Chap 1. Gặp gỡ
"Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào,
giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào ..."
Tiếng nhạc khá lớn phát ra từ phòng chờ, Khánh bước vào cũng chẳng nhẹ nhàng gì nhưng có vẻ chị Hà quá feel theo điệu nhạc mà không phát hiện ra sự có mặt của hắn. Hắn đến ngay trước mặt mà vẫn thấy bà ấy lắc lư theo điệu nhạc:
- Ồ bắt tai thế, chị đang nghe bài gì đấy?
- Hay không? Đang hot lắm luôn, lúc đầu nghe nó lạ lạ mà càng nghe càng nghiện. Chị Hà né ra một chút cho hắn nhìn màn hình.
- Ca sĩ nào vậy chị? Hắn tò mò ghé vào nhìn, trên màn hình là một ca sĩ lạ hoắc, movie có vẻ cũng không được đầu tư kỹ lưỡng, nhưng giọng hát thì tuyệt, với đôi tai nhà nghề như hắn thì bài này may mắn chắc sẽ nổi.
- Jack - mà có lẽ cậu không biết đâu, ca sĩ vô danh nhưng bài hát này đang được share rần rần và lượng view thì tăng chóng mặt ấy.
- Jack à? Cái tên khá ấn tượng, nhưng cũng chỉ là một cái tên lướt qua đầu hắn khi ấy. Hắn - không hề biết rằng, kể từ lúc hắn hỏi chị Hà tên ca sĩ là gì, thì cái tên đó từ xa lạ rồi trở thành quen, từ quen thành thân thiết và tương lai cái tên còn khiến hắn rung lên một cảm xúc khác lạ mỗi khi hắn nghĩ tới. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, Jack - thằng ông nội lạ hoắc chả là cái quần què gì trong cuộc đời hắn.
...
Câu chuyện vu vơ bắt đầu từ tận hồi cuối tháng 2 lận khi mà Hồng nhan mới ra được vài ngày, và chỉ sau vài lần nghe tiếp theo, giọng hát của ca sĩ tên Jack cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, cuối cùng hắn quyết định sẽ remix bài hát này.
Mỗi lần ra quyết định hắn luôn thực hiện rất nhanh, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều và cứ làm theo cái mà mình muốn, nhưng dù gì thì gì cũng phải xin phép chính chủ rồi mới muốn remix gì thì remix. Thế là hắn gọi chị Hà, xin số liên lạc của cậu ca sĩ nọ.
Nghĩ đơn giản là vậy nhưng giờ ngồi đây, hắn bỗng thấy hơi hồi hộp khi gọi điện thoại cho cậu ta, không biết cậu ta là người thế nào, trên movie có vẻ là người dễ mến nhưng ai mà biết được, giới nghệ sĩ họ có thể là một người hoàn toàn khác so với những gì họ diễn trong sản phẩm của họ.
Điện thoại đã đổ chuông, không có tiếng nhạc chờ, ồ được đấy, hắn thích. Nghe nhạc chuông hợp gu thì không sao, không hợp gu thật là một cực hình - Khánh nghĩ thầm.
- Alo, ai vậy.
Con trai gì mà giọng dễ thương vậy trời!!! Nhưng không để suy nghĩ đó lọt nửa lời, Khánh bèn đi vào mục đích chính luôn. "Jack phải không? Tôi là Khánh K-ICM, xin lỗi vì gọi hơi đường đột".
- Khánh? Khánh nào, tôi không biết ai tên Khánh.
- Khánh K-ICM. Ưm, Khánh khẽ hắng giọng và nhắc lại rành rọt tên của hắn, cố dằn sự mất bình tĩnh ở trong lòng, cứ tưởng giới underground sẽ biết hắn, hóa ra hắn chẳng nổi tiếng đến thế.
- K I ... gì cơ? Tên gì kỳ vậy trời?
Tên công ty quản lý đặt cho, đúng là khó đọc mà có cần phải phản ứng vậy không. Hắn bắt đầu thấy hơi tự ái, vì nếu không nhầm, cậu ta đang cười ở bên kia đầu dây. - Tôi là Khánh K-ICM, cậu cứ gọi tôi là Khánh. Tôi là nhạc sỹ và tôi muốn hợp tác với cậu.
- Xin lỗi ... Một tràng cười vọng tới ... Khánh bắt đầu thấy bực và muốn dập máy cho rồi, nhưng xen giữa tiếng cười, cậu ta vẫn lên tiếng: tôi biết cậu mà, tôi có người bạn mới tham gia cuộc thi do cậu tổ chức ... Nụ cười vẫn còn chưa dứt ...Tại tên cậu buồn cười quá, xin lỗi nhé.. haha.
- Mịa, ông đây đổi nghệ danh - Khánh nghĩ thầm và chỉ muốn chửi thề, tên ông nào có khó đọc và buồn cười như vậy chứ, Jack thì hay lắm đấy... Nhưng nghĩ là nghĩ thế, hắn vẫn cố kìm chế để đạt được mục đích của mình. - Ha may quá, vậy thì không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Tôi sẽ nói luôn nhé, tôi muốn xin phép cậu remix lại Hồng Nhan và post nó trên kênh của tôi. Tiền bản quyền các thứ tôi sẽ gửi cậu văn bản chi tiết.
Vừa nãy thì cười phớ lớ chỉ vì cái tên của hắn, vậy mà giờ không thấy cậu ta nói gì, hắn đoán, chắc Jack không muốn người khác remix, hắn bèn thòng thêm một câu "Cậu cứ suy nghĩ, nếu cậu không thích người khác remix nhạc của mình thì cứ nói, tôi hiểu mà".
- À tôi chỉ đang hơi bất ngờ thôi. Tất nhiên là cậu có thể rồi. Tôi ... đang khá là vui thôi.
Rõ là vẫn còn đang ghét, nhưng Khánh không ngờ khi nghe câu đó cùng một nụ cười khe khẽ, hắn bỗng bật cười, cậu ta thật là ngộ. "Ok, vậy trước khi sản phẩm được tung ra tôi sẽ cho cậu nghe demo, nếu cậu thấy ổn hoặc không thì phản hồi lại nhé, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu".
- Ok, tôi chờ sản phẩm của cậu.
- Ừm, bye.
Tiếng điện thoại tắt ngay khi Khánh nghe thấy câu Chào cậu ở đầu dây bên kia, và hắn chợt nghĩ, cậu bạn này cũng thú vị đó chứ. Có một cái gì đó trong cách nói cũng như giọng cười của cậu ta khiến người ta có thiện cảm.
...
Hà Nội bắt đầu bước sang hè, cái nóng chưa tới và cái lạnh chưa qua là thời tiết mà hắn thích nhất. Là một người con Sóc Trăng nên khi gặp không khí lạnh vừa của Hà Nội khiến hắn thích mê. Vào khoảng thời gian này thì không nên ở trong nhà, phải ra ngoài đường và tận hưởng không khí mát mẻ còn sót lại trước khi mùa hè ập vào nóng hầm hập. Hắn đang ngồi trong một quán café phố cổ, tai đang nghe lại bài nhạc hắn vừa mới remix xong.
- Đến lâu chưa cưng? Hắn quay lại và bỏ tai nghe ngay khi thấy chị Hà. Bà ấy mới công tác vài ngày từ Sài Gòn và hai chị em hẹn gặp nhau để bàn một vài công việc sắp tới.
Chị Hà thì muốn đến công ty nhưng hắn thì lại muốn mình lang thang ngoài đường thêm chút nữa trước khi công việc ngập mặt.
- Mới thôi ạ. Nhưng chuyến công tác của chị thế nào?
- Mọi việc ổn hết rồi. À, chị gặp Jack rồi đấy. Cưng lắm.
- Gì vậy bà? Con trai mà bà kêu cưng? Dù lúc nói chuyện qua điện thoại hắn cũng chợt nghĩ tới từ dễ thương nhưng mà nghe thấy bà ấy nói vậy, hắn cũng thấy hơi dị ứng.
- Ơ thằng này, cưng thì chị mày bảo cưng thôi. Nó hiền queo à, lại còn nhây nữa. Nhưng mà lúc đầu hơi ít nói, sau quen một chút thì thấy nó nhây liền. Chắc nó hợp với em đấy. Bà ấy đúng là mê trai đầu thai mới hết. Mà thằng nhóc đó nào có đẹp trai gì cho cam.
- Ô, thế thì mong ngóng được diện kiến. Mà hợp là hợp kiểu gì? Hắn thắc mắc câu cuối của bả, hợp là hợp sao? Hợp làm nhạc, hợp chơi hay hợp gì? Tự dưng nói hai thằng con trai hợp nhau, kỳ cục.
- Thì hợp ở khoản nhây đó. Haha, nghĩ tới là buồn cười. Mày biết nó hỏi chị ICM tên của mày dịch ra là gì không?
ICM: Im Câm Mồm.
ICM: In Cái Mông.
Hay ICM: Ị Cần Mông.
Trời ơi chị cười gần chết luôn, chị không biết là nó lại hài hước đến vậy đấy.
Chị Hà rũ ra cười như chưa bao giờ được cười. Vậy là Khánh hiểu, khi đó tại sao hắn gọi điện cho cậu ta và nói hắn là Khánh K-ICM thì cậu ta lại phản ứng như vậy. Nghĩ mà xem: Tôi là: Khánh Im câm mồm, Khánh In cái mông, hay Khánh Ị cần mông ... Không cười có phải phát triển hơi lỗi về mặt cảm xúc không?
Mặt Khánh lúc này chắc phải chuyển nhiều màu sắc lắm bởi hắn nhìn thấy chị Hà sau khi nhìn hắn lại càng ôm bụng cười bò lăn ra. Sau tràng cười mà mãi chị mới dứt được, câu chuyện cứ thế con cà con kê kéo dài và xoay quanh cậu ca sĩ tên Jack mà Khánh cũng không ngờ hắn lại tò mò về cậu ta đến vậy. Nghe nói đến từ Bến Tre, nghe nói nhiều hơn hắn hai tuổi, nghe nói dễ thương, nghe nói nhây, lại nghe nói hợp với hắn ...
Thế rồi chẳng biết sao hắn bèn lên Facebook tìm kiếm và gửi lời mời kết bạn. Jack chấp nhận sau đó vài tiếng đồng hồ, chứng tỏ cũng không hay vào Face hoặc chẳng biết tài khoản Face của hắn là gì. Uh, vậy mà cái thằng hắn lại đi ngồi lục Face của người ta để đọc. Lục từ cái ngày xa xưa lúc mà Jack còn vô danh hơn cả bây giờ, chỉ là một gã rap Việt ở thế giới underground trong một nhóm mà hắn có nghe tên.
Những cái tus than thở chia sẻ, những câu rep vui đùa cùng bạn bè đôi lúc khiến hắn bật cười vì cái sự đáng yêu mà hắn không ngờ tới. Rồi cả những clip tự quay cover những bài hát, những lúc giới thiệu sản phẩm Jack tạo ra, hắn lướt và đọc hết. Chẳng biết ghi nhớ được bao nhiêu nhưng rõ ràng thiện cảm dành cho cậu ta tăng lên rất nhiều (trừ vụ suy diễn tên hắn). Và chỉ còn vài ngày nữa thôi, hắn sẽ bay vào Sài Gòn để có thể bắt tay cùng cậu ta ra một sản phẩm mới.
...
Hôm nay hắn sẽ bay vào Sài Gòn, và ngày mai hắn cũng cho ra mắt bản remix Hồng Nhan. Trước đó vài ngày hắn đã inbox cho Jack, hắn có thể gọi điện cũng có thể nhắn tin vào số trực tiếp của cậu ta nhưng hắn thích inbox trên Face. Send cho cậu ta link nhạc bài Hồng Nhan vừa được remix. Cỡ ba mươi phút sau cũng vẫn không thấy cậu ta rep, hắn bèn bỏ đi làm công việc của mình.
Thế nhưng khi quay lại hắn thấy màn hình nhấp nháy, Jack đã trả lời.
- Tôi rất thích bản phối này. Cám ơn cậu vì đã phối nó.
Chẳng cần nghĩ hắn trả lời luôn: Tôi còn sợ cậu không thích. Vậy là ok rồi.
- Nhạc rất hay.
Và sau đó Jack không nói thêm gì, hắn cũng không biết nên nói thêm gì chỉ nhắn lại "Tôi sẽ gửi cậu bản hoàn chỉnh sớm thôi. Vậy chúng ta sẽ post nó vào ngày 3.3 nhé"
- Ok.
Hừm, cậu ta có vẻ hơi lạnh lùng hoặc thuộc tuýp người không biết nói gì với người mới quen. Vậy mà bà Hà bảo cậu ta nhây với đáng yêu. Nói chuyện kiểu nhát gừng này hắn chẳng thấy cậu ta đáng yêu chút nào.
Đó là chuyện của mấy ngày trước, hôm nay hắn có một cuộc hẹn gặp mặt với Jack sau khi được chị Hà dàn xếp. Rõ là nếu để hắn và Jack tự liên lạc với nhau chắc mùa quýt chín hắn và cậu ta mới gặp mặt.
Cất xong hành lý vào căn hộ mình vẫn hay ở khi vào Sài Gòn, hắn đi thẳng tới chỗ hẹn. Đến sớm hơn cỡ 30' nhưng mà kệ thôi, dù sao thì ở nhà cũng chẳng được việc gì mà Sài Gòn thì giờ này có thể sẽ tắc đường.
Jack xuất hiện sớm hơn thời gian hẹn 10', ngỡ ngàng thấy hắn còn đến sớm hơn với khuôn mặt ngơ không chịu nổi. Hắn bèn phá tan không khí gượng gạo, giơ tay vẫy hắn. Chị Hà bảo cậu ta lớn hơn hắn hai tuổi, cơ mà khuôn mặt ngơ ngác kia thì hắn chịu, gọi thế méo nào được tiếng Anh. Chả cần nghĩ nhiều, hắn bèn xưng hô tự phát:
- Jack, đây. Tôi vào Sài Gòn rồi đến chờ ông luôn.
Như có thần giao cách cảm, cậu ta cũng xưng hô ông tôi ngay khi nghe thấy câu gọi của hắn. Gì chứ cậu ta mà xưng anh với hắn, hắn cũng cự cho bằng được. Mặt thế kia mà để nó xưng anh với mình là không được, Khánh tự nhủ.
- Ông chờ lâu chưa? Tôi nghe chị Hà bảo ông vào hôm nay nhưng không biết ông lại tới sớm vậy. Đi đường mệt không?
- Quen rồi. Bay từ Nga về tôi còn đi làm luôn ấy.
- Phản ứng của bản demo remix Hồng Nhan khá tốt.
- Tôi có xem lượt view và chia sẻ trên Face của ông, cũng ổn. Mặt cậu ta đơ ra một chút khi nghe thấy hắn nói vào Face cậu ta xem. Sản phẩm của mình thì cũng phải quan tâm đúng không? Và sau khi nghe câu nói đó cậu ta cười, đúng như kiểu phát hiện ra điều gì đó đúng đắn lắm, cười một nụ cười mà hắn chỉ nghĩ được đúng một từ để mô tả: "tỏa nắng". Nụ cười của cậu ta, thật ngạc nhiên lại làm hắn thấy vui vui.
Chỉ là ngay sau đó, khi đã cười với nhau nụ cười thật lòng đầu tiên, cậu ta bèn chớp lấy thời cơ hỏi luôn: Vậy cậu đã chọn tên chính xác của cậu chưa? ICM chính xác là gì? Chị Hà bảo sẽ nói lại với cậu để cậu chọn ...
Hắn chưa biết phải đáp lại thế nào, nhưng chắc chắn là mặt hắn có xu hướng đỏ. Nhìn cái bản mặt lanh như quỷ với cặp mắt sáng ngời chờ câu trả lời của hắn, hắn liên tưởng đển con mèo và chỉ muốn trêu chọc cho nó xù lông rồi kêu meo meo thôi: Tùy, thấy cái nào hay thì cứ gán cho tôi. Cậu thích cái tên nào?
Mặt Jack thôi không còn háo hức, nó xìu đi thấy rõ khi bỗng dưng quả bóng bị đá sang chân mình. Nhưng ngay sau đó bỗng ánh mắt lại lấp lánh trở lại, Ờ thì ...tôi thích cái tên có phần dưới.
Khánh thề, Khánh chỉ muốn đập cho con mèo lanh ma trước mặt một phát để nó khỏi nhây. Cái bản mặt ngơ khi mình bị làm khó hóa ra là giả vờ, và rồi cậu ta lại sút cho hắn một cú thủng lưới đến nỗi hắn chẳng biết phải nói lại thế nào. Đã thế cậu ta còn nói thêm: Thôi nào, tên cậu sẽ độc nhất showbiz cho xem, nào có ai dám đặt tên mình là K-I chấm chấm chấm C chấm chấm chấm M chấm chấm chấm ... "chấm chấm chấm" là bí mật của hai đứa bọn mình nha, tui thề tui không kể cho ai đâu.
...
Đó là những ấn tượng của buổi đầu gặp gỡ. Hắn chẳng biết hắn và cậu ta trở nên thân thiết với nhau từ bao giờ, chỉ biết một ngày hắn gọi cậu ta là Meo meo, còn cậu ta gọi hắn là Lala một cách thật tự nhiên.
Rồi một ngày, khi hắn làm việc ở Hà Nội, còn Meo meo làm việc ở Sài Gòn, hắn bỗng thấy nhớ. Uh, chắc là nhớ thằng bạn thân chí cốt ở bên mình như hình với bóng. Hắn nhớ giọng nói miền Tây dễ thương, nhớ cách cậu ta nhây và nhớ cả những hành động hết sức tự nhiên khi hắn ở bên cạnh cậu ta.
Hắn của khi này không hề biết, mà hắn cũng chẳng đi tìm hiểu làm gì cái thứ nhớ mà hắn đang cảm thấy. Hắn chỉ đơn giản nghĩ: Ừ, là bạn thân thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro