Chap 17. Đã, đang, và sẽ mãi yêu cậu.
Ánh đèn sân khấu lấp lánh cùng với ánh đèn flash từ những chiếc điện thoại làm cho sân khấu trở nên lung linh huyền ảo hơn. Hòa mình làm một với bầu không khí hiện tại, trong vô thức cậu quay lưng lại, tìm kiếm bóng dáng Khánh cùng cây đàn, tìm kiếm nụ cười trìu mến, tìm kiếm đôi mắt vẫn luôn dõi theo cậu mỗi khi cả hai cùng biểu diễn.
Nhưng sân khấu phía sau mênh mang, trống vắng. Nơi Khánh vẫn hay đứng, giờ trống không.
Chệch nhịp, bài hát bị ngắt quãng đôi giây. Khán giả có lẽ không biết, nhưng cậu thì rất rõ. Bài hát chưa bao giờ được trọn vẹn khi người hát là cậu nhưng người đàn không phải hắn.
Một sự mất mát không rõ dấy lên khi cậu bước xuống sân khấu. Ngày hôm nay, cậu nhớ hắn.
...
Bỏ lại đám đông ồn ào phía sau lưng, Jack tiến ra cửa. Chị Hà đã gọi trước bảo đi ăn đêm rồi hẵng về. Nhưng cậu muốn về nhà thật sớm. Cậu muốn về nhà cùng ăn với hắn. Muốn được ngả đầu vào vai hắn dụi dụi. Muốn bàn tay của hắn vuốt ve mái tóc mình. Muốn được làm nũng.
Ngày hôm nay, cậu, đặc biệt nhớ hắn.
Vẫn đang vẩn vơ với những suy nghĩ về hắn, Jack không để ý, từ đâu một bóng váy trắng lao đến.
Cô gái tên My. Em gái đứa bạn của cậu hồi còn ở Bến Tre. Gặp My ở đây cậu quá bất ngờ. Nhưng còn bất ngờ hơn khi cô ấy chẳng nói một lời nào, lao vào ôm cậu. Rồi hôn cậu.
Jack luôn thấy mình phản ứng chậm. Chuyện gì xảy ra, cậu cũng đều mất thời gian hơn người khác trước khi bộ óc xử lý xong. My lao vào vòng tay cậu, cậu còn chưa phản ứng kịp, cô ấy đã lại kéo cổ áo của cậu xuống hôn.
Đẩy cô ấy ngay sau đó, cậu rất ghét người khác chạm vào mình, ôm mình thân mật mà chưa được phép. Huống hồ còn hôn.
Em làm gì vậy? Dù bình thường hiếm khi cậu tức giận, nhưng hôm nay, sau nụ hôn vừa rồi, cậu gằn giọng mình.
Anh Tuấn. Biết thế này là sai. Nhưng anh hãy coi em như một fangirl trong hàng nghìn fangirl của anh ngoài kia.
...
Thật đấy. Em đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi, từ khi anh chưa làm nhạc, chưa trở thành một ca sĩ nổi tiếng như hôm nay.
Em... chỉ một thời gian ngắn nữa em sẽ không còn ở đây. Ba mẹ gả em cho một gã Hàn Quốc giàu có... Rồi cô ấy bắt đầu khóc.
Cậu không muốn tỏ ra khó chịu, nhưng ... như thế thì có gì liên quan đến việc cô ấy ôm cậu ... rồi hôn cậu?
Nhưng tại sao lại làm như thế?
Em muốn sống trọn với thanh xuân của mình.
? Tư duy của bọn con gái luôn là một dấu hỏi lớn mà chẳng mấy khi cậu muốn đi tìm câu trả lời.
Anh là thanh xuân của em, em chỉ muốn được một lần thổ lộ nỗi lòng của mình với anh. Em muốn nụ hôn đầu của em trao cho anh.
Nè, đó là ý muốn của em. Nhưng ít ra em phải hỏi xem anh có đồng ý không chứ?
Hỏi á? Biết chắc chắn anh không đồng ý rồi thì hỏi làm gì ạ?
Cậu thật chỉ muốn chửi thề. Trong đầu con bé chứa cái gì nữa không biết? Chắc chắn không phải bộ óc giống cậu rồi. Chứ không sao lại tư duy kiểu, người ta không đồng ý thì mình cứ làm thôi.
Anh giận em hả?
Em nghĩ có nên giận không?
... Và rồi cậu dành ra ít phút cho cô ấy, trò chuyện đôi ba điều về những gì cô ấy gặp phải. Cô ấy bảo thế này là cô ấy mãn nguyện lắm rồi. Và cô ấy chỉ mong cậu làm cho cô ấy điều cuối cùng. Gặp cô ấy lần cuối trước khi đi.
Nó chẳng phải việc gì to tát, cô ấy cũng chỉ xuất hiện lướt qua cuộc đời cậu, đến rồi đi mà chẳng để lại dấu ấn gì, nên cậu đồng ý.
Ngồi trên xe nghĩ lại về My, cậu bật cười. Không phải cười cô bé mà cười, chính là vì hắn. Hắn cũng toàn bắt ép cậu. Toàn chẳng hỏi ý kiến của cậu nhưng vẫn làm.
Nhưng rõ là sự khác biệt của người lạ và người trong tim, cách nhau đúng một trời một vực. Cậu sẽ ghét lắm nếu ai đó chạm vào cậu. Nhưng nếu là hắn, chẳng cần phải hỏi, vậy mà cậu chỉ thấy trái tim mình loạn nhịp. Và đôi khi, cậu còn mong chờ cử chỉ yêu thương từ phía hắn.
...
Điện thoại rung trong túi, cậu nghĩ là hắn gọi nên háo hức mở ra xem. Nhưng là cuộc gọi từ anh Jombie.
- Chuyện mày nhờ anh điều tra. Có kết quả rồi đấy.
- Ai làm vậy anh?
- Tao cũng thấy điều này khá lạ. Nhưng cả hai vụ đều là thằng Khánh làm.
- Cả hai?
- Uh, tao chắc là nó muốn công khai. Chắc hẳn nó rất yêu mày nên mới làm thế.
- ...
- Thôi, nếu là Khánh thì bỏ qua đi. Mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa.
- Em biết rồi. Cám ơn anh.
Cuộc điện thoại ngắn gọn kết thúc nhưng để lại cho cậu quá nhiều thứ phải nghĩ.
Bức ảnh đầu, cả hai chạy trong mưa. Được chia sẻ ầm ầm trong cộng đồng fan của hắn và cậu. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh, góc chụp của bức ảnh, sự sắc nét và cái cần lộ thì lộ, cái cần che thì che ... làm sao fan bắt gặp tình cờ lại chụp được một bức ảnh xuất sắc tới vậy? Sự nghi ngờ khi đó chỉ là một chút gợn lên rồi nhanh chóng bị cậu bỏ qua.
Nhưng đến bức ảnh thứ hai. Giữa con phố nhỏ của Hà Nội, trong cái giờ mà mọi người đều đã đi ngủ hết, sao lại có thể có người tình cờ chụp được ảnh của hắn và cậu? Góc chụp thì khỏi nói, còn xuất sắc hơn cả lần trước. Và lần này, cậu buộc phải nghi ngờ có người bám theo hắn và cậu. Bám theo mọi lúc mọi nơi mà cậu và hắn đi qua.
Chỉ là, cậu không ngờ, cái người dựng lên tất cả lại là hắn? Do hắn yêu cậu quá? Nhưng hắn làm như thế, sự tôn trọng dành cho cậu nằm ở đâu? Hắn muốn ép buộc cậu công khai tình yêu của cả hai?
...
Đêm hôm đó trở về nhà với đủ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu cố gắng tỏ ra là mình ổn. Trò chuyện với hắn, cư xử với hắn như mọi khi. Nhưng khi hắn ngỏ ý muốn yêu, cậu lại cảm thấy tức giận.
Cái ý nghĩ hắn không quan tâm đến cảm giác của cậu, tự ý công khai mối quan hệ của cả hai bằng cách đó ... cậu thật sự không thể không giận.
Đêm đó cậu nhắm mắt, nhưng những ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Dù mục đích của hắn cậu có thể hiểu, nhưng con người, khi bị áp đặt vào một sự việc đã rồi ... luôn sẽ phản kháng lại bằng một thứ cảm xúc trái ngược.
Đêm hôm đó Jack miên man suy nghĩ, nuôi dưỡng sự tức giận vì Khánh công khai ảnh hai người. Công khai mối quan hệ của cả hai mà không hề quan tâm đến cảm giác của cậu.
Đêm hôm đó, Khánh ngổn ngang suy nghĩ, nuôi dưỡng sự nghi ngờ vì Jack có một người khác. Cô gái hắn không hề biết nhưng lại ôm, lại hôn cậu ngay trước mặt hắn. Sự nghi ngờ, sự ghen tuông nhưng lại không được làm rõ.
Đêm hôm đó, chính là sự bắt đầu của cả một chuỗi những sự kiện của số phận, trớ trêu thay góp phần là kết quả của sự chia tay sau này.
...
Gặp Linh vào một buổi tối có lẽ chẳng phải tình cờ. Cô ấy chờ cậu diễn xong và đưa cậu vào một cuộc gặp không thể từ chối.
- Em là Linh. Bạn gái cũ của Khánh. Em biết thế này là đường đột, nhưng em vẫn muốn gặp anh.
...
- Anh biết tình hình hiện giờ của Khánh đúng không?
- Uh, anh biết.
- Sự nghiệp của Khánh sắp bị hủy hoại rồi.
-...
- Em là quản lý các nghệ sỹ của Imcommous. Công việc của em là quản lý các nghệ sỹ khác trong công ty và hoạt động chủ yếu ngoài Bắc. Em không quản lý Khánh. Nhưng công việc gần đây của Khánh bị cắt hết rồi. Không một nơi nào mời anh ấy vì scandal hiện tại.
- Cậu ấy nói hết với anh rồi. Mẹ cậu ấy và công ty đang giải quyết. Cậu thật sự thấy khó chịu khi cô ấy là người mang thông tin đến cho cậu. Đáng lý ra cậu phải là người biết về Khánh rõ hơn mới phải.
- Không. Sự việc này không giải quyết được đơn giản thế đâu. Anh ấy đã đến gặp mẹ anh ấy, và xin với Bác chỉ trở thành một Producer, anh ấy sẽ không biểu diễn nữa.
...
- Anh không tin đúng không? Em cũng không tin. Anh ấy thích biểu diễn, anh ấy thích được đàn cho mọi người nghe. Đàn, chính là sinh mạng của anh ấy. Vậy mà anh ấy từ bỏ. Anh ấy chấp nhận lui vào phía sau hậu trường chỉ để làm nhà sản xuất. Vì anh ấy muốn, mẹ anh ấy phát triển sự nghiệp cho anh.
Em biết thế này là em rất ích kỷ. Nhưng em không thể đứng nhìn anh ấy từ bỏ mọi thứ đang có như thế được.
- Chỉ thế thôi đúng không? Jack đứng dậy, vậy là đủ thông tin cho cậu rồi. Xâu chuỗi lại hết những gì xảy ra gần đây, việc cậu đi diễn một mình. Việc hắn chỉ luôn ở nhà và làm nhạc... Việc mỗi lần cậu nhắc đến bao giờ cậu và hắn được diễn chung, hắn đều trả lời cho qua chuyện ... Vậy là đã rõ. Anh biết rồi.
Jack bỏ lại Linh phía sau, quay mình ra phía cửa. Cậu cần không gian tĩnh lặng để suy nghĩ. Để quyết định.
Giọng Linh nho nhỏ ở phía sau, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo sự căm ghét: Em thật sự ghét anh. Anh là gì mà anh ấy lại hi sinh cho anh nhiều như thế. Từ bỏ cả niềm đam mê, từ bỏ cả nhiệt huyết của tuổi trẻ ... Anh có thể ích kỷ đón nhận nó mà vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?
Uh, anh có thể. Anh hoàn toàn có thể ích kỷ mà đón nhận miễn đó là cậu ấy.
...
Gặp My trong một quán café khá đẹp. Ngày hôm nay cô ấy sẽ đi và hẹn gặp cậu lần cuối.
- Anh và anh Khánh đang yêu nhau hả?
?
- Chả rõ thế rồi anh còn làm bộ mặt không hiểu?
- Rõ thế hả? Cậu nhìn My cười cười.
- Trời ơi, sao không rõ. Fan biết hết từ lâu rồi, cái cách anh Khánh nhìn anh thiệt không muốn nghĩ có cũng phải nghĩ vậy đó.
- Em không kỳ thị bọn anh hả?
- Năm bao nhiêu rồi ông? Giờ này còn kỳ thị gì nữa?
- Cám ơn.
- Gì mà cám ơn vậy ba? Tụi tui nhìn cảnh đẹp mỗi ngày cám ơn hai ông còn không kịp ấy.
Có lẽ với một người sắp chia xa, ta bỗng mở lòng với họ hơn thì phải. Cậu đã kể cho My nghe về Khánh, về tình yêu của cậu và Khánh. Cô ấy chăm chú lắng nghe, thi thoảng góp vào những câu nói ghen tị. Thi thoảng lại xuýt xoa với sự lãng mạn của ai đó. Và rồi cô ấy hồn nhiên ước, hồn nhiên bảo hắn: "Anh phải giữ cho chặt vào, nhả Khánh nhà anh ra là hàng nghìn cô gái lao vào đấy. Thật là hàng tuyệt chủng mà".
Cậu chỉ cười. Uh, Khánh của cậu tuyệt như thế cơ mà. Nếu được, chắc chắn cậu sẽ giữ Khánh cho riêng mình tới cuối đời. Tình yêu, với ai thì không biết, nhưng với cậu, cậu sẽ ích kỷ mà giữ Khánh thật chặt.
...
Em đi nhé.
My ôm cậu lần cuối, cô ấy bảo dù ở đâu cũng sẽ luôn dõi theo cậu, chúc cậu hạnh phúc và thành công thật nhiều trong tương lai.
Đưa cô ấy ra xe, cậu cũng nắm tay cô ấy, chúc cô ấy dù ở bất cứ nơi nào, hãy luôn vui tươi và hồn nhiên như bây giờ. Và phải thật hạnh phúc nhé.
Nhìn chiếc xe dần xa, cậu để cảm xúc của mình trôi tuột theo nó, lẩm bẩm: Em nhất định sẽ hạnh phúc. Còn anh, hạnh phúc của anh vẫn còn là một dấu hỏi?
...
Jack à, mẹ thật sự rất thích con. Nhưng mẹ còn thương Khánh nhiều hơn. Nó là giọt máu, là khúc ruột mẹ sinh ra và một tay mẹ nuôi nó lớn lên.
Chắc con biết Linh, nó đã rất đau sau cuộc tình với Linh, nhờ có âm nhạc nó đã vượt qua được. Nhưng giờ, với tình yêu này, mẹ sợ nó sẽ không vượt qua được mất.
Các con còn trẻ, hiện giờ với các con tình yêu là tất cả, nhưng tương lai, sẽ không chỉ có tình yêu, còn rất nhiều những thứ khác các con phải quan tâm tới.
Jack à, mẹ xin con, khi tình yêu còn chưa sâu đậm, hãy buông tay đi. Đừng để tình yêu gặp khó khăn rồi lụi tàn, đến khi đó người mà con hận không phải Khánh, không phải những gì ngăn trở các con. Mà mẹ sợ, người con ghét lại chính là con.
Mẹ hiểu con trai của mẹ, nó sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ buông tay, một khi nó đã yêu, nó sẽ cố gắng đến tận hi vọng cuối cùng cho tình yêu đó. Nhưng nếu con buông tay ... nó sẽ chấp nhận.
Mẹ xin con, Jack à, hãy chừa cho con trai của mẹ, hãy chừa cho cả con một lối thoát.
Jack ngồi chết lặng trên ghế, tiếng của mẹ như một lời thủ thỉ đầy yêu thương, nhưng sao vào tai cậu, từng lời từng lời như những chiếc gai nhọn, cứ chích từng chút một vào trái tim cậu đến rỉ máu. Cậu biết, mẹ là thương hắn, thương cậu nên mới chia rẽ hai đứa.
Cuộc tình này, người phải buông tay trước sẽ không bao giờ là hắn. Bà quá hiểu hắn. Cậu cũng quá hiểu hắn. Cả hai người ngồi ở đây đều yêu thương hắn, nên đều hiểu cái người cố chấp kia.
...
Việc Khánh công khai không cho cậu biết. Suy nghĩ vài ngày nó cũng chẳng bằng tình yêu của Khánh dành cho cậu. Cậu bỏ ngoài tai, và lờ nó đi như chưa từng biết tới.
Việc Khánh từ bỏ sự nghiệp vì cậu, từ bỏ đam mê vì yêu cậu. Linh hỏi cậu có thể ích kỷ mà hạnh phúc hay sao. Có, cậu hoàn toàn có thể. Ích kỷ mà giữ hắn thật chặt.
Nhưng, việc mẹ cầu xin cậu. Cậu chỉ đơn giản là không thể bỏ ngoài tai tất cả.
...
Đêm đó cậu lang thang, lái xe lòng vòng quanh tất cả những con phố nơi mà hắn và cậu từng đi qua.
Này là hiên nhà nơi hắn đã từng nếm thử vị mưa trên má cậu, và cậu hôn đáp lại để khẳng định rằng Latte của cậu ngon hơn.
Này là quán cóc bánh canh ghẹ, nơi mà cậu ngồi bên cạnh hắn hưởng thụ sự chăm sóc đầy yêu thương.
Này là những con phố, khi cả hai mệt mỏi rủ nhau lang thang bằng xe máy.
...
Xe cậu cứ chạy, mải miết trên đường không điểm dừng, mỗi nơi cậu đi qua, kỷ niệm mới như vừa hôm qua lại tràn về đầy sống động
Dừng lại ở góc quảng trường, nơi hắn và cậu đã có những phút giây vui cười sảng khoái trên những chiếc xe ô tô trẻ con.
Nụ cười của khi đó, hình như vẫn còn lởn vởn đâu đó quanh đây dội vào lòng cậu đau nhói.
Ngày xưa, lúc chưa yêu nhau. Cậu đã từng tự hỏi:
Cớ sao yêu mà phải xin lỗi?
Cớ sao quan tâm mà phải dè dặt?
Cớ sao ... cớ sao thương người ta đến thế mà lại không nói?
Và giờ, khi tình yêu của cậu và hắn phải đi đến hồi kết, cậu chỉ có thể trả lời:
Vì tình yêu này là sai trái.
Vì quan tâm không dành cho đúng người.
Vì tình yêu này... chỉ có thể giấu thật sâu vào tim.
...
Lời chia tay cậu đã phải mất rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra. Bàn tay cậu nắm thật chặt, khuôn mặt cố gắng lạnh lùng nhất có thể nhưng khi chứng kiến sự điên cuồng của Khánh, cậu vẫn thấy trái tim mình như đang tan ra thành từng mảnh.
Nụ hôn mải miết của hắn trên môi cậu. Đánh thức toàn bộ giác quan của cậu, từng tế bào trên người cậu kêu gào đòi đáp lại, kêu gào mặc kệ đúng sai lý trí mà buông bỏ hết đi. Chỉ cần yêu thôi, không được sao?
Nhưng rồi ... cái ánh mắt đau đáu của mẹ Khánh, dáng bà ngồi đó trong căn phòng tối khi bà thủ thỉ cầu xin cậu ... Cậu chỉ có thể dằn nó xuống.
Nếu không là cậu? Thì còn có thể là ai?
Dùng những lời lẽ sâu cay nhất, dùng những lời lẽ sắc nhọn như những mũi dao, cậu biết, nó đâm Khánh đau lắm. Khuôn mặt Khánh không hề dấu nổi sự đau đớn sau từng lời, từng lời cậu nói ra. Nhưng con dao đó có hai lưỡi, cậu cũng chẳng nắm đằng chuôi. Khi nó đâm Khánh, nó cũng đâm cậu. Tim cậu, đang đập trong lồng ngực, nhưng máu thì đầm đìa chảy.
Bàn tay Khánh đấm trên tường. Trái tim cậu thót lại. Chỉ một tích tắc thôi, có lẽ cậu đã dẹp bỏ hết thảy. Nhưng đã cố đến bước này rồi, chỉ cần cố thêm một chút thôi, một chút nữa thôi. Cậu tự nhủ. Và rồi câu nói tổn thương đó cậu vẫn tuyệt vọng mà thốt ra. Vậy tùy cậu.
Tùy? Sao có thể tùy. Nó là sinh mạng của Khánh, sao cậu có thể tùy.
Khi Khánh hỏi cậu lý do. Lý do là gì nhỉ? Chẳng lẽ trả lời, "lý do là do tôi yêu Lala, tôi yêu Lala nên không thể để Lala hủy hoại mình? Lý do đó Lala có chấp nhận chia tay không?
Và rồi khi cái tên My thốt ra khỏi miệng hắn. Cậu phải mất một lúc thật lâu mới ngộ ra được điều hắn đang đề cập đến là gì?
À cái ôm ... à nụ hôn ... và rồi cậu mặc định cho những suy diễn của Khánh tiếp tục. Nếu cần một lý do ... lý do đó có đủ không Lala?
Hãy để hắn nghĩ cậu là một kẻ phản bội.
Hãy để hắn nghĩ là do cậu đã có người khác.
Hãy để hắn hận cậu, để hắn ghi nhớ cậu là một người không có trái tim, máu lạnh ... là một kẻ mà chỉ vài hôm trước còn đầu ấp tay gối với hắn, còn ngả đầu vào vai hắn dụi dụi làm nũng .. chỉ sau vài hôm, chính kẻ đó lại ôm một cô gái khác, hôn một cô gái khác sau lưng hắn.
Tôi xin lỗi.
Lala à, tôi xin lỗi, hãy hận tôi đi. Lời thì thầm đó, cậu chỉ nói cho chính mình nghe thấy.
Bước chân về phòng, mà cậu có cảm giác từng viên gạch dưới chân như đang nứt toác ra, hố sâu bên dưới càng ngày càng rộng mở để kéo cậu chui tọt xuống phía dưới. Vực thẳm này, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ cậu lên được nữa.
...
Cậu đã làm tất cả, đã cố gắng để đưa mọi thứ trở về đúng vị trí cũ. Ít ra là cậu và hắn không diễn cùng nhau nhưng cậu vẫn có thể gặp hắn, một đôi khi. Cùng một thành phố, cùng một công ty... sao lại không có khi nào tình cờ gặp nhau.
Nhưng cái tin hắn sẽ đi chuyên tu bên Áo như sét đánh ngang tai. Cậu lo lắng và hốt hoảng hỏi hắn, có phải vì cậu không?
Nhưng nụ cười của hắn, cái nụ cười nửa miệng bất cần mà cậu ấn tượng lúc ban đầu giờ lại xuất hiện. Đúng vậy, cậu nào có quan trọng đến thế. Một kẻ phản bội, ích kỷ, gian dối như cậu... nào có quan trọng thế.
Cậu có từng, thực sự thương tôi?
Điều đó cũng phải hỏi sao? Tôi đã, đang và sẽ mãi mãi yêu cậu. Nhưng thoát ra ngoài chỉ là một tiếng Tôi chơ vơ, cậu không dám nói.
Ngay cả một lời nói dối rằng cậu không yêu hắn, thực sự chưa bao giờ yêu hắn, cậu cũng không dám nói. Nếu nói, có lẽ cậu sẽ gục tại đây mất. Nếu nói, có lẽ tất cả những gì cậu làm mấy ngày qua đều sẽ thành công cốc.
Lời tạm biệt hắn quay lưng lại với cậu rồi mới nói. Lời tạm biệt như nhát dao cuối cùng, đâm vào tim cậu một cách triệt để.
Hắn đi rồi. Ngày mai hắn sẽ không còn ở đây nữa.
Vậy là cái ước mong nhỏ nhoi có thể gặp hắn đôi khi. Có thể thở chung một bầu không khí, có thể tình cờ hỏi han ... vậy là tan tành thành mây khói.
Lần đầu tiên, sau suốt một thời gian cố gắng, cậu không kiềm chế được mà để cho đôi mắt mình ấm nóng. Giọt ấm nóng rơi xuống, làm nhòe cái bóng lưng cô đơn ngồi trên ghế.
Ánh sáng vàng lạnh từ ngoài khung cửa chiếu vào, ôm lấy bờ vai rộng của hắn. Trăng và hắn hòa làm một như càng làm cho hình ảnh đó trong mắt cậu mờ mịt hơn. Giữa làn nước, nó lúc mờ lúc tỏ.
Trăng vẫn luôn là thứ mà cậu ghét, bởi sự cô đơn vắng lạnh mỗi khi cậu nhìn nó. Và giờ, nó cùng với hắn, cộng hưởng lại lưu giữ trong cậu một hình ảnh đớn đau mà có lẽ cả đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ quên.
Tạm biệt. Tình yêu của tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro