MIN YOONGI!
Sáng hôm nay tôi vừa mở mắt ta đã thấy một khuôn mặt trắng trẻo, lạnh lùng nhưng đẹp như tượng tạc. Đây chả phải và Yoongi sao? Tôi mệt mỏi ngồi dậy thì bỗng nhiên người lại tự ngã xuống giường.
- Ami à! Em nằm im đi chưa khỏi ốm đâu!
- Ốm???- tôi đang không hiểu
- Ừ! Mà em làm gì để sốt cao như vậy hả?
- Em? Hôm qua trời mưa mà em không mang dù nên chạy mưa về!- tôi gượng cười.
- Hừm.....Em nói dối đúng không?
Đúng là Yoongi có khác. Từ trước tới giờ ai tôi cũng nói dối đc trừ Yoongi cho dù tôi có biện minh thế nào thì anh cũng biết.
- Em.......em........- tôi ấp úng
- Em với Jimin có chuyện gì sao?
Nghe thấy anh nói vậy tôi không kìm được mà khóc oà lên. Anh chạy đến bên tôi ôm lấy tôi mà vỗ về.
- Thôi nào! Ami mạnh mẽ của anh đâu?
Tôi nghe thấy anh nói vậy cũng có chút yếu lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình lại yếu đuối thế. Lấy lại tinh thần tôi gạt nước mắt rồi chui ra khỏi lòng anh hỏi anh:
- Mấy giờ rồi anh?
- 8h30 rồi!
- Thôi chết rồi muộn học rồi!
- Hôm nay ở nhà nghỉ đi!
- Nhưng em chưa xin nghỉ..........
- Anh xin nghỉ cho em rồi!- anh cắt lời tôi.
- Em cảm ơn anh ạ!
Nói xong anh liền leo lên giường ôm tôi vào lòng.
- Ngủ đi em đang ốm đấy!
Tôi đỏ mặt úp mặt vào gối rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Khi anh đã thấy cô ngủ say thì anh lấy đt ra gọi cho ai đó:
- Alo
-Alo! Chủ tịch ạ
- Cậu sắp xếp thời gian cho tôi tôi có việc.
- Vâng ạ!
Anh cúp máy rồi liền gọi cho JM
- Alo?!
- Alo Jimin!
- Dạ anh là............
- Tôi cần gặp cậu! Hẹn cậu ở cafe DNA!
Nói xong anh liền dập máy không để JM nói gì. Anh nhìn vào Ami đang ngủ trong lòng mình. Vuốt khuôn mặt thiên thần của cô ôn nhu nói:
- Động vào ai thì được chứ động vào mèo con của anh là phải trả giá.
Nói xong anh nhẹ nhàng đi xuống giường để không phá giấc ngủ của cô. Anh đi xuống cửa nhà thấy cậu trợ lý cùng chiếc xe BMW màu đen đang chờ mình. Trợ lý của anh từ trong xe chạy ra.
- Chủ tich ạ!- cúi người 90 độ
- Ừ!
- Dạ mời chủ tịch lên xe ạ!
- Thôi cậu về đi! Tôi muốn đi bộ ra chỗ hẹn.
- Nhưng thưa trời đang rất lạnh ạ.
- Cậu cứ về đi không cần lo cho tôi.
- Nhưng....................
- Thôi được rồi! Coi như đây là lệnh mà tôi đưa cho cậu đi!- anh cắt ngang lời thư kí
- Vậy cho tôi xin phép ạ!
Anh đợi cho chiếc xe đi rồi mới đi. Đúng! Hôm nay trời thực sự rất lạnh. Làm anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Ami. Hôm đó trời cũng lạnh như vậy.
————————————————————
Từ đằng xa một cô bé chạy lại chỗ cổng công viên vô tình đụng trúng người anh.
* Huỵch, bịch*
- Em xin lỗi anh ạ!- cô bé nhanh chóng xin lỗi
- Anh không sao em có sao không?
- Em không sao ạ!
- Em đi đâu mà chạy vội thế?
- Em đi tìm ba mẹ ạ!
- Vậy là em bị lạc sao?
- Vâng!
- Em không sợ hả?
- Em không! Kiểu gì chả tìm lại được.
- Vậy để anh gọi cho ba mẹ em nhé!
- Vâng ạ!
- Em có thể.............................
- Số điện thoại của bố em là ********** nếu anh không gọi đc cho bố em thì gọi cho mẹ em. Số mẹ em là **********.- cô bé cắt lời anh
Anh nhìn cô bé đó mà miệng vẽ nên nụ cười toả nắng. Anh đâu biết cô bé kia đã chết ngất trg cái nụ cười ấy rồi. Anh gọi xong cho bố mẹ cô bé liền quay xuống hỏi cô bé:
- Em tên gì vậy?
- Em là Jung Ami còn anh?!
- Anh là Min Yoongi.
- À! Anh gọi ba mẹ em chưa ạ?
- Anh gọi rồi đợi chút nữa họ sẽ tới.
Anh cùng Ami đứng chờ bố mẹ của cô đến đón cô bỗng quay sang nhìn cô thấy cô đang chằm chằm nhìn vào bóng bay. Anh nhìn lên thì thấy có 2 xe bóng bay đang đứng cạnh nhau. 1 xe thì là những nhân vật hoạt hình. Xe còn lại là bóng bay hình trái tim màu đỏ nhìn đơn điệu hơn những quả bóng bay bên xe kia nhưng lại mang tính trưởng thành rất cao. Không biết cô đang nhìn xe nào nên hỏi:
- Em thích bóng bay kia hả?- anh chỉ tay vào xe bóng toàn nhân vật hoạt hình
- Không ạ! Xe bên cạnh.- cô chỉ về hướng xe bóng hình trái tim.
- Vậy để anh mua tặng em nhé!
- Thật ạ?
- Ừ
Nói xong anh liền cầm tay cô đến xe bóng bay đó. Mua cho cô xong anh liền thắc mắc:
- Sao em không thích bóng bay nhân vật hoạt hình?
- Đơn giản là vì chúng quá cầu kì và trẻ con.
- Thì em vẫn đang là trẻ con mà!
- No no no em đã 6,5 tuổi rồi đó nha!- cô lắc đầu
Anh không biết nói gì với nhóc này nữa chỉ cười. Từ xa có người gọi tên cô khá to.
- AMI À!!!!
Bố mẹ cô đến đón cô rồi.
- Sao con lại đi lung tung như vậy hả có biết ba mẹ lo lắm không?- mẹ cô giọng khiển trách
- Con xin lỗi!- cô xịu mặt xuống ba mẹ cô thấy thế liền cười.
- Thôi vui lên nào ba mẹ tha lỗi cho con nha!?- ba cô nhéo mũi cô mà nói
- Vâng ạ! Con cảm ơn ba mẹ!- cô liền cười một nụ cười hết sức ngây thơ trong sáng. Ba mẹ cô nhìn cô cười cũng cười theo.(au: bố mẹ nhà người ta 😩)
Mẹ cô quay lên cảm ơn anh chàng đã giúp cô con gái như con lăng quăng của mình.
- Cảm ơn cậu nhiều!
- Dạ không có gì đâu bác.
- Ơ.......con có phải là Yoongi không?
- Vâng con là Yoongi ạ!?
- Con trai cả của tập đoàn Min?
- Vâng chính là con đây ạ!?
- Con nhớ cô không cô là Kim Vani này!?
- Kim Vani? À...........
- Nhớ rồi đúng không?- mẹ cô hí hửng
- À cô là ai ạ?- anh tỉnh bơ
- Ôi giời ơi! Hồi cậu bé tôi bé cậu suốt đấy!- mẹ cô kêu trời
- À! Con nhớ rồi cô Vani đây mà!
- Trời đất ơi! Cái cậu này trí nhớ ngắn hạn thật đấy!
- Dạ vâng! Tại giờ con vừa đi học lại vừa đi làm nên nhiều quá không nhớ hết được.
- Ông bà Min đã bắt con đi làm rồi sao?
- Vâng ạ!
- Trời ơi hai ông bà bạn thân của tôi.
- Đây là con cô ạ?
- Ừ ! Nó nghịch lắm! Con gái chứ có phải con trai đâu mà nghịch như giặc.
- Con đâu có nghịch đâu!!!- cô khẳng định
- Cô ơi bây giờ em còn nghịch thì có nghĩa là cô chú còn được chơi cùng em ở cùng em chứ sau này nó lớn thì cũng như con thôi lại phải tiếp quản tập đoàn Jung lúc đó thì cô chú không đc ở bên em nữa đâu cô chú ạ!
- Nghĩ cũng phải ha!
- Thôi chết rồi giờ cô chú có việc rồi con có thể trông Ami giúp cô chú được không?
- Dạ được ạ! Cô chú cứ đi đi ạ để con trông em.
- Vậy cô chú đi nhé!
- Vâng ạ!
Ba mẹ Ami nói xong liền quay lưng đi. Anh quay sang dắt Ami đi chơi nguyên cái công viên luôn.
————————————————————
Đó là lần đầu tiên anh gặp Ami. Từ đầu anh đã biết cô là một người mạnh mẽ, trưởng thành trong tương lai sẽ khá lạnh lùng, tự lập nhưng là người vô cùng bướng bỉnh khó dạy. Ngừng suy nghĩ lại anh nhìn lên biển hiệu " CAFE DNA" anh bước vào quán cafe gọi một cốc cafe đắng rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Một lúc sau, JM cũng đến gọi cho anh.
- Alo..............
- Alo! Cậu đến chỗ gần cửa sổ đi! Tôi mặc áo khoác dạ màu nâu!
* Tút tút tút*
Một lần nữa anh lại không cho JM nói gì. JM đi order đồ rồi đi đến chỗ anh đang ngồi.
- Ngồi đi!- anh lạnh giọng
- Vâng
- Cậu uống gì thì gọi đi.
- Em gọi rồi ạ!
- Chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi chứ?!
- Anh có phải là anh của Ami?
- Gần đúng!
- Dạ cho tôi gửi cafe đắng và bạc xỉu của quý khách ạ!- cô nhân viên đến gửi đồ.
- Để đó đi!- Yoongi nói
JM nghe thấy giọng cô nhân viên này rất quen liền ngẩng mặt lên nhìn.
- Vanessa! Sao em lại ở đây hả?
- Em......... em........... là nhân viên ở đây ạ!- Vanessa nói
- Anh bảo em ở nhà rồi mà!
- Tại ở NHÀ ANH vừa rộng vừa không có ai em chán quá nên đến đây thôi!
- Về nhà đi!
- Em làm nốt ca này nha anh! Không thì khi nào anh về gọi em em về cùng luôn.
- Thế cũng đc!
- Cảm phiền cô cho tôi nói chuyện riêng với JM- anh từ nãy đến giờ im lặng rồi cũng lên tiếng.
Cô ta gượng gạo đi ra khỏi bàn đó. Nhấp một ngụm cafe đắng ngắt anh nói:
- Cậu với Ami có chuyện gì với nhau sao?
- Dạ.........vâng ạ!
- Là vì cô ta?
- Cô ta là................
- Vanessa!
- Tại vì Ami tát vanessa nên em có hơi lớn tiếng với Ami.
- Vậy cậu có biết con bé khóc đến lả cả người mà sốt luôn không?
- Ami khóc sao ạ?!
- Cái này tôi mới phải là người hỏi cậu đấy.
- Dạ.........
- Cậu có biết nó khóc không?
- Dạ.................em không biết ạ!
- Vậy cậu có biết đây là lần đầu tiên nó khóc không hả?
- Dạ......em...........
- Cậu có biết Ami thích cậu thế nào không hả?
- Ami thích em?
- Ừ
————————————————————
Hôm đó anh đi ngang qua phòng Ami nghe thấy tiếng Ami than vãn:
- Trời ơi là trời! Sao lại vào lúc này? Mình vừa thích cả Yoongi vừa thích Jimin. Nhưng mình thích JM nhiều hơn Yoongi? Aisssssssssss! Trời ơi là trời. Đất ơi là đất. Ba ơi là ba. Mẹ ơi là mẹ. Ông ơi là ông. Bà ơi là bà.............
————————————————————
- Tôi thích Ami nhưng vì biết nó thích cậu rồi nên tôi nhường nó cho cậu. Vậy mà giờ cậu làm nó khổ thế kia thì đã đến lúc tôi cướp Ami lại rồi.
Anh quay lưng đi rồi đột nhiên quay lại nói với JM.
- CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM!!!!!!!!!
Nói xong anh đi không một lời chào khiến JM đơ ra đó. Một lúc sau có tiếng Vanessa gọi anh mới bừng tỉnh.
- Anh yêu à!!!
- .............................
- Anh.........anh!
- À hả?
- Em xong rồi mình về thôi anh!
- À ừ!
————————Ở một nơi khác————
Anh đi về nhà thấy nhà vẫn im lặng. Lên phòng thấy mèo con của mình vẫn đang ngủ anh đến bên cạnh ôm cô vào lòng.
- Đã đến lúc anh cướp lại em từ tay người ta rồi!
————————————————————
Tôi ra đúng lịch rồi nè! Chap hôm nay dài quá 1939 từ không tính phần này!
Mọi người nhớ ủng hộ tôi nha! Có gì thì góp ý cho tôi ở bình luận nhé! Cảm ơn mọi người nhìu😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro