Chap 7: Taemin
-Em tin tưởng anh chứ ?- Jimin nở nụ cười, hôm nay là ngày quan trọng nhất của anh
-Tất nhiên , em luôn tin tưởng chồng em. Em yêu anh nhất .-Tae , cậu ôm lấy Jimin , đôi môi chúm chím lại , cậu đang nóng lên hồi hộp . Tim cậu đập mạnh , từng hơi thở cậu như thể nghe thấy sự may mắn của hôm nay , là Jimin , chính Jimin làm cậu mạnh mẽ hơn.
-Anh cũng yêu em nhất -Anh xoa đầu Tae . Nắm lấy bàn tay kia ,anh có thể thấy tương lai của 2 đứa sẽ tốt đẹp biết bao.
-Và sau đây , xin mời chú rể và cô dâu bước ra.-MC lên tiếng .
Cậu cầm tay anh , cười với vẻ ngại ngùng với mọi người , mặt cậu đỏ ửng, cậu đi sát Jimin hơn. Còn Jimin thì sao ,anh trái hẳn. Anh không ngại ngùng mà thay vào đó là mạnh mẽ và tự tin . Anh tin anh yêu Tae là tình yêu đúng đắn. Ai cũng vỗ tay , một người đứng lên.
-Hai đứa đừng ngại , các bác ủng hộ.
Hai người tự tin hơn , bước nhanh về phía trước .
-Jimin , con yêu em ấy . Con đồng ý chăm sóc em ấy chứ và suốt đời yêu mình em ấy chứ? Hãy thề với tình yêu của mình trước mọi người.- Người chứng minh cho cuộc hôn nhân hỏi.
-Dạ con đồng ý !
- Vậy còn con , Taehyung ? Con sẽ mãi yêu anh ấy vs chăm sóc anh ấy mãi mãi?- Dạ con đồng ý!
Hai đứa nắm lấy tay nhau , móc nghéo như trẻ con giữ lời thề trong tay. Ở phía ghế , mọi người cười vui vẻ , vỗ tay.
- Ta tuyên bố hai đứa là Vợ Chồng.Giờ hai con có thể hôn nhau rồi!
Khi vừa cất lời , Jimin ôm lấy cậu ,hai đứa hôn nhau 1 cách đầm ấm nhất mà hạnh phúc.
_________________
_________________________
Sau 1 hồi đã đến đêm tân hôn , tuy vậy nhưng hôm nay không thể ,Tae đang có con . Và rồi sau khi tắm xong,
-Em buồn ngủ ,mệt thì ngủ đi kẻo ốm.
-Em không ngủ được ,tí nữa bây giờ em muốn nói chuyện. Mà anh mệt thì anh ngủ đi kẻo mai muộn làm. Mai để em ra tiệm trông.
-Không ! Em không cần ra ,anh thuê người rồi. Anh mai đi làm trên công ty về sớm thôi.
-Vậy em có chuyện muốn nói.
-Em nói đi -Anh tò mò
-Em ...em - Tae đang lo lắng , cậu sợ anh bị sao mất ?
-Sao vậy ? Nói đi -Jimin đang lo lắng.
-Emm.. em ... hôm trước bác sĩ báo emm. Em- Tae ngâp ngứ.
-Em bị sao ?. Em nói đi.
-Emm.. em bị ung thư máu giai đoạn 1 rồi . Có thể sang năm sẽ.. sẽ...-Tae òa khóc, cậu sợ mình phải xa Jimin như lá đến mùa đông rụng khỏi cành cây, cậu sợ Jimin sẽ buồn nếu không có mình. Cậu sợ phải bỏ mọi thứ.
-Sao ? Em đùa anh? Anh không tin ?- Jimin ngơ ngác , một dòng nước mắt chảy xuống .
-Đó.. hức.. là sự thật ! -Cậu nép vào lốn ngực Jimin để không lớn tiếng.
-Emm.. sao không nói sớm. Phải chữa , mai anh sẽ báo bác sĩ , em phải sống vs anh.
-Huhuu..... - tiếng khóc to hơn , Jimin ôm lấy cậu.
Chỉ một lúc sau , Tae bỗng chìm vào giấc ngủ . Jimin vẫn nức nở vuốt ve má hồng của cậu, làm sao ,làm sao để cậu sống mãi với Jimin. Anh ôm cậu vào lòng nước mắt chảy xuống ướt lẫn hàm mi Tae , anh muốn nhắm mắt lại , sáng mai sẽ là một bất ngờ vui vẻ mới hơn.
___________________
________________________
Chap sau là chap cuối. Mọi người ủng hộ nhé. Chap sau sẽ dài để em nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro