Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Tức giận - đau buồn - hạnh phúc



Học sinh chuyển trường thứ ba là... J-Jo Yuri?

- Xin chào mọi người mình là Jo Yuri đến từ Busan. Mong được giúp đỡ!

Minjoo cảm thấy hoang mang vô cùng về bạn nữ này. Từ cái tên cho đến xuất thân " Jo Yuri " này hoàn toàn giống với Yuri của cô.

Nhưng nhìn kỹ xem...

Nụ cười ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy...

Thật sự đúng là Yuri rồi

- Yuri xuống ngồi bàn thứ 4 dãy 3 nhé. - Giáo viên chủ nhiệm chỉ định chỗ ngồi cho học sinh mới 

Wa...vậy là chẳng phải ngồi cạnh Minjoo luôn sao? Cô ngồi bàn 4 dãy 4 còn Yuri ngồi bàn 4 dãy 3

- Y-Yuri ah...

- Lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau Minjoo nhỉ? - Yuri cười tươi nói

Không chỉ đơn thuần là lâu lắm đâu Yuri của tớ. Mà là vô cùng lâu luôn đấy! Suốt 10 năm dài đằng đẵng tớ chỉ nhớ thương mình cậu, cầu mong cậu quay trở lại mà đến tận bây giờ cậu mới xuất hiện ư? Nụ cười vô tư ấy là có ý gì cơ chứ? Cậu là đồ vô tâm Jo Yuri ạ!

Cảm xúc của Minjoo thật sự đang vô cùng hỗn loạn. Xúc động, vui vẻ, tức giận,... Cô hoàn toàn không thể điều chỉnh được cảm xúc cũng như trạng thái của bản thân trở nên ổn định. Cô vẫn chưa thể tin được Yuri đang ở ngay trước mặt mình

Minjoo chưa bao giờ mong tiết học kết thúc nhanh hơn lúc này. Có quá nhiều thứ cô muốn giãi bày, muốn tâm sự với Yuri

" Reng,reng,reng,..."

Minjoo chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này. Không chần chừ cô nhanh chóng kéo tay Yuri đi ra khỏi lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

- Minjoo ah! Chúng ta đang đi đâu vậy? Còn tiết tiếp theo đấy!

Nhưng đen đủi thay, Minjoo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói ấy của Yuri. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là kiếm 1 chỗ riêng tư nào đó dành cho 2 người, bất kì đâu cũng được, miễn là chỉ có cô và Yuri, không cần thêm một ai khác

Phòng âm nhạc...

Đúng rồi!

Giờ này phòng âm nhạc chính là nơi lý tưởng nhất. Phải đến thời gian hoạt động câu lạc bộ ( tức là vào chiều sau khi tan học ) thì mới có người này người nọ lui tới. Không phải suy nghĩ thêm 1 giây phút nào nữa, Minjoo kéo tay Yuri đi thẳng đến nơi phòng âm nhạc

- M-Minjoo ah... - Yuri thở hổn hển. - Cậu dẫn tớ vào đây làm gì vậy? Chúng ta đang cúp tiết đấy, bộ cậu không sợ bị giáo viên mắng sao?

- Không sợ. - Minjoo khoá cửa phòng lại. - Bây giờ là giờ Thể dục, tí nữa chỉ cần bịa đặt 1 chút là an toàn rồi.

1 học sinh giỏi như Kim Minjoo không ngờ cũng có ngày dám cúp tiết. Thực ra việc cúp tiết đối với cô chẳng có gì là quá khó khăn, vấn đề là ở chỗ muốn hay không thôi

Trong mắt các thầy cô giáo, Kim Minjoo chính là biểu tượng cho sự hoàn hảo và là chỗ dựa tin tưởng. Học lực luôn đứng top 3 trường, xinh đẹp, ngoan ngoãn, không bao giờ là không hoàn thành tốt công việc được giao. Thầy cô bạn bè ai cũng yêu quý cô, ai cũng tin tưởng lời cô nói. Tiết 1 cúp học là điều quá dễ dàng. Kể cả bạn có bịa đặt đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất, miễn là có sự tin tưởng, ai cũng sẽ coi lời bạn nói là sự thật dù nghe có hư cấu đến như thế nào

Quay trở lại hiện tại, giờ nơi phòng âm nhạc này chỉ có 1 cây piano to tổ chảng giữa phòng, những chiếc đàn guitar treo lủng lẳng, những chiếc kèn đủ các loại được xếp ngăn nắp ở góc và 2 người con gái mặc đồng phục đứng nhìn nhau

- Vậy cậu dẫn tớ tới đây làm gì vậy? - Yuri thắc mắc

- Yuri ah...

- Sao thế?

- Suốt 10 năm nay... - Giọng Minjoo có chút run. - Cậu đã ở đâu, làm gì mà đến 1 bức thư cũng không có?

- Thì sau khi tớ về Busan, bác tớ đã chuyển đến 1 vùng khác tìm tổ ấm mới. Gia đình tớ cũng đã chuyển nhà sang khu phố khác sau mùa hè ấy. Xong tớ cũng không biết địa chỉ nhà cậu nữa, liên lạc khó vô cùng...

Minjoo lặng thinh không nói 1 câu gì

- C-cậu giận tớ hả Minjoo? - Yuri lo lắng hỏi

Đến lúc này Minjoo mới ôm chặt lấy Yuri mà oà khóc

Sự tủi hờn, cô độc suốt 10 năm nay chính là vì cậu mà ra. Tớ muốn đánh cậu, mắng cậu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười ấy sao mà tớ nỡ cơ chứ? Yuri à, tớ giận cậu vô cùng. Giận cậu vì bỏ tớ một mình suốt 10 năm. Giận cả bản thân vì không thể mắng mỏ cậu, cho cậu biết tớ đã đau đớn từng ngày như nào. Giờ tớ rối lắm Yuri ạ. Tớ nên trách cậu là do ngày ấy rời xa tớ hay trách tớ không đủ mạnh mẽ để níu cậu lại?

Minjoo cứ thế ôm chặt lấy Yuri mà khóc, mặc cho Yuri cố gắng dỗ dành bao nhiêu thì cô lại càng khóc nhiều bấy nhiêu. Cứ như vậy cho đến khi kiệt sức, không thể tiếp tục được nữa

Bầu không khí lại trở nên im lặng

Nhưng lần này nó không căng thẳng như lúc nãy mà có chút man mác buồn

Tiếng khóc đã ngừng

Vòng tay vẫn bám chặt lấy người nhau

Đã được 1 nửa tiết học rồi

- Minjoo ah - Yuri nhẹ nhàng gọi tên Minjoo

Minjoo chẳng nói chẳng rằng, chỉ dụi dụi vào người Yuri như thể 1 bé mèo con đang làm nũng vậy

- Tớ đàn hát cho cậu nghe nhé? Bài Casualty Of Love được không?

Mắt Minjoo sáng lên, đã bao lâu rồi cô không được nghe Yuri hát cơ chứ? Cô nhớ giọng hát đấy lắm, cô mơ tưởng về 1 ngày lại được cùng Yuri ngồi dưới tán cây nơi công viên năm ấy và hát cùng nhau. Nghe đã cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp biết bao

Yuri tiến tới, cầm lấy 1 chiếc guitar classic rồi ngồi xuống chiếc ghế dài mà hát

" I will go down
To the last round
I'll be your strength
to find you when
You get lots in the crowd..."

Minjoo tựa đầu vào vai Yuri mà nhớ lại những kỷ niệm đẹp của 2 đứa. Giọng hát này, tiếng guitar này, cảm giác như thể đang quay trở về 10 năm trước vậy. Thật bình yên làm sao...

Mọi thứ dần trở nên mờ đi

Không còn có thể suy nghĩ bất kì một điều gì nữa

Trong đầu Minjoo lúc này chỉ vang vảng giọng hát ngọt ngào của Yuri

Cô chìm đắm vào cảm giác bình yên như thể đang nằm trên thảo nguyên xanh mướt

Minjoo nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro