Chap 21. Hãy quay lại nhìn tôi đi.
Khánh.
Tiếng gọi Khánh từ xa vọng lại phá vỡ không gian vẫn còn trầm lắng giữa hai người. Cả hai quá xúc động, tới nỗi chẳng nói với nhau bất cứ lời nào. Chỉ đứng đó và nhìn lẫn nhau.
Khánh là người phá vỡ sự xúc động trước, dứt khỏi ánh mắt của cậu, hắn quay qua nơi phát ra tiếng gọi. Mẹ.
Mẹ Khánh và một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn.
Cậu đoán, chắc hẳn hắn rất thân thiết với cô gái, bởi nếu không, sao có thể đưa đón nhau vào lúc nửa đêm. Và không thân, sao ngay khi nhìn thấy hắn, cô ấy rất tự nhiên mà khoác tay hắn.
Anh chờ em lâu chưa? Cô ấy hỏi nhỏ thôi, nhưng cậu lại nghe được rất rõ ràng. Hắn gạt tay cô ấy ra, rồi quay qua nhìn cậu. Điệu bộ nũng nịu của cô ấy khi nhìn thấy hắn làm vậy, cậu đều thu hết vào trong mắt.
Và phải cố gắng lắm, cậu mới gạt bỏ hình ảnh đó, để quay qua chào mẹ Khánh. Giọng chào hơi không tự nhiên. Mẹ.
Lúc này cô gái mới để ý đến cậu. Rồi như quá ngạc nhiên vì đó là cậu, cô ấy thốt lên: Ơ Jack ... Ơ, bác là mẹ anh Jack ạ?
Không. Tiếng trả lời không phải đến từ mẹ Khánh, mà cả hắn và cậu đều đồng loạt nói không. Cứ như sợ ai đó hiểu nhầm rằng cả hai là anh em.
Tôi ... tôi là bạn thân của Khánh. Cậu cũng không biết Khánh sẽ trả lời thế nào, nhưng như sợ sẽ là một câu nói nào đó gây tổn thương cõi lòng đã đầy rẫy vết thương của mình, cậu tranh trả lời trước.
À, em hiểu. Em cũng gọi mẹ của bạn thân em là mẹ.
Và sau khi thắc mắc được giải đáp, cô ấy bắt đầu quay qua tấn công cậu. Rõ ràng, tình cờ được gặp một người nổi tiếng giữa đời thường, là một điều gì đó khá phấn khích. Cô ấy cũng không phải ngoại lệ.
Hai anh là bạn thân hả? Em không nghe thấy Khánh nhắc đến anh. Ôi, thật bất ngờ, nếu em biết, em đã nhờ Khánh xin hộ em chữ ký của anh. Tụi bạn em, đứa nào cũng thích anh hết ấy. Hôm nào anh có thể set up cho em một buổi café được không? Em muốn giới thiệu anh với chúng nó.
...
Cả Khánh, Jack, và mẹ Khánh đều không ai nói gì. Chỉ mình Hương - tên cô ấy, vẫn thao thao bất tuyệt. Trải qua một lúc, khi câu chuyện của mình chẳng ai đáp lời. Cô ấy mới dừng lại.
Cậu cũng không biết phải nói gì giữa cái không khí ngượng ngùng này. Cơ thể tự dưng cảm thấy chẳng còn chút sức sống, nhưng vì mẹ ở đây nên cậu vẫn hỏi: Mẹ đi đâu đấy ạ?
Mẹ sang Nga có chút việc.
Dạ, vậy hôm khác con gặp mẹ sau. Con xin phép đi trước đây ạ.
Uh, đi đi. Mẹ Khánh trả lời, rồi kéo Khánh đi.
Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh đến không thể chóng vánh hơn.
...
Đã hơn bốn năm mới gặp lại.
Chưa kịp nói với nhau một lời hỏi thăm.
Chưa trao cho nhau được một câu quan tâm.
Nỗi buồn đã lại kéo nhau lũ lượt tràn về.
Là ánh mắt của cậu không dứt khỏi cánh tay ai đó khoác lên tay ai đó.
Là cái đau nhói nhức nhối của bóng lưng ai đó sánh vai với ai đó.
Là trái tim đang đập nhưng lại như chỉ muốn ngừng lại với cái ý nghĩ, hai người họ mới là một đôi. Hai người họ ở bên nhau, mới nhận được lời chúc phúc.
Có lẽ, bốn năm. Thời gian đã làm phai màu đi tất cả.
Có lẽ, lời cầu xin mỗi khi chìm vào cơn say của cậu, sẽ chẳng bao giờ được đáp ứng.
Hắn, đã ngừng yêu cậu mất rồi.
...
Cái bóng lưng đơn độc đó lại dội vào lòng hắn một nỗi đau khó nói thành lời.
Chẳng biết bốn năm qua cậu có còn để hắn ở trong lòng?
Chẳng biết, tình yêu mà khi đó cậu nói mãi mãi liệu nó còn vẹn nguyên?
Hắn quay lưng bước mà tâm trí đã trôi về phía cậu từ bao giờ.
Như mọi lần, có gọi cũng chẳng quay lại, có thét gào thì nó vẫn bước theo cậu.
Nhìn vẻ mệt mỏi, nhìn dáng vẻ lê từng bước nặng nhọc kia ... hắn chỉ muốn được là người ở bên cạnh, xan xẻ bớt.
Nhưng cô gái xuất hiện ở cạnh xe, cô gái cười ngọt ngào với cậu. Cô gái mà có lẽ bốn năm qua đã ở bên cạnh cậu.
Forever ... chắc đã dừng.
Tình yêu của cậu dành cho hắn chắc chỉ còn lại trong dĩ vãng.
Tương lai, cậu vẫn đang từng bước tiến tới.
Có lẽ, quá khứ đó, chỉ còn hắn kẹt lại.
...
Kjreverof: Sài Gòn hôm nay thật nóng. Cứ nghĩ sẽ mưa nhưng chờ mãi không thấy tới. Cái không khí bức bối này, cẩn thận đừng để bị ốm nhé, thần tượng.
Về nhà, đắm chìm mình vào trong âm nhạc, cho đến khi cánh tay mất cảm giác, hắn mới dừng lại. Ấn send tin nhắn mà chẳng nhìn giờ, và khi nhận ra, tin nhắn được gửi vào lúc ba giờ sáng.
Cuộc gặp gỡ lúc nãy cứ làm hắn nhớ mãi. Biết là phải chuẩn bị tâm lý khi gặp lại cậu. Chuẩn bị tâm lý khi có thể trong bốn năm qua cậu đã có người yêu khác. Nhưng giữa tưởng tượng và hiện thực, luôn cách nhau một khoảng rất xa.
Hắn vẫn đau. Vẫn thất vọng. Vẫn tự trách bản thân về quyết định ngày đó của mình.
Lỡ một lần. Đôi khi sẽ thành lỡ cả đời.
Jack: Tôi cũng ghét cái thời tiết này. Ngột ngạt khó chịu chết đi được.
Không ngờ vào giờ này cậu vẫn còn thức.
Kjreverof: Sao thức khuya vậy?
Jack: Khó ngủ á.
Kjreverof: ???
Jack: Tôi có việc cần suy nghĩ.
Kjreverof: Có thể nói với tôi không?
...
Kjreverof: Không nói cũng không sao.
Jack: Không phải, là tôi đang nghĩ xem nói thế nào thôi.
Kjreverof: ...
Jack: Tôi có yêu một người. Nhưng tôi không dám thổ lộ với người ấy. Tôi yêu người ấy khá lâu rồi. Tôi đang nghĩ xem mình sẽ làm gì với tình cảm này.
Kjreverof: ...
Jack: Xin lỗi :D. Tôi cũng không nghĩ sẽ nói chuyện này với fan hâm mộ.
Kjreverof: Nếu yêu thế rồi, thì dũng cảm thổ lộ đi.
Hắn cứ xóa đi, rồi lại gõ, gõ rồi lại xóa. Chỉ có vài từ nhưng mãi, hắn mới ấn send cho người bên kia.
Jack: Tôi sẽ cân nhắc. Cám ơn.
Hắn không trả lời nữa, lần này hắn out trước cậu.
Hắn vẫn thường nghĩ và vẫn thường khuyên cậu. Là một fan hâm mộ, thì mọi quyết định của thần tượng dù có thế nào, fan vẫn sẽ ủng hộ.
Nhưng hôm nay, khi nghe thấy cậu nói có yêu một người, yêu khá lâu rồi và sẽ thổ lộ với người ấy, hắn vẫn thấy lòng mình đau nhói.
Điều hắn lo sợ, cuối cùng đã xảy ra.
Nhưng trách ai bây giờ?
Chẳng thể trách người yêu ta không đủ lâu. Chỉ có thể trách, ta yêu người quá sâu.
...
Sài Gòn vẫn oi nồng, mưa mãi chẳng tới, trời thì cứ xầm xì nhưng chẳng thấy bất cứ giọt không nguồn nào rơi xuống. Không khí càng ngày càng bức bối.
Thời tiết thật không thích hợp để ra ngoài, nhưng hắn vẫn kéo mình vào một buổi hẹn hò.
Một cuộc hẹn hò vô cùng bất thường.
Mẹ hắn bắt đầu công cuộc giới thiệu bạn gái cho hắn. Hương là một trong số đó. Cô ấy khá dễ mến. Nhưng với hắn, cô ấy mãi sẽ chỉ dừng ở chữ dễ mến.
Và sau khi thấy hắn chẳng mặn mà gì. Mẹ lại tiếp tục giới thiệu thêm nhiều người nữa.
Hắn chẳng phản kháng. Nhưng không một ai có thể tiếp tục gặp ở lần gặp thứ hai.
Quán café khá đẹp. Chắc mẹ cũng tâm huyết lắm mới chỉ định cho cả hai gặp nhau ở đây.
Quán mang phong cách lãng mạn và riêng tư. Chọn cho mình một góc thoáng đãng giữa những tán cây leo xanh mát. Hắn chờ đợi.
Cô ấy xuất hiện sau hắn mười lăm phút, đúng thời gian chuẩn. Không để bạn trai đợi quá lâu. Nhưng cũng chẳng đến sớm để giữ giá. Hắn cười thầm.
Chào anh. Em là Giang.
Uh, chào em. Anh là Khánh.
Những câu chào hỏi quá quen thuộc. Sau đó là thủ tục. Anh làm gì, anh thích gì, dự định tương lai của anh là gì ...
Hắn trả lời như một cái máy, và cũng máy móc hỏi lại những câu hỏi y hệt như thế.
...
Nhưng ... trong khi vẫn còn đang chịu đựng buổi hẹn hò tẻ ngắt, hắn bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Dù đã đeo khẩu trang và đội nón kín mít nhưng chẳng khó để nhận ra, người vừa bước ngang qua chỗ hắn ngồi chính là cậu.
Như được tiếp thêm động lực. Hắn đẩy thời gian chia tay Giang lên sớm hơn dự định, mắt thì vẫn dõi theo cậu không rời.
Giang à. Anh phải nói thật với em điều này. Anh rất xin lỗi nhưng anh không muốn lừa dối em. Anh có người yêu rồi.
Thế sao anh còn đi hẹn hò xem mắt? Giang ngạc nhiên, giọng không tự chủ mà bắt đầu cao lên.
Mẹ anh không đồng ý.
Không đồng ý thì từ từ thuyết phục.
Mẹ anh không nghe đâu.
Vậy rồi anh chia tay người ta?
Không. Anh không muốn bỏ cô ấy nhưng anh vẫn muốn làm mẹ anh vừa lòng. Nên anh đã nghĩ ra một cách. Em có thể giúp anh không?
Như thế nào cơ?
Anh sẽ hi sinh, anh sẽ yêu cả em và cô ấy.
WTF ... Anh bị điên phải không? Giang chửi thành tiếng :D. Rồi cô ấy vớ luôn cốc nước cam đang uống định tạt vào mặt hắn. Nhưng hắn giơ tay ngăn lại, đưa cốc nước lọc cho cô ấy. Tạt nước lọc đi, nước cam dính lắm. Anh không mang áo thay.
Má ơi ... Giang khẽ than ... Và rồi hắn lãnh nguyên cốc nước vào mặt, như mọi lần :D.
Để chia tay một cách chóng vánh với một cô gái? Đơn giản thôi, hãy trở thành một gã sở khanh biến thái với ý nghĩ kỳ quái. Cô ấy sẽ tránh xa bạn hàng kilomet và sẽ không buồn cả nhắc đến tên bạn.
...
Sau khi Giang rời khỏi, hắn quay đầu tìm kiếm cậu. Dù bên đây Giang khá to tiếng, nhưng cậu không hề để ý, chỉ vùi mình vào chiếc ghế sopha và như đang suy nghĩ xuất thần, thoát hẳn khỏi không gian nơi cậu đang ngồi. Hôm nay chắc là ngày nghỉ của cậu. Hắn thấy cậu đi một mình.
Gọi cho mình một ly Latte giống y hệt cậu, hắn chăm chú nhìn. Thay vì hẹn hò với Giang, hắn lại tưởng tượng như mình đang hẹn hò với cậu. Ngồi ở hai bàn khác nhau nhưng trong cùng một quán. Chẳng nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau nhưng uống cùng một loại nước.
Cái ý nghĩ điên rồ đó cứ quấn lấy hắn không rời.
Hẹn hò.
Hắn và cậu.
...
Buổi hẹn hò diễn ra trong câm lặng.
Cậu đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo.
Bên kia đường cậu thong dong bước. Bên này đường hắn thả bộ theo sau.
Cậu ghé hiệu sách mua cho mình một cuốn. Hắn cách mấy giá sách chăm chú nhìn.
Tự thưởng cho mình một món ngon đường phố. Hắn theo sau nếm thử trong thích thú.
Hẹn hò trong riêng tư. Chắc là thế này. Hắn tự cười với ý nghĩ quái gở của mình.
Vẫn đang chăm chú nhìn cậu, khi quẹo vào một con phố tiếp theo. Bỗng cậu va phải một cô gái. Cô ấy phát hiện ra cậu và hét ầm lên. Dù đã đưa ngón tay lên suỵt, nhưng chắc cô ấy phấn khích quá. Sự phấn khích thành công lôi kéo mấy nhóm bạn ở xung quanh đó nữa, đám đông càng ngày càng kéo tới. Rồi cậu chạy.
Đám fan nữ cuồng nhiệt khi thấy cậu chạy, cũng bắt đầu chạy phía sau đuổi theo.
Hắn cũng chạy. Cắt ngang các con phố và chờ đợi.
Hắn chờ cho cái bóng dáng kia lướt qua. Rồi hắn kéo tay cậu.
Cậu vùng ra nhưng khi nhìn thấy là hắn. Cậu để yên.
Cả hai cùng chạy, lách ngang qua những con hẻm. Bàn tay nắm bàn tay, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Và vọng vào tai chỉ là những tiếng bước chân gấp rút.
Mãi cho tới khi tiếng ồn ào không còn nữa. Hắn mới dừng lại.
Trong con hẻm vắng bóng người, dưới hiên nhà ai đó, chỉ còn lại là tiếng thở vội vã của cả hai sau khi chạy khá lâu.
Trời như nghe được tiếng thôi thúc trong từng bước chạy, trong từng tiếng thở của hai kẻ bên dưới. Cuối cùng, trời bỗng trút cơn mưa ào ạt rơi xuống.
Hắn vẫn chưa điều chỉnh lại được tiếng thở của mình, nhưng khi quay qua cậu, hắn thấy cậu đang cười.
Và rồi hắn không tự chủ được, cũng cười theo. Tiếng cười đầu tiên nho nhỏ, rồi sau đó phá ra thành tràng cười sảng khoái. Cả hai đứng dưới mưa, cùng hòa tiếng cười của mình với tiếng mưa.
Âm thanh trong trẻo.
Sài Gòn đã không còn oi bức nữa rồi.
...
Sau cái buổi chạy muốn hụt hơi đó hắn và cậu có chạm mặt vài lần. Dù không được thân thiết như hai người yêu nhau nhưng cái vẻ xa lạ của lần trước gặp lại, thì đã biến mất hoàn toàn.
Có lẽ, họ đã có thể trở lại làm bạn.
Vẫn là một fan thầm lặng. Vẫn gặp mặt cậu đôi khi. Hắn như mãn nguyện với những ngày tháng mà mình đang trải qua.
Đêm nay, lại là một đêm nữa, trái tim dạo này cũng đỡ đau nhói hơn nhưng nỗi nhớ về cậu thì chẳng lúc nào nguôi.
Hắn lên mạng, và nhắn tin cho cậu.
Kjreverof: Sài Gòn lại mưa rồi đấy. Thần tượng giữ ấm không ho nhé.
Jack: Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ thổ lộ với người tôi yêu.
Kjreverof: Cậu quyết định rồi.
Jack: Uh, tôi quyết định rồi. Được hay không, lần này tôi cũng muốn thử. Tôi không muốn mình sẽ lại tiếc nuối mà chia tay như lần yêu trước.
Kjreverof: Tôi không biết nói gì hơn. Chúc cậu may mắn nhé.
Jack: :D.
... Hắn những tưởng những ngày tháng yên bình thế này sẽ kéo dài thêm chút nữa. Nhưng hóa ra chỉ là mình hắn tưởng tượng ra.
Cuối cùng, cậu cũng đã quyết định bỏ lại mọi thứ phía sau lưng mà tiến về với tình yêu mới.
Cũng phải thôi. Bốn năm rồi. Sống trong một thế giới nổi tiếng nhưng đầy rẫy cô đơn như thế, sao người ta có thể yêu mãi một người ở phương xa, một người không liên lạc, bặt vô âm tín từng ấy năm.
Nếu cậu yêu một người khác, hắn hoàn toàn hiểu được.
Nhưng lý lẽ hiểu là một chuyện. Trái tim đau lại là chuyện khác.
Và như mọi lần, tiễn biệt nỗi đau chẳng có cách nào khá hơn. Hắn tìm đến rượu. Thật buồn cười. Cái thứ chết dẫm cay nồng và độc hại này, lại là liều thuốc duy nhất hắn nghĩ tới mỗi khi tình yêu của mình lâm vào bế tắc.
...
Hắn đã uống khá lâu rồi. Nhưng cơn say vẫn chưa tới.
Trong phòng hắn, hết bài nhạc đau khổ này đến bài nhạc đau khổ khác được cất lên. Như muốn hòa cùng với nỗi đau của hắn. Như muốn mang nỗi đau của hắn ra khuấy lên, khuếch tán chúng để nó tan ra, loãng đi ... nhưng nó vẫn vón lại thành một cục, cứng rắn mà bám trụ trong tim hắn.
Rồi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Là mẹ.
Mai con đi sớm mà vẫn chưa ngủ hả?
Mẹ thấy hắn đang uống rượu, hốt hoảng đi vào.
Khánh sao vậy con?
Hắn bảo không sao. Và hắn lết đến giường nằm xuống. Con hơi mệt thôi ạ.
Sao vậy con? Sao lại uống nhiều rượu thế này hả?
...
Mẹ tưởng hắn ngủ rồi, nên nhẹ tay định đi ra, thì hắn bỗng cất tiếng hỏi:
Mẹ ơi, con hỏi mẹ một điều được không?
Mẹ hắn không nói, và như chờ để nghe, bà tiện tay dọn dẹp bàn của hắn.
Mẹ thương con, vậy mẹ có thương Hương không mẹ. Thương cả các cô gái mà mẹ giới thiệu cho con ấy.
Không thương sao mẹ lại giới thiệu cho con? Bà vẫn không dừng tay mà chỉ bâng quơ đáp lại.
Mẹ thương các cô ấy, vậy thì mẹ đừng ép con nữa. Con không thể làm được điều mà mẹ mong muốn đâu. Con, chỉ là con không thể mang lại hạnh phúc cho các cô ấy.
Bao năm qua, vì mẹ, con cố gắng nhưng mà mẹ ơi. ở đây, chỗ này của con đau lắm.
Ở chỗ này, cậu ấy chưa bao giờ rời đi.
... Bây giờ, có lẽ rượu mới ngấm. Hắn đã không còn đủ tỉnh táo, những gì trong lòng hắn giữ kín bấy lâu, Giờ hắn sẽ xả ra bằng hết.
Mẹ và cậu ấy không hề biết, câu chuyện ngày hôm đó trong viện mẹ nói với cậu ấy, con nghe thấy hết.
Mẹ và cậu ấy đều có cho mình một lý do là vì con. Nhưng thật buồn cười, vì con nhưng không ai hỏi con xem con có muốn hay không?
Không ai quay lại hỏi con, điều con thật sự cần là gì?
...
Hai người tự ý đưa ra án tử hình cho tình yêu của con, mà không cho con phản kháng, dù chỉ một lời.
Mẹ ơi, con yêu mẹ, con cũng yêu cậu ấy. Nên con chẳng còn cách nào, con đành chôn vùi tình yêu này.
Chỉ là con cố gắng nhồi nó thật chặt, nén nó thật sâu vào tận đáy lòng mình. Nhưng nó đau lắm.
Đắng lắm mẹ ạ. Con ngậm nó mỗi ngày mà không thể thốt ra được bất kỳ lời nào với ai.
Giờ con xin mẹ, mẹ hãy hiểu cho con. Xin mẹ, hãy để con sống thế này đến cuối đời. Con chỉ chịu đựng được đến đây thôi. Lấy vợ, sinh con ... con không làm được mẹ ạ.
Chất giọng khàn khàn của hắn dừng lại. Và sau đó hắn nghe thấy mẹ hắn khóc nấc lên. Nhưng hắn say rồi, hắn chìm vào giấc mộng chẳng còn biết gì xung quanh nữa.
Mẹ hắn lại gần, lấy tay vuốt tóc hắn. Con trai bà dấu khuôn mặt mình dưới cánh tay của nó, nhưng chẳng khó để nhìn thấy, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má.
Thằng con mà bà lúc nào cũng thấy nó tươi cười, thằng con mà từ bé đến lớn, dù có ngã đau, dù có mệt mỏi đến cỡ nào thì bà cũng chẳng nhớ là được mấy lần nhìn thấy nó khóc.
Nó mệt, nó ốm, nó cũng cắn răng chịu đựng. Nhiều khi nó mệt tới nỗi khụy ngã mà vẫn ráng cười an ủi bà, rồi còn bảo bà bóc lột nó, bà không cho nó ăn, nên nó đói quá mà ngất xỉu.
Vậy mà giờ đây, khuôn mặt tươi cười đó đang khóc.
Bà đã làm gì thế này?
Bà đã không tin tưởng nó, không tin tưởng tình yêu nó dành cho Jack.
Cả Jack nữa. Bà đã không tin tưởng cả hai đứa nó.
Mỗi lần tình cờ gặp Jack, nó vẫn rất lễ phép chào bà, luôn dành cho bà sự tôn trọng, và đôi khi là cả sự yêu thương. Nó vẫn y hệt như trước lúc cả hai đứa chia tay.
Nó không hề hận bà. Bà đã rất bất ngờ, bởi bà tưởng, Jack sẽ ghét bà lắm vì bà chính là người chia rẽ hai đứa. Nhưng không, chưa bao giờ bà thấy địch ý từ phía nó.
Nhìn nó gầy gò xanh xao, làm việc điên cuồng nhưng bốn năm qua, nó luôn giữ mình trong sạch, không một chút scandal, bà lại chạnh lòng.
Dò hỏi chuyện tình cảm của nó bà mới biết. Hóa ra, trong suốt thời gian qua, bà chia rẽ hai đứa nó, nhưng cả con trai bà, cả Jack đều không thể tiến tới một mối quan hệ mới.
Chúng nó không ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ hai đứa nó ngừng yêu thương nhau.
Mẹ xin lỗi, Khánh ơi, mẹ sai rồi. Mẹ tưởng rằng tình yêu của hai đứa chỉ là một phút giây bồng bột ... nhưng mẹ hoàn toàn sai rồi.
Bà ngồi đó, bên cạnh hắn suốt đêm, vuốt ve mái tóc, vuốt ve khuôn mặt đứa con trai ngoan ngoãn của mình. Và thì thầm, lời thì thầm của bà, Khánh không nghe thấy. Nhưng bà biết, bà cần sửa sai. Mẹ hoàn toàn sai rồi, nhưng mẹ sẽ sửa. Hãy tha thứ cho mẹ nhé, con yêu.
...
Thật tình. Lại là sân bay. Sao mà hắn ghét sân bay thế không biết. Cứ khi nào hắn có chuyện buồn, sân bay luôn là cái nơi mà ngày hôm sau hắn phải tới.
Như mọi lần, sân bay vắng lặng vào cái chuyến sớm nhất.
Hắn vẫn cô độc kéo valy ra sân bay một mình.
Rầm rập ... Tiếng chạy phía sau gấp rút khiến hắn phải quay lại.
Chưa kịp quay hẳn người lại, hắn đã thấy ai đó lao về phía mình. Và ôm chầm lấy hắn.
Chiếc valy hắn đang giữ rơi xuống đất, vang lên một tiếng động khá lớn.
Mùi hương quen thuộc của ai đó sộc vào mũi.
Jack?
Hắn bất ngờ nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được vòng ôm siết chặt của cậu, đôi tay cậu ghì lấy lưng hắn.
Giọng nói cậu gấp gáp, có lẽ là do chạy, có lẽ là lý do nào đó mà hắn không biết. Cái mà hắn cảm nhận rõ ràng nhất, là nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu.
Giữa hơi thở ngắt quãng, hắn nghe thấy cậu thì thào:
Đừng đi.
...
Tôi ghét bóng lưng của cậu. Nên hãy quay đầu nhìn lại một lần đi.
...
Chỉ cần quay lại phía sau, quay lại nhìn tôi một lần thôi.
...
Khánh. Xin cậu đấy. Đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro