Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIN TƯỞNG!?

Reng reng reng
Tiếng chuông kết thúc một ngày học vang lên. Tôi mệt mỏi thu gọn sách vở cho vào cặp, vừa đi ra khỏi cửa lớp tôi thấy Jimin và Vanessa đang đứng ở hành lang nhưng quan trọng hơn là hai người họ đang hôn nhau. Tôi nhìn mà cảm giác tim hơi nặng đôi chút nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi qua hai người đó như người dưng. Đột nhiên có bàn tay một trong hai người giữ vai tôi lại. Khỏi cần quay lại tôi cũng biết đó là tay JM vì chỉ có nó mới dám giữ vai tôi như vậy. Biết là nó nên tôi nói mà không quay đầu lại và.......... đó cũng là điều JM cực kì ghét. JM cực kì ghét ai nói chuyện với mình mà quay lưng lại. Tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ làm điều đó nhưng giờ tôi sẽ làm.
- Xin phiền cậu bỏ tay ra khỏi vai tôi!
- Ami à! Sao cậu nói chuyện với mình mà không quay mặt lại?
- Tại sao hả? Tại............................
- Tại sao?
- Tại ừm tôi THÍCH!- tôi nhấn mạnh từ thích.
- Vanessa em đứng đây để anh đi nói chuyện với Ami!
- Ami mình cần nói chuyện với cậu!- giọng cậu đã pha chút giận dữ.
Cậu cầm cổ tay tôi định kéo tôi đi thì tôi giật tay lại
- Tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu!
Tôi đang định đi thì có bàn tay giữ vai tôi lại. Lần này tôi không cần quay lại vẫn biết là ai. Là Vanessa vì tôi biết khi mà JM biết tôi tức thì sẽ không dám động vào người tôi kể cả gọi cũng không dám. Coi bộ Vanessa đúng là người không dễ dàng gì.
- Anh đi về lớp lấy sách vở đi để em nói chuyện với Ami! Xong thì anh xuống sân sau đưa cặp cho em xong chở em về luôn!- Vanessa đề nghị JM
- Ừ!
Cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Từ trước tới giờ JM chưa bao giờ thực hiện lời đề nghị của ai cả kể cả bố mẹ nó và tôi. Chẳng nhẽ Vanessa quan trọng với JM đến vậy sao?
- Cậu với mình nói chuyện đc ko?
- Được!
Nói xong tôi và Vanessa đi xuống sân sau của trường. Chưa để Vanessa nói tôi đã hỏi:
- Có phải cậu làm quen với tôi vì JM đúng ko?
- À......... ừm........................- vanessa ấp úng
- NÓI!!!!!
- Đ.......... đúng!
- Cậu vs JM giờ là gì của nhau?
- Là người yêu !
- Phải công nhận hai người tiến triển nhanh thật đấy mới có ngày hôm qua!
- Vậy cho nên từ giờ mày đừng có động vào JM của t!
- JM của cậu! Tớ lại sợ cậu quá!
- T thách m động tới JM đấy!
- T dám đấy!
Đột nhiên cô ta dừng nói lại cầm tay tôi  đập vào mặt cô thì có tiếng người quát to:
- VANESSA!!!!!!!
Là tiếng của JM. Cậu chạy đến hất tay tôi ra khỏi mặt Vanessa, đỡ Vanessa dậy:
- Em có sao không?- ngọt ngào
- Em không sao nhưng Ami cậu ấy... hic hic....... em chỉ nói với cậu ấy em với anh là người yêu thôi mà...... hic.....hic cậu ấy liền tát em!- giả khóc
Cậu quay sang tôi liền lớn tiếng:
- AMI! CẬU BỊ GÌ VẬY? SAO LẠI TÁT VANESSA?
Thấy cậu lớn tiếng với tôi như vậy tôi vẫn bình tĩnh trả lời.
- Tại tôi THÍCH! Cậu có ý kiến gì sao?
- AMI! CẬU ĐIÊN RỒI!
Tôi dù rất tức giận nhưng vẫn bình thường hỏi cậu:
- Jimin! Giờ cậu tin tôi hay tin Vanessa?- giọng tôi run run.
Tôi sợ! Tôi sợ cậu nói là cậu tin Vanessa. Tôi sợ! Thực sự rất sợ!
- Tớ Tin Vanessa!
Câu nói của JM khiến tôi thực sự không thể kìm nén được cảm xúc nữa mà tát thẳng vào mặt cậu.
- CẬU ĐIÊN À?- JM gào lên
- Ừ! TÔI ĐIÊN ĐẤY! TÔI THẬT ĐIÊN KHI TIN TƯỞNG CẬU! TÔI SAI LẦM KHI CHƠI VỚI CẬU! LÀM BẠN THÂN CỦA NHAU MƯỜI NĂM RỒI CHỨ CÓ ÍT GÌ ĐÂU MÀ GIỜ CẬU LẠI ĐI TIN CÔ NGƯỜI YÊU HAI NGÀY CỦA MÌNH MÀ QUÁT TÔI THẬM CHÍ LÀ KHÔNG TIN TƯỞNG TÔI! HOÁ RA MƯỜI NĂM KHÔNG BẰNG HAI NGÀY! ĐƯỢC RỒI TỪ NAY TÔI VỚI CẬU KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NHAU NỮA ! COI NHƯ TÔI NHÌN LẦM NGƯỜI RỒI ĐI!
Nói xong tôi quay lưng đi bỏ mặc JM đứng như cây trời trồng ở sân trường. Tôi chạy thật nhanh về nhà đi được một đoạn tôi không chạy được nữa liền đi bộ. Cứ nghĩ đến câu nói " Tớ tin Vanessa!" Là tim tôi lại nặng trĩu xuống. Bỗng từ đâu những hạt mưa lạnh giá hoà cùng với giọt nước mặt mặn chát. Đúng! Là tôi đang khóc! Đây là lần đầu tiên tôi khóc đặc biệt hơn là vì bạn thân. Cứ thế tôi bỏ mặc cho mưa ướt hết khuôn mặt xinh xắn mà lê từng  bước về nhà. Về tới nhà đã không thấy bố mẹ đâu chỉ thấy một tờ giấy note dán trên tủ lạnh.
" Bố mẹ phải đi công tác một năm ở Pháp. Bố mẹ đã để thẻ tín dụng ở trên bàn phòng khách rồi đấy. Nhớ tự chăm sóc bản thân. Có gì cứ gọi bố mẹ."
Đọc xong tờ giấy tôi thở dài đi ra phòng khách thấy cạnh thẻ tín dụng lại có thêm một tờ giấy note nữa.
" À mà mẹ quên! Trong thời gian bố mẹ đi thì Yoongi sẽ sang ở cùng con nhé!"
Là Yoongi sao?! Vậy là tôi không lo không có người nói chuyện rồi nhưng thực ra bây giờ tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai cả. Tôi mệt mỏi bước lên phòng tắm rửa khoá cửa không ăn uống gì mà lên phòng đi ngủ. Hôm nay như vậy với tôi là đủ rồi! Một ngày mệt mỏi và buồn chán với tôi rồi. Tôi cần kết thúc ngày hôm nay bằng việc nhắm mắt và chìm vào giấc mộng thôi!
————————————————————
Tôi đây rùi! Tôi vừa ôn vừa viết truyện cho mọi người rồi nhé! Ôn thi mà vẫn ra đúng thời gian. Còn nốt ngày mai là tôi thi xong rồi. Mọi người nhớ ủng hộ cho tôi nhé! Và bình chọn nữa nha!!!!!!
Thanh mọi người😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro