh thức J, nên nếu mệt thì đừng có kêu đấy nhé."
Giật mình tỉnh giấc, chàng trai bật dậy, cánh tay đưa ra, cố níu kéo ai đó. Nhưng cánh tay chới với, trước mặt chỉ là một khoảng không vô định.
... "J...". Âm thanh nghẹn lại, khàn khàn trong cổ họng. Trong đêm tối, nghe như tiếng con thú bị thương bật lên tiếng rên đau đớn. Không một ai đáp lời. Chỉ có tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ cùng với tiếng tí tách của đám củi vẫn đang miệt mài cháy.
Định thần lại xem mình là ai và mình đang ở đâu? Chàng trai đưa tay xuống, nhìn quanh. Căn phòng vắng lặng. Sau khi nhận được đáp án, đôi mắt chàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ, xoáy thật sâu như thể đang tìm tòi ai đó náu mình bên trong.
Chắc chắn không phải do mới tỉnh ngủ, mà có lẽ bởi nỗi buồn vừa kéo đến, đôi mắt chàng mờ đi. Rồi chàng ngửa mình ra sau, thả bản thân chìm sâu vào đống chăn nệm. Ngay cả khi chẳng có ai xung quanh, chàng vẫn kéo tay che đôi mắt mình lại.
Một mình. Nhưng vẫn cố dấu nỗi buồn tuôn rơi.
...
2/2020. Moscow, Nga.
Phải chăng ngày hôm ấy nếu anh nói ra
Tình yêu của anh đấy vẫn trao em mà
Thì có thể đôi ta sẽ không thế này
Mình cũng chẳng xa nhau, lỡ buông cánh tay.
Điện thoại đổ chuông trong tiếng hát ngọt ngào, vẳng ra từ chiếc điện thoại chàng trai cầm trên tay. Người ở đầu dây bên kia bắt máy, cố tỏ ra giọng hào hứng, chàng trai chẳng chào hỏi mà vào đề luôn.
K: Để nhạc chờ bài hát mới luôn.
HR: Tất nhiên rồi, bài hát mới phải để chứ.
K: Tiện thể thế. Giới thiệu với mọi người rằng bài này có nhạc chờ rồi hả?
HR: Hiểu ý đấy ông bạn.
K: Hahaha....
HR: Cười nhạt hơn nước ốc.
K:... Xin lỗi nhé.
HR: Chuyện gì? Vì lượng Dislike hay vì không ở đây chung vui khi tôi ra bài hát mới? Cái thứ nhất thì dẹp mẹ đi. Còn cái thứ hai thì tôi ghi nợ.
K: Ông biết vì cái gì rồi mà.
HR: OK, ghi nợ rồi nhé. Trả nợ bao giờ đây?
K: Đừng giỡn nữa. Xin lỗi vì liên lụy ông.
HR: Xin lỗi? Chẳng phải tất cả đều là quyết định của tôi, là tôi chọn cơ mà.
Tôi không lường trước là mọi người sẽ phản ứng như thế, nhưng chẳng sao cả. Đứa con tinh thần của cả tôi và ông, chúng ta đã phải vất vả thế nào mới có thể thai nghén rồi thành hình, sau đó là cho nó ra đời. Vậy thì tại sao phải vì những lời phiến diện trên mạng của những kẻ a dua, của những kẻ chẳng bao giờ công nhận nỗ lực của người khác mà buông lời mạt sát. Tôi sẽ không bận tâm tới những kẻ không ở trong cuộc, chẳng biết rõ ngọn nguồn, cũng chẳng biết rõ ai đúng ai sai...nhưng cho mình cái quyền thượng đẳng, cho mình cái quyền phán xét người khác ... Ông nghĩ tôi rảnh như thế hả?
K: ... cám ơn. Thật lòng đấy.
HR: Thôi sướt mướt đi. Học cho tốt, khi nào về, tụi mình lại hợp tác.
K: Nhất định thế.
Cúp điện thoại, chàng trai bần thần dừng lại. Thành phố xa lạ, con người xa lạ. Tuyết đã tan từ hôm trước, đường phố chẳng còn những mảng trắng muốt, chỉ còn cái lạnh vẫn quanh quẩn đâu đó. Nhưng dường như có sự ấm áp lan tỏa từ một nơi nào đó xa xôi.
Đâu đó ngược xuôi giữa dòng đời vội vã, vẫn còn ai đó chịu ở lại, chịu hiểu thấu cho những gì chẳng cần chàng phải nói. Với chàng, thế đã là một điều cực kỳ may mắn.
Cám ơn.
Lời thì thầm chân thành, dành cho những người, sau tất cả vẫn chọn ở bên cạnh chàng.
Một lần nữa. Cám ơn.
Đôi mắt lại nhòe đi. Bước chầm chậm trên con đường vẫn xa lạ, nhưng giờ đây chàng biết, chàng không hề một mình.
...
Một ngày nào đó của trước đây.
Giới thiệu cho K một người. Thú vị lắm. J từ đâu đó xà tới, bám lấy cánh tay K vẫn đang chúi đầu vào màn hình làm việc.
Thú vị lắm? Bắt được từ khóa, K dừng tay, quay sang người vẫn đang toe toét bên cạnh.
Ừ. Thú vị lắm. Tôi rất thích cậu ấy. Như không hề nhìn thấy đôi mắt tóe lửa của người đối diện. J vô tư buông lời "thích" người khác, dù J thừa biết, khi nói thế, người nào đó sẽ chẳng giữ được bình tĩnh.
Thích? ... K, như dự đoán, đã chẳng giữ được bình tĩnh, kéo giật người kia vào lòng, xoay một vòng nhốt người đó vào trong cánh tay mình. Trong đầu K hiện giờ, chỉ muốn cắn cho đôi môi kia thôi mấp máy điều K ghét. Thích người khác, mơ cũng đừng có mơ tới.
... J bất ngờ, ngã dúi dụi vào lòng K. Mùi hương của K tràn ngập trong khoang mũi khiến J ngượng ngùng. Nhưng không thể vừa mới bị ép một chút, đã buông súng đầu hàng. J chống tay, định thoát ra, không quên khiêu khích kẻ bên dưới: Ừ, cậu ấy cực thú vị, hát cũng hay nữa. Tôi thích cậu ấy đấy.
Cái miệng liến thoắng, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch. Dù biết mình bị trêu, K vẫn không kiềm chế được mà cúi đầu xuống, dán môi mình vào cái nơi vẫn đang gãi tim K ngứa ngáy.
Đôi môi mềm của người nào đó im bặt, giờ chỉ còn là những hơi thở gấp gáp, hối hả.
K ở trên bức thiết ép xuống, ép người còn lại vào thật sâu trong lòng mình, ép cho đôi môi hé mở, để K có thể nếm vị ngọt ngào mà dù đã nếm nhiều lần, với K, nó vẫn là một món ăn ngon nhất trên đời.
Nụ hôn như sâu hơn, khi J cũng không kiềm chế được cảm xúc, thả cho mình cuốn theo những gì K mang lại. Chẳng phải mình K, với J, nụ hôn này dù nếm nhiều lần, J vẫn muốn nếm thêm nhiều, nhiều nữa.
Qua một quãng ngắn, hoặc là lâu lắc rồi, khi mà mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát, J khẽ đấm lưng K.
Cảm xúc tuôn trào, kéo nó lại là một điều khó khăn, nhưng không thể ngày nào cũng bắt J mệt mỏi. K khẽ cắn môi, nén lại, vùi đầu vào cổ J, hít thở thật chậm để cho người anh em đang muốn ngóc đầu dậy trở lại trạng thái ngủ yên.
J khẽ cười. Nhưng lại dấu đi sau vành tai của K, một nụ cười trộm ranh mãnh. Bỏ mặc kẻ nào đó súng đã lên nòng nhưng không thể cướp cò.
Là ai? Sau khi lấy lại được bình tĩnh, như nhớ ra câu chuyện lúc ban đầu, K hỏi.
Ông bạn tôi. Biết "Cô gái M52" không?
Biết.
Thế nếu tôi muốn K và HR hợp tác, làm với nhau một bài hát, K làm nhé?
... K lưỡng lự. Làm sao có thể nhận lời làm cho cái người mà người của mình bảo "thích" cơ chứ?
J biết K lưỡng lự, nụ cười ranh mãnh lại nở trên môi, kéo đầu mình ra một chút, sau đó nhằm vị trí dái tai hướng tới, hôn nhẹ, không quên thì thầm: J sẽ không thích ai như K đâu mà ghen.
Được. Sự rung động của nụ hôn tại vị trí nhạy cảm ngân lên, trái tim đập mất kiểm soát, chẳng nói thêm câu thứ hai, K đồng ý không chút do dự. Như J muốn. Điểm yếu của K, vẫn luôn là J. Dù J muốn gì, K cũng đều đồng ý.
...
...
...
Ngày ấy xa rồi.
Ngày ấy có lẽ đã quá khờ dại
Vội trao yêu thương không mong nhận lại
Mưa buồn mưa chợt giăng lối
Mang tình ta vào tăm tối.
Moscow nhớ Sài Gòn.
Uớc gì người biết tôi buồn!
...
Một lần nữa, đây chỉ là tưởng tượng của riêng tớ. Dựa trên bài post này của J. Không có gì là có thật cả. Nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.
Cr ảnh: facebook Phương Tuấn.
Cr lyric: Sài Gòn của anh (HuyR - KICM)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro