Chap 20. Tình yêu thầm lặng.
Khánh.
Giờ đã chịu liên lạc với chị mày rồi đấy. Giọng chị Hà đầy tức giận vọng ra từ trong điện thoại. Hắn phải để loa cách xa một chút nếu không chắc điếc tai mất.
Thằng vô tình. Mấy năm qua chị làm gì có lỗi mà mày bặt vô âm tín cả chị mày hả thằng không có trái tim kia.
Hắn chỉ cười trừ, dù chẳng nhìn thấy nhưng qua điện thoại hắn vẫn hình dung ra cái dáng vẻ tức tối của chị. Uh, cũng đã hơn bốn năm rồi chứ ít gì. Em xin lỗi.
Chỉ xin lỗi xuông thôi á?Mày về Việt Nam bao nhiêu dịp như thế mà không gặp chị lấy một lần. Quá ư là vô tình mà.
Thôi nào, em toàn tranh thủ về, được có hai ba ngày là em lại đi rồi. Chị cũng biết mà.
Thôi đi. Đừng có mà ngụy biện. Mày không có thời gian sao lần nào về cũng đi xem ai kia diễn?
Hắn lại cười trừ, nếu chị Hà mà đứng trước mặt hắn, hẳn chị sẽ thấy tai hắn đỏ lên vì ngượng ngùng.
Ảnh hôm trước nhận được chưa?
Em nhận được rồi ạ.
Mà mày đi xem thì cũng kín kín dùm tao cái. May mà là chị chụp, lỡ fan nó chụp được thì lớn chuyện rồi.
Bức ảnh chị gửi cho hắn là ảnh chị chụp trong một concert gần đây. Trong ảnh, hắn không ngờ ánh mắt của mình lại si mê ai đó như vậy. Ánh mắt lấp lánh, còn sáng hơn cả ánh đèn sân khấu khi ngước nhìn cậu.
Đã hơn hai năm, kể từ ngày hắn quyết định trở về Việt Nam. Kể từ ngày hắn tìm được lối rẽ cho cuộc sống của mình. Hắn trở thành fan trung thành của cậu. Bất kể lần nào về nước, hắn đều dành thời gian tới xem cậu biểu diễn. Hòa lẫn cùng đám đông cuồng nhiệt, chỉ cần đứng bên dưới, nhìn thấy cậu đang cháy hết mình trên sân khấu, với hắn vậy là quá đủ rồi.
...
Bao giờ thì về hẳn?
Em đang hoàn tất các thủ tục rồi. Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là em hoàn thành khóa học.
Nhanh vậy? Năm năm cơ mà.
Em muốn về sớm. Em nhớ Việt Nam rồi.
Tiếng chị Hà cười vọng lại bên kia đầu dây. Nhớ Việt Nam thật không nhóc?
Thiệt mà. Em thèm ăn hủ tiếu. Chị mua cho em đi. Nghe giọng chị cười, hắn tự dưng lại muốn làm nũng.
Dẹp đi, mày có yêu thương gì chị mày mà còn bày đặt làm nũng?
Rồi cả chị và hắn cùng cười. Điện thoại đường dài, mỗi người ở một phương trời khác nhưng nếu có tình với nhau, họ đều thấy được sự thân thiết.
Rồi ... có định gặp nó không?
Hắn biết nó mà chị Hà nhắc tới là ai. Nhưng hắn chưa sẵn sàng. vì thế hắn lắc đầu. Rồi chợt nhớ ra là chị không nhìn thấy, hắn bèn đáp: Không ạ. Tùy duyên thôi.
Sau đó hắn tạm biệt chị. Trước khi cúp máy, hắn còn chân thành nói lời cảm ơn: Cảm ơn chị đã chăm sóc cậu ấy thay em.
Chị cũng thương nó mà.
Biết thế, nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn chị rất nhiều.
...
Thế nào là một fan thầm lặng?
Ngày xưa, lúc còn nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, trên cương vị là thần tượng hắn chẳng hiểu được cảm xúc của fan.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã đảo ngược. Hắn giờ lại trở thành fan của ai đó.
Hắn, một fan thầm lặng. Chẳng cầu được addfriend, cũng không mong trở thành fan cứng. Chọn cho mình cái tên kjreverof, hắn gia nhập lượng fan đông đảo hàng triệu người của cậu.
Ngày ngày, hoặc khi nào nhớ. Hắn sẽ gửi mes cho cậu. Dù chắc chắn cậu chẳng đọc được đâu, nhưng hắn vẫn gửi. Nó như một công cụ giúp hắn nói chuyện hằng ngày với cậu.
Xin chào. Tôi là Đóm. Chắc cậu sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu, nhưng tôi là một fan hâm mộ của cậu. Tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi rất thích cậu thôi.
Thấy cậu biểu diễn nhiều, hắn sẽ lo lắng mà nhắn lại. Dạo này thế nào? Biểu diễn nhiều có mệt không? Giữ gìn sức khoẻ nhé.
Chỗ hắn se lạnh, chẳng biết Sài Gòn có lạnh không, nhưng hắn vẫn nhắn: Trời trở lạnh rồi. Uống chanh mật ong nhiều vô để giữ cổ họng. Nếu cậu đau họng, Đóm sẽ buồn lắm đấy.
Và khi nhìn thấy mưa rơi ngoài cửa sổ, hắn lại cầm điện thoại, gửi cho cậu lời quan tâm. Bên này mưa rồi. Bên đó thời tiết thế nào. Nếu mưa đừng dầm mưa, sẽ ốm đấy.
Ngay cả khi một mình thưởng thức cafe, hắn cũng muốn chia sẻ với cậu. Bức ảnh chụp tách cafe trên bậu cửa sổ, khói vẫn bốc nghi ngút, đằng xa là ráng chiều đỏ rực. Hắn gửi cậu, kèm lời nhắn: Hôm nay cafe ngon lắm. Cafe ở đây lúc nào cũng thơm, giống mùi của người tôi thương. Vừa nhân nhẩn đắng. Vừa thơm ngọt ngào.
Hắn lấy niềm vui từ những lời nhắn nhủ, suốt trong gần hai năm tiếp theo, hắn như cảm nhận được mình đang yêu.
Tình yêu nhỏ bé, thầm lặng lớn dần lên mỗi ngày.
Chỉ là theo dõi cậu thường xuyên hơn, thi thoảng hắn lại buồn.
Đôi khi là một tin tức cậu đóng cặp với bạn diễn nữ, những hình ảnh đồ đôi nhà báo đồn đoán.
Hay tin tức cậu đi chung xe khi cả hai diễn chung về muộn.
Rồi những hình ảnh thân mật của cậu và bạn diễn, những comment khen đẹp đôi. Những nhóm fan đẩy thuyền... tất cả những điều đó làm hắn chạnh lòng.
Và cố gắng tự an ủi chính mình. Hoá ra fan, khi thần tượng có người yêu, lại chính là cảm giác này.
...
Vừa gửi cho cậu tin nhắn mới nhất thì mẹ bước vào phòng. Mẹ đưa cho hắn một cái hộp các tông to và bảo trong đó là thư từ và quà mà fan tặng hắn trong mấy năm qua.
Hắn lần dở chiếc hộp, mỗi món quà vẫn được gói thật kỹ, mỗi món quà chứa đựng tình yêu của fan dành tặng hắn.
Có những bịch bánh, bịch kẹo đã hết hạn. Cả những lá thư đã hơi lem màu thời gian. Hay những con gấu bông nhìn như không còn mới. Nhưng hắn trân trọng, nâng niu.
Đáy chiếc hộp có một phong thư màu xanh, tên người gửi là My. Hắn bất ngờ. Cái tên My là một cái tên nhạy cảm. Hắn của bốn năm trước đã từng rất ghét cái người tên My này.
Nhưng lá thư dài mà cô ấy gửi hắn, sau khi đọc xong, hắn đã không thể ghét cô ấy.
Gửi anh Khánh.
Chắc anh không biết em là ai đâu. Em là một Đóm, nhưng hơn những Đóm khác, em biết Jack từ những ngày còn bé.
Cậu bé như Jack, có cô bé nào mà không để ý yêu thương. Em cũng chỉ là một trong số đó. Thế nhưng em không may mắn như các cô bé khác, em không được tự do yêu đương.
Ba mẹ em gả em cho một gã Hàn Quốc và bắt em phải theo chồng. Thanh xuân của em chấm dứt tại đó.
Khánh ơi. Thật xin lỗi, em đã ôm Jack, hôn Jack mà không được phép. Nhưng đừng giận em, em chỉ muốn hoàn thành ước nguyện thanh xuân trước khi theo chồng.
Em cũng không rõ anh may mắn hay là Jack may mắn nữa. Chắc là cả hai đều thật may mắn khi tìm thấy nhau. Em ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm.
Em chưa tiếp xúc với anh nhiều, nhưng trong cộng đồng fan tụi em, ánh mắt anh nhìn Jack, vẻ cưng chiều anh ấy của anh ... tụi em đều hiểu rõ.
Và hôm đó, trước khi theo chồng bỏ cuộc chơi. Em đã được nghe chính miệng Jack chia sẻ. Chắc anh cũng biết, Jack không phải là một người dễ dàng nói ra cảm xúc của mình. Nên em muốn viết lá thư này để chia sẻ với anh.
Jack bảo anh ấy rất may mắn, may mắn vì được anh yêu thương. Anh ấy chưa bao giờ phải lo nghĩ tới bất cứ điều gì, vì đều có anh lo hết rồi. Anh yêu thương anh ấy, anh - ngay cả sợ anh ấy ghen, còn phòng trước khi điều đó xảy ra.
Jack thật sự rất ngây thơ. Anh ấy hỏi em, thế có phải là một người yêu rất tuyệt vời không? Tất nhiên là đúng rồi. Em cười, khi anh ấy hỏi thế.
Anh ấy còn bảo, không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại anh ấy rất mãn nguyện. Bởi anh ấy biết, có một người sẽ chẳng bao giờ nỡ làm tổn thương anh ấy.
Khi em hỏi, nếu lỡ sau này hai người bọn anh gặp trắc trở thì anh sẽ làm thế nào. Nụ cười của anh ấy khi đó thật muốn cho anh được nhìn thấy. Nó rực rỡ hạnh phúc, một chút nghi ngờ tương lai cũng không hề có. Anh ấy nói "tương lai dù thế nào, anh tin chắc bọn anh sẽ mãi yêu nhau".
Thế nên Khánh à. Hãy yêu thương anh ấy thay em. Yêu thương và chăm sóc anh ấy thật tốt. Ở nơi xa, em chắc chắn sẽ dõi theo anh và anh ấy.
Chúc hai anh mọi điều tốt đẹp!
Lá thư kết thúc cũng là khi tia nắng cuối cùng phía chân trời tắt hẳn.
Hắn đã từng đau khổ dằn vặt vì cô gái tên My. Hắn đã từng ghen tuông mù quáng và gán cho cậu cái tội mà cậu không hề phạm phải. Hôm nay, cuối cùng hắn đã biết.
Ngày đó, lúc hắn truy hỏi lý do. Cậu không trả lời. Và rồi mặc định cho những suy diễn của hắn về tình cảm của cậu.
Giờ đây, ngay tại lúc này, cuối cùng hắn cũng biết. Tình yêu của cậu dành cho hắn có khi cũng chẳng kém tình yêu mà hắn dành cho cậu là bao.
Chỉ là đã hơn bốn năm rồi. Tình yêu khi đó có còn vẹn nguyên?
...
Jack.
Lần cậu nhìn thấy hắn khi đang biểu diễn hôm đó cứ đeo bám cậu mãi. Cậu cứ nghĩ là mình điên rồi, hoặc mình hoang tưởng, bởi cậu cứ nhớ mãi về một người, nên nỗi nhớ làm cậu hoa mắt, nỗi nhớ khiến cậu nhìn gà hóa quốc.
Thế nhưng sau đó cậu mặc kệ. Bởi chẳng phải duy chỉ có lần đó, mà nhiều lần sau, thi thoảng cậu lại thấy bóng dáng ai đó phía bên dưới giống hắn.
Uh mặc kệ thôi, bởi cậu còn lấy làm hạnh phúc vì cái sự nhầm lẫn đó. Mỗi khi nhác thấy ai đó giống hắn bên dưới, cậu lại như được sống lại những ngày xưa. Sống lại những ngày mà cậu và hắn còn biểu diễn bên cạnh nhau.
Tình yêu của cậu và của hắn, ngày đó bị chính tay cậu chặt đứt bằng lời chia tay cậu nói ra. Tình yêu khi đó như một cái cây mới lớn, xum xuê cành lá nhưng chỉ cần một nhát chặt, nó chỉ còn trơ lại gốc.
Với người ngoài chỉ là cái gốc trơ trọi, nhưng ẩn thật sâu bên trong lòng đất, từng nhánh rễ tua tủa ngày ngày không ngừng vươn thật xa, bám chặt, len lỏi trong từng thớ đất và đi tới những nơi mà người ta không ngờ tới.
Tình yêu của cậu và hắn chính là cái cây bị chặt kia. Chia tay thì sao? Người khác tưởng nó chết rồi, nhưng nó vẫn âm thầm sống, thầm lặng vươn lên. Đến một ngày, khi người ta nhìn lại, gốc cây giờ đã trở thành một cây cổ thụ xum xuê cành lá.
Vì thế cứ để cậu mơ rằng Khánh đang xem cậu diễn. Ngay cả khi Khánh không còn bên cậu, hãy cứ để cậu đặt hắn ở trong tim. Để cậu khắc hắn ở trong lòng.
Tình yêu này, chính tay cậu đã chặt, vậy thì giờ cứ để cậu vun trồng nó.
Để mình cậu, chỉ mình cậu nuôi lớn nó cũng không sao.
Lần gần nhất cậu sang thăm hắn, đã khiến cậu nghĩ vậy. Thật ra cũng chẳng phải lần gần nhất mà trước đó, cũng có vài lần cậu nhìn thấy Linh xuất hiện bên cạnh hắn.
Cô ấy, có lẽ vẫn chưa từ bỏ Khánh. Ánh mắt của cô ấy, chính là ánh mắt ngưỡng mộ mà cậu vẫn nhìn hắn.
Trai tài, gái sắc.
Ngày xưa khi xem clip hắn đàn cho Linh nghe những bản nhạc tình, rồi nhìn cái cách Khánh xoa đầu bạn gái, sát lại thân mật hay mỗi khi đàn lại quay sang cô ấy cười. Cậu đã từng ghen tị.
Cậu của khi đó, với danh nghĩa là người yêu, đã từng chất vấn hắn. Để hắn phải ôm cậu vào lòng, rồi thủ thỉ an ủi. Thủ thỉ hứa hẹn.
Thật ra thì mọi hiểu lầm của cả hai đều chưa từng có nếu nó liên quan đến Linh. Nhưng cậu thích làm quá, nó giống như thêm chút gia vị cho tình yêu.
Còn giờ đây, nói chia tay là cậu, chôn vùi tình yêu của hai đứa cũng là cậu. Vậy thì cậu còn tư cách gì mà ghen tuông.
...
Gần đây cậu thích vào facebook, một tài khoản lạ chưa từng gửi lời mời kết bạn nhưng rất hay nhắn tin cho cậu. Tài khoản có tên kjreverof.
Một lần tình cờ, chị Hà bảo sao chị nhắn mà mày không trả lời. Và tin nhắn khi đó của tài khoản này thu hút sự chú ý của cậu.
Hôm nay cafe ngon lắm. Cafe ở đây lúc nào cũng thơm, giống mùi của người tôi thương. Vừa nhân nhẩn đắng. Vừa thơm ngọt ngào.
Sau đó cậu thi thoảng lại vào facebook và đọc tin nhắn từ tài khoản này.
Có hôm tài khoản chia sẻ với cậu bức ảnh cơn mưa sau tấm kính cùng với lời nhắn cậu đừng dại dột dầm mưa. Sẽ ốm đấy. Cậu cười, lạ lùng, Sài Gòn hôm nay đâu có mưa.
Có hôm tài khoản chụp ảnh một chiếc bánh, với lời nhắn gửi rằng cậu đừng bỏ bữa, phải ăn thật no, mới bước được vững. Nhìn ảnh, cậu bất chợt thèm ăn.
Rồi có hôm, là một bức ảnh chụp những phiến lá rụng trên mặt đường. Cơn mưa có lẽ vừa ghé qua, nước vẫn còn đọng lại. Lời nhắn gửi tới cậu rằng tài khoản đang nhớ người yêu.
Mưa tới, lá rơi, gió thổi, cành khẽ rung.
Hôm nay tôi nhớ người tôi yêu.
Cậu như cảm nhận thấy có sự đồng điệu trong suy nghĩ của tài khoản này. Và hôm đó, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cậu chỉ đọc, cậu đã nhắn lại.
Người yêu của bạn. Bạn có thể kể cho tôi nghe được không?
...
Tin nhắn được gửi đi phải khoảng hai ngày sau mới được rep.
Người ấy rất tuyệt vời. Tôi thương người ấy, ngay cả giận, cũng không nỡ. Nhưng lâu rồi, tôi cũng không biết người ấy còn thương tôi không.
Chắc hẳn người ấy hạnh phúc lắm, vì có người nguyện yêu thương người ấy như thế.
Tôi cũng không chắc.
...
Thế còn Jack? Cậu sẽ kể tôi nghe về người cậu yêu chứ?
Nếu tôi công khai người yêu, có khi nào fan sẽ bỏ tôi mà đi không?
Là fan thì sẽ ủng hộ mọi quyết định của thần tượng. Dù cậu yêu thương ai họ sẽ ở bên cạnh ủng hộ cậu thôi.
...
Sao thế? Sao không trả lời tiếp?
Ngày xưa, cũng có người nói như thế với tôi. Tôi, kết bạn với bạn được không?
Tài khoản đó không trả lời lại cậu, nhưng sau đó, cậu thấy một lời mời yêu cầu kết bạn được gửi đến và cậu accept.
Kể từ đó, cậu có một người bạn tâm giao trên mạng. Thật buồn cười khi idol lại cần một người bạn tâm giao mà còn là bạn ảo.
...
Đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất đã là gần 11h đêm. Cậu cảm thấy thật sự mệt nhưng ngày mai có sự kiện, vì thế vẫn phải cố mà về.
Như quá ghét không khí bức bối này, cậu bảo với trợ lý cậu sẽ ra ngoài sảnh chờ. Trong lúc đó, cậu có thể hít chút khí trời để thư giãn.
Cánh cửa trượt mở, cậu định bước hẳn ra ngoài thì bóng dáng xuất hiện trước mắt làm cậu khựng lại.
Cái bóng dáng mà cậu chẳng thể nào quên.
Bóng dáng đó hình như cũng đã nhìn thấy cậu. Và như cũng quá bất ngờ, người ấy cũng dừng lại không bước nữa.
Không gian như ngừng lại. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Chỉ còn duy nhất người đang đứng trước mặt là cậu cảm nhận thấy.
Lồng ngực o ép thật đau, cậu cảm giác như mình không thở nổi. Và rồi cõi lòng nhộn nhạo, sau đó là trái tim đập thình thịch như chưa bao giờ điên cuồng đến thế.
Khánh, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.
Khánh, không phải do cậu tưởng tượng ra, đang hiển hiện ngay trước mắt.
Cậu đã hình dung ra hàng trăm hàng nghìn cảnh, nếu một ngày nào đó cả hai gặp lại nhau. Câu đầu tiên cậu sẽ nói là gì? Nhưng cậu không biết. Và giờ cái ngày đó xảy ra, cậu đúng là không biết phải nói gì.
Như chôn chân tại chỗ, bỗng Khánh chạy tới phía cậu, kéo cậu qua một bên. Hoá ra do cậu đứng chắn ngay lối cửa, người chở hành lý phía sau lại không nhìn. Xuýt chút nữa cậu đã bị đống hành lý đó va vào người.
Họ xin lỗi cậu rối rít, còn Khánh thì cúi xuống xem xét cả người cậu, hốt hoảng xem cậu có bị va vào đâu không.
Chưa va vào.
Sao chẳng để ý vậy.
Vì bất ngờ quá đấy thôi.
Và rồi Khánh không nói gì nữa. Chỉ đứng đó nhìn cậu sau quá nhiều ngày nhung nhớ.
Và rồi cậu cũng chẳng nói gì nữa. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Khánh sau từng đó thời gian chia ly.
Cuối cùng thì, chúng ta cũng gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro