Trở lại! (Pt.1)
Dù gì thì cũng đã một tháng nay tôi ở nhà. Thấy mình có vẻ đã yếu đuối quá nhiều rồi nên tôi quyết định đi học để trả thù 2 người " bạn" đáng yêu của tôi thôi. Tôi bật dậy chạy sang thư phòng của Yoongi. * Cốc cốc cốc*
- Vào đi!- giọng anh lạnh lùng nhưng có phần ôn nhu, nhẹ nhàng.
- Dạ.- tôi bước vào
- Sao thế ? Có chuyện gì khiến bé con sang tận thư phòng tìm anh thế này?- anh đi về phía tôi kéo tôi xuống ghế sofa mà ôm lấy
- Thì có chuỵn nên bé con mới sang đây kiếm anh chứ!- tôi thấy anh trêu liền diễn cùng
- Vậy có chuyện j?
- Chuyện là.......
- Là?
- Em.....
-???
- M....
- Nè Ami anh mất kiên nhẫn r á nha!!!- Suga cắt lời tôi
- Muốn...- tôi vẫn nhây
- Nè nha!
- Khổ quá chuyện là em muốn đi học lại!
- Được! Còn 2 người kia.....- anh dừng lại
- Em sẽ xử cho nhục mặt luôn! Nhưng em cần anh cho lần diễn này!- tôi nhìn anh
- Được! Anh sẽ sắp lịch.
Anh nói xong tôi liền hôn phớt lên môi anh:
- Em về phòng nha!- tôi đứng dậy ra khỏi lòng anh
- Ừ!- anh xoa đầu tôi
- Anh làm xong sớm qua phòng ngủ nha! Em đợi.
- Ừm! Tý nữa anh sang!
Nói xong tôi bước ra ngoài, chạy về phòng gọi điện cho con lợn bạn thân:
- Alo!
- Alo?- nó
- Jocasta đúng hơm???
- Ừm!.....Ai thế?- nó hỏi tôi
- Tớ nè!
- Tớ nè.......... là ai?
- Bố tổ nhà m t vừa nghỉ hc có 1 tháng m đã quên t luôn là thế nào hả JOCASTA???- tôi trách nó
- Ami hả???- cách qua đt nhưng tôi cũng có thể biết nó bất ngờ ntn
- Chứ còn ai nữa?!
- Sao m nghỉ nguyên tháng vậy?
- T có việc thôi! Mai t đi học.
- Thiệt á hả?- giọng nó nghi ngờ
- Ờ!- tôi tlời hờ hững
- Hic.....hic...- tiếng khóc từ đầu dây bên kia vang lên chạm vào dây thần kinh lo lắng của tôi
- Jocasta m sao thế? Sao lại khóc?- tôi lo lắng hỏi nó
- Nguyên tháng m nghỉ t bị Vanessa bắt nạt thấy bỏ mẹ....hic.....hic....
- Mẹ kiếp! Con đó chắc chán sống r hay sao!- tôi nghe Jocasta nói chỉ muốn đập tan cái đt
- À mà gạt con nhỏ đó qua bên một bên đi! Hôm qua, t đi xuống cantten m ạ. T gặp Vun đó!- nó vui vẻ nói
- Vun.........là thằng nào???- tôi ngơ ngác hỏi nó
- Dạ t thưa m là thằng cờ rút của t!!!
- À! Vinh á hả? M vẫn crush nó àk?- tôi bất ngờ
- Chứ sao! Mà sao m lại hỏi thế? Ý m là cái giề hả con nhợn kia?- giọng nó đanh đá
- Thì......thì mà là........thôi t đi ngủ đây mai còn đi học. Thế nhá bye bye bạn iu!!!
- Nè con nh......*Tút, tút, tút*
Tôi phải nhanh chóng dập máy trước khi nó chửi cho một tràn vào mặt. Trên đời tôi chỉ sợ 4 người đó là bố mẹ, Yoongi và Jocasta. Còn lại tôi không ngán đứa nào cả. Ai mà động tới tôi là tôi cho cả nhà nó " cáo phó". Thực ra ngoài Jocasta ra thì không ai biết tôi là đại tỷ của bang Whiterose cả. Tôi vẫn muốn giấu thân phận của mình vậy nên mới có người dám động tới tôi đó chứ. Dù vậy có một thứ trên người tôi khiến ai nhìn vào cũng biết tôi là người của bang Whiterose. Đó chính là hình xăm hình bông hoa hồng nửa đen nửa đỏ. Cái đó chỉ có người trong bang mới có được. Nghe cái tên với cái hình nó không liên quan gì tới nhau cả! Tên bang là Whiterose mà hình thì bông hoa hồng nửa đen nửa đỏ????? Nhưng cái gì cũng phải có lý do của nó. Tôi đặt tên và hình tượng khác nhau là có lý do. Cái lý do đó chính là ý nghĩa của hình và tên. Cả tên cả hình đều có thể nhìn đc đọc đc nhưng tên thì chỉ nói ngoài miệng còn hình xăm thì " in" lên da thịt. Ngoài ra, bản chất đen và trắng là 2 màu đối lặp nhau có nghĩa là ai cũng có 2 mặt tốt và xấu còn màu đen và đỏ từ trước tới giờ luôn đc mang theo cái định nghĩa không hay. Nói chuẩn xác là đỏ và đen hay đại diện cho cái ác. Nói chung là thế đó!
* Cạch* tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Ami yah! Em làm gì mà để anh gọi muốn vỡ giọng mà không nghe vậy?- Yoongi hùng hổ nói
- Ủa anh gọi em hả?- tôi vẫn ngơ ngác hỏi anh
- Dạ vâng ạ! Tôi gọi cô muốn vỡ cả giọng ra r đây này!
- Ồ....... thì anh bị vỡ giọng chứ có phải em đâu lo làm gì!- tôi trêu anh.
-...........
Bỗng nhiên thấy không gian im lặng quá! Tôi quay lại gọi Yoongi
- Yoon...........gi.....
- Hu hu.....vợ không yêu anh nữa! Hu hu vợ bỏ anh rồi! Vợ không thương anh nữa hu hu!- trời ơi! Cái con người lạnh lùng đáng sợ đâu rồi? Giờ lại nằm ở đây làm nũng cô bạn gái thế này?!
- Đâu! Vợ yêu anh không hết lấy đâu ra mà không yêu rồi bỏ anh?- tôi liền ôm anh nói
- Thật không ????- anh nhìn tôi bằng đôi mắt chún chon:))))
- Thật mà!- tôi nói với giọng nhịn cười
-.......- anh nhìn tôi
- ...... ha ha ha mẹ ơi buồn cười quá! Ha ha...... ha.....- tôi không chịu nổi nữa nằm lăn ra cười mà không hề biết ai đó mặt đen như cái đít nồi
- Yah! Ai cho em cười nhục anh vậy hả?- nói rồi anh cù tôi
- Ha...ha.....không.... ai cho ha ha......
- Này thì cười nè!
- Dừng.....ha ha.....đi ngủ.....ha....mai em còn phải đi học!
Anh đang cù tôi nghe thấy thế liền dừng lại ôm tôi. Đặt cằm lên đỉnh đầu tôi:
- Chúc em ngủ ngon!
- Chúc anh ngủ ngon!
Và thế là hai người chìm vào giấc ngủ ngon với những giấc mộng đẹp.
—————————————————
Chào mọi người! Tôi quay lại rùi đây! Nhớ mọi người quá đi à. Mọi người nhé cho chuyện sao nhé! Và nên nhớ đọc chùa là không tốt nhé Jocasta. Cả mọi người nữa nhớ cho mình sao.
Yêu mọi người💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro